67. Chợ đêm (2)
Shikamaru đã dẫn cả đám ra bãi biển cách cảng một đoạn. Không đông đúc chen chúc, nhưng đủ để lồng đèn của họ theo hướng gió gia nhập đội thả đèn đằng xa.
"Cậu ghi gì lên đó vậy?"
"Điều ước nói ra thì không linh đâu."
Khi được Sai dẫn đi tới góc Shikamaru tìm ra, Sasuke thấy Sakura và Ino đang cúi đầu hí hoáy viết gì đó lên giấy.
"Chậm quá đó."
Giọng tên đầu cây chổi bất mãn vang lên. Vì một tay đang cầm mấy túi đồ ăn Chouji mua, Sai buộc phải buông cái tay đang khoác vai Sasuke xuống để chụp lấy cây bút Shikamaru phi về phía mặt mình.
"Nguy hiểm đó, Shikamaru." Sai cười
"Cậu nhờ tôi mang lồng đèn của cậu theo rồi nhận nhiệm vụ đi dẫn Naruto với Sasuke tới. Nhưng mà tôi thấy cậu không làm tốt nhiệm vụ cho lắm." Shikamaru khoanh tay đáp lại
Phát hiện Sasuke đã đến, Ino và Sakura mặc kệ hai tên kia nhìn nhau hằm hè mà kéo pháp sư tới viết điều ước cùng họ. Sasuke nhìn hai cô bạn đẩy bút và giấy tới trước mặt mình sau đó chỉ cho cậu cái ống nhét giấy bên trong lồng đèn để nhét điều ước của mình vào thì tự nhiên thấy cái lồng đèn này hoạt động không khác gì chim đưa thư.
Những cái lồng đèn này bay lên trời và giao ước nguyện của người tới tay các vị thần. Nó đúng là một loại phương tiện đưa thư, chỉ là lung linh lãng mạn hơn so với bình thường thôi. Và còn hên xui nữa vì Sasuke không nghĩ tất cả các lồng đèn đều có thể bay đến đủ độ cao để được thần linh thu nhận.
Tuy Sasuke rất muốn nói là họ nên đưa giấy cho cậu trực tiếp giao nó nhờ Thất phúc thần xem thử luôn cho nhanh. Nhưng mà mọi người cũng không quan trọng điều ước có thành thật hay không, họ chỉ muốn tham gia cái hình thức đó thôi. Vậy nên hôm nay pháp sư cũng buông thả bản thân không cứng nhắc với cái giải pháp tối ưu cậu luôn tuân theo nữa và hùa với mấy đứa bạn của mình tham gia cái trò chơi hoa mỹ nhưng kém hiệu quả này.
Tất nhiên cậu không phải người sẽ đưa ra điều ước rồi. Cảm giác tự nhiên đi cầu nguyện với mấy vị thần mà có thể nhìn thấy mặt bất cứ lúc nào nó lạ lắm. Sasuke không đủ mặt dàu để đối mặt với sự trêu chọc từ Thất phúc thần.
"Ta viết á?" Yukito nghiêng đầu "Nhưng ta không biết nên viết thế nào."
"Ngài mong ngóng điều gì thì cứ viết ra thôi." Sasuke giao cây bút trên tay cho con thỏ
Chờ Naruto và Chouji đến nơi và viết xong giấy điều ước của mình, cả bọn bắt đầu loay hoay thắm đèn và thả nó bay lên.
"Đèn của cậu sao vậy Shikamaru? Nó cứ trầm trầm phù phù sao á?"
"Lửa không đủ à?"
Ino và Chouji tò mò nhìn theo chiếc lồng đèn bay sát rạt mặt đất lướt đi như một bóng ma. May mà bãi biển đông người chứ vắng một chút chắc nhìn kinh dị lắm
"Xem chừng là nó bay không nổi rồi." Sasuke cảm thán "Cậu đã ước cái gì thế?"
"Đằng nào cũng không bay lên được nên chắc nói ra cũng không sao." Shikamaru thở dài "Dạo này bất ổn quá tớ ước mình đổi vận."
Những người khác không thấy ước mong của Shikamaru có gì kì lạ. Dù gì phần lớn nhân loại ai cũng mong cầu sự may mắn. Nhưng Sasuke nghe xong thì mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác.
Ca này Thất phúc thần hẳn là gánh không nổi.
Pháp sư châm chước một lúc. Chắc cậu nên đi hỏi thử cái điện thờ của Kisei nằm ở chỗ nào rồi kêu Shikamaru tới đó dâng lễ thì hiệu quả hơn.
"Cái của tớ đã bay tít lên cao! Chắc chắn tớ sẽ trở thành Hokage!!" Naruto tự hào nói
"Cậu nói ra như vậy là hết linh rồi." Sai bình thản dội cho tinh thần phấn chấn của cậu ta một xô nước lạnh
Chỉ vậy thôi mà hai tên đó lại láo nháo ầm ĩ nữa rồi. Cũng may đang ở ngoài lễ hội ồn ào náo động nên không ai kì thị họ như trong sảnh tiệc của pháo đài.
"Đẹp thật ha... lồng đèn sáng rõ bay khắp bầu trời đêm như vậy."
Mắt Sakura lấp lánh khi quan sát bầu trời đêm bay đầy đèn lồng lung linh rực rỡ muốn tìm vị trí lồng đèn của cố đã thả. Rồi cô hơi nhíu mày kéo lấy tay Ino để nhận được cái nhìn khó hiểu từ cô bạn thân .
"Cậu nhìn trên kia... có một cái lồng đèn đang bốc cháy." Sakura nhỏ giọng hết mức có thể
"Đèn nào mà chẳng cháy mới bay được chứ..."
Ino không cho là đúng nhìn lên, rồi phát hiện chiếc đèn quen mắt. Nếu không để ý kĩ, sẽ không ai phát hiện ra một trong những đốm sáng lơ lửng trên trời ấy là một chiếc lồng đèn đang bốc lửa cháy rụi thành tro tàn
Cả hai cô gái đánh mắt về phía pháp sư áo trắng đang bị cuộc cãi vã vớ vẩn của Naruto và Sai thu hút lực chú ý. Họ âm thầm may mắn cậu ấy không phát hiện những gì đã xảy ra. Tuy họ không phải dân chuyên môn về mấy vấn đề tâm linh, nhưng lồng đèn cháy rụi như thế hẳn không phải điềm tốt lành gì.
"Lồng đèn cháy rồi."
Chưa kịp thở phào xong, giọng Yukito ngơ ngác vang lên. Sakura và Ino cúi đầu phát hiện con thỏ tuyết đang đứng đơ người nhìn chằm chằm bầu trời với vẻ sốc nặng. Họ chợt nhớ lúc nãy tuy họ giao giấy bút cho Sasuke, cậu ấy đã cùng con thỏ ngồi lại một góc khác.
Có khi điều ước trong cái lồng đèn đó không phải của pháp sư mà là của thức thần nhà cậu ấy.
Yukito từ sốc chuyển sang suy sụp và rưng rưng rưng rơi đá viên khỏi hốc mắt cũng chỉ mất vài giây. Tuy không hiểu sao một con thỏ tuyết có thể bày tỏ ra biểu cảm nhân tính hóa cỡ đó, Sakura và Ino vẫn hoảng loạn trấn an Yukito trước đã.
"Ah, đừng khóc Yukito-san!"
"Trục trặc... lỗi kĩ thuật... Chuyện xui xẻo có thể xảy ra ấy mà! Chúng tôi sẽ tìm cho ngài một chiếc đèn lồng khác nhé?"
Sự hoảng loạn của hai cô gái khiến Sasuke để ý. Rồi cậu thấy thức thần nhà mình đang nức nở
"Làm sao thế?"
"Lồng đèn cháy rồi... thần linh từ chối ước nguyện của ta..."
Sasuke giật mình ngẩng đầu nhìn trời. Với đôi mắt gian lận của cậu mà không xác định được chiếc lồng đèn của mình ở đâu cả. Hẳn nó đã cháy rụi và rơi xuống trong bóng đêm.
"Đừng để ý. Lồng đèn không gởi được thì..."
Đang định bảo mình sẽ dẫn Yukito đến gặp thẳng Thất phúc thần, Sasuke chợt nhớ ra họ là một phần của Cao thiên nguyên. Và cậu không thể liều lĩnh để họ phát hiện ra việc Yukito nhà cậu là Yuki Onna được.
Dakokuten, Ebisu và Kisei là em út tính tình ấu trĩ. Nên khi tập trung vào chuyện khác, họ sẽ không để tâm nhiều tới Yukito. Nhưng những vị thần lớn tuổi chững chạc hơn trong nhóm mấy anh chị em này không giống vậy, họ có thể phát hiện điều kì lạ ở con thỏ tuyết. Tuy giữ quan hệ thân thiện với họ, Sasuke không đủ tin tưởng họ sẽ giúp mình giữ bí mật như Đạo hà thần.
"Ngài xem đèn lồng của tôi còn bay tàn tàn cắm đầu xuống biển mà. Của ngài bay cao thế chắc thần linh cũng thấy rồi."
Shikamaru phát hiện vẻ khó xử của Sasuke, thấy mọi người đang quây quanh dỗ con thỏ thì cậu ta cũng lấy thất bại của mình ra cho Yukito khuây khỏa.
"Mà Yukito-san ước cái gì thế?"
Đang nhởn nhơ đi tuần tra loanh quanh, Kisei bị xác một cái lồng đèn cháy rụi rơi trúng đầu.
"Hôm nay có tiếp cận tên nhóc kia đâu mà xui xẻo vậy ta? Không lẽ tồn tại chung một căn phòng thôi cũng tính hả?"
Phát hiện trong xác cháy của lồng đèn còn một tờ giấy tàn dư yêu lực lạnh lẽo, có lẽ vì cái lạnh đó mà giấy không bị đốt cháy. Ôn thần tò mò lượm nó lên và mở ra.
"Thế giới hòa bình? Giỡn mặt hả? Này ai độ nổi? "
Đó cũng là suy nghĩ của nguyên đám nhân loại đang vây quanh con thỏ tuyết. Ước gì mà cao xa lớn lao quá vậy trời...
"Mọi chuyện an ổn thì Sasuke mới có thời gian nghỉ ngơi." Con thỏ ấm ức làu bàu "Như vậy thì Sasuke mới không mệt mỏi nữa."
Nghe đến đây, mọi người im lặng lại. Vị đại yêu quái sống lâu mà vẫn ngây ngô như trẻ nhỏ này, đúng là luôn biết cách làm người khác cảm động bằng sự chân thành của mình.
"Chỉ cần thành tâm là ước nguyện sẽ đến được với thần linh thôi." Sasuke nhẹ giọng an ủi "Như lúc này không phải chúng ta đang rất vui vẻ sao?"
Sasuke không hề biết điều ước của Yukito đã thật sự đến được với thần một cách không ngờ tới và cũng không đúng thần cho lắm.
"Đừng khóc, Yukito-san! Ngài xem mong ước của ngài hoàn thành một nửa rồi mà!" Ino ghé vào bên tai con thỏ thì thầm "Chúng ta phải tận hưởng ngày hôm nay chứ? Sasuke-kun đã lâu không thả lỏng vậy đúng không?"
"Là vậy sao?" Con thỏ tuyết hoang mang hỏi lại
"Đúng rồi, Sasuke lúc nãy còn cười rất vui vẻ mà. Ngài đâu muốn làm cậu ấy buồn đâu chứ nhỉ?" Shikamaru ghé vào bên tai còn lại
Yukito ngẩng lên phát hiện Sasuke đang bối rối vì mình thì kiên định thu nước mắt lại. Đúng rồi, không thể vì chuyện nhỏ mà phá hỏng buổi tối vui vẻ hiếm hoi của pháp sư nhà mình được.
"Ta không sao. Trước giờ ta vốn không cần thần hỗ trợ mà." Yukito lắc lư đôi tai bằng lá của mình
Thấy con thỏ dễ dàng bị dỗ và ngừng giảm nhiệt độ vốn đã rất mát lạnh của cảng biển xuống, tất cả mọi người thở phào một hơi.
"Yukito-san phải luôn giữ vững bản tâm đừng có thay đổi nha..." Sakura trìu mến vỗ về con thỏ tuyết
Khờ mà hiểu chuyện như Yukito thì ai mà ghét cho nổi. Đến Ino còn phải buông bỏ hiềm khích trước đây để đến dỗ luôn mà.
"Đèn cũng thả xong rồi! Ăn đi mọi người!" Chouji đã bắt đầu mở hộp đồ ăn đầu tiên "Không lẽ các cậu tính chờ đèn tắt hết mới ăn sao?"
Không nói thì thôi vừa nói cái bụng đứa nào cũng réo. Không trách tụi nó được, đi dự tiệc hoàng gia thì trông mong gì ăn no bụng kia chứ.
Sasuke cầm hộp đồ ăn Chouji đưa riêng ngồi một bên xem tụi nó hỗn chiến giành ăn. Mặc dù rất biết ơn Chouji đã đặc cách mua riêng cho mình nhưng mà cảm giác như vậy cũng hơi lạc lõng.
"Sasuke. Ta muốn ăn takoyaki."
Yukito tò mò nhìn cái hộp Sasuke để một bên. Pháp sư chiều ý con thỏ, cậu mở hộp và đưa đến bên miệng cho Yukito một miếng.
"Tớ cũng muốn." Naruto vừa giành được hộp mì xào ngồi xuống bên cạnh đó, thấy cảnh này thì học theo Yukito làm nũng
"Tự lấy ăn đi." Sasuke vứt cái xiên que cho cậu ta trong khi bóc vỏ bọc khỏi nắm cơm của mình "Cậu chờ được đút tận miệng hay sao?"
"Không được hả..." Naruto kẹp lại que xiên trước khi nó đâm vào mình và thuận miệng đáp lại.
"Đi mà ăn cát đi!"
Chưa để Naruto nói hết câu , cậu ta đã bị ai đó nhấn đầu ụp xuống bờ cát. Cả nhóm đang láo nháo giật mình nhìn lên, phát hiện một thanh niên có 6 cánh tay vẫn còn đang nhấn đầu Naruto.
"Kidomaru?" Sasuke chớp mắt
"Sasuke đại nhân! Tên này đang làm phiền ngài đúng không?" Khí linh 6 tay hằm hè hỏi
"Hiểu lầm rồi. Buông cậu ta ra đi."
Sasuke bất đắc dĩ xua Kidomaru lui lại và giúp đỡ Naruto đứng dậy. Tên đầu vàng vừa lau sạch cát khỏi mặt thì nhìn thấy cái tên có 6 cánh tay từng đánh nhau với mình. Cậu ta lập tức cảnh giác la lên.
"Sao ngươi lại ở đây??"
"Các ngươi có thể ở đây thì sao bọn ta lại không chứ?"
Không chỉ Kidomaru cả mấy đứa còn lại của ngũ hộ pháp cũng đi tới ngay sau hắn ta. Đứa nào đứa nấy mặt đeo mặt nạ, tay cầm đầy chiến lợi phẩm của mấy quầy trò chơi. Sasuke chợt nhớ ra mấy đứa nó đi chơi ngoài này sáng giờ.
Mấy quầy trò chơi hội chợ còn ổn không vậy trời.
"Mấy người... còn sống hả?"
Chouji bật dậy khỏi chỗ ngồi. Lần cuối nhìn thấy mặt ngũ hộ pháp ở làng Cỏ, cậu nhớ tụi nó còn mỗi xác.
"Kiểu vậy." Kimimaro nhún vai
Chouji và Shikamaru trao đổi một ánh mắt, hai đứa đồng loạt thở phào. Nói thật tuy biết Sasuke có thể làm việc với vong nhưng mà tụi nó cũng không chịu nổi khi những người từng hợp tác với tụi nó tự nhiên lại bị chết lãng xẹt như thế. Hơn nữa việc họ chết chắc sẽ gây áp lực lớn cho Sasuke lắm. Cũng may, giờ thấy ngũ hộ pháp còn nhởn nhơ vậy là yên lòng rồi.
"Chờ đã!" Không muốn nhắc lại cái chết của mình trước mặt Sasuke, Jiboro lập tức chen vào đổi chủ đề "Ta tưởng Sasuke đại nhân nói các ngươi đi dự tiệc gì mà?"
"Có chút việc nên mọi người tan tiệc sớm." Yukito nuốt miếng takoyaki mình đang nhai xuống rồi trả lời "Nên mấy người đó rủ chúng ta đi ra đây chơi."
"Yukito-sannnn!!! Sao ngài với Sasuke đại nhân ra ngoài với tụi nó không bảo bọn tôi chứ??" Tayuya chạy tới ôm con thỏ lên vần vò
"Ta quên mất."
"Ehhh! Bắt đền đi!"
Cô nàng tóc đỏ ôm con thỏ quay vòng vòng làm Sasuke không khỏi cảm thán quan hệ giữa họ đúng là tốt thật. Chắc là do cậu hay bỏ Yukito lại đền thờ chơi với ngũ hộ pháp khi chính mình đi làm ủy thác nên bọn này thậm chí không e sợ đại yêu quái Tuyết quốc bằng hội vong nhà Uchiha nữa.
"Các người tận hưởng lễ hội quá ha..."
Sai nhìn vẻ ngoài và đống chiến lợi phẩm của ngũ hộ pháp mang theo thì không kìm được trêu cợt. Không nói thì thôi, nói tới là mặt của năm đứa nó kiêu ngạo hất lên trời.
"Tất nhiên rồi! Bọn ta thắng tất cả những thứ này là để tặng Sasuke đại nhân!" Sakon hất hàm đáp lại, Ukon ở sau lưng sâu kín mồi một câu "Đâu như đám ngốc xui xẻo nào đó muốn thắng cũng không đủ nhân phẩm để thắng."
Vốn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra và mấy người này là ai, Ino và Sakura nghe mình bị xem nhẹ là lập tức nổi máu hơn thua.
"Tên hai đầu kia!! Mi nói cái gì?"
"Xin lỗi chứ! Chị đây mà ra tay thì mi không có cửa thắng đâu!"
Nói cái gì chứ phép khích tướng là cả cái làng Konoha chưa bao giờ thoát được. Nguyên đám bị đụng chạm tự ái lập tức giãy đành đạch muốn ganh đua cao thấp. Sasuke khuyên hết lời mới làm tụi nó an ổn lại và từ bỏ việc khiến tất cả các quầy trò chơi trong hội chợ phá sản.
"Không đi chơi ở quầy trò chơi cũng được! Chúng ta chọn một trò phân thắng bại tại đây đi!" Naruto hô hào
"Được! Ai sợ ai!" Kidomaru không thua kém gào lại
"Vậy chơi trò gì? Cho các người chọn đó!" Ino hất mặt thách thức.
"Thế thì đừng có khóc vì thua." Tayuya cười lạnh
Sasuke không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra thế này. Khi cậu định hình lại thì cậu đã bị bắt làm trọng tài. Yukito thậm chí hiện nhân hình là để gia nhập phe ngũ hộ pháp cho đủ người cân sức với phe Konoha.
"Sasuke đại nhân cứ chậm rãi ăn đi. Bọn này sẽ mang chiến thắng về cho đền thờ Kaguya." Ngũ hộ pháp hô hào
"Nằm mơ! Sasuke sẽ làm chứng cho chiến thắng của bọn này!" Nhóm ninja Konoha không thua kém
Tụi nó quyết định xây lâu đài cát. Luật là không dùng nhẫn thuật hay thuật pháp hai bên sẽ vừa xây vừa phá lâu đài của đối thủ, ai hoàn thành một lâu đài nguyên vẹn trước người đó thắng. Nếu là trò khác, có khi Sasuke sẽ thấy mình bị bỏ ngoài. Nhưng mà cái trò vừa phải vận động vừa ném cát bụi mù mịt này... Cậu xin phép ngồi ngoài cuộc. Mấy ngày nay đã đủ mệt mỏi rồi. Cậu không cần lấm bẩn hay vận động thêm.
"Vậy luật lệ đã được công nhận ha. Trò chơi bắt đầu." Sasuke chậm rãi tuyên bố khi bắt đầu bóc cơm năm
Và với lời mở đầu của cậu, hỗn loạn bắt đầu. Hình như ngoài Yukito ra, không có ai quan tâm lâu đài cát nhà mình tròn méo ra sao. Bọn họ chỉ muốn kiếm cớ ném bùn cát vào mặt nhau thôi.
"Ê! Ta có một câu hỏi cho các ngươi!" Trong lúc mọi người hỗn chiến, Ino đột nhiên lớn tiếng "Nếu nghĩ là mình đủ thông minh thì trả lời thử xem!"
"Hỏi gì hỏi đi! Để ta xem trình độ các ngươi ở mức nào!" Sakon tay ném bùn vào mặt Sai miệng đáp lạ
"Tại sao nước biển lại màu xanh?"
Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng Ino, Sasuke liền cảm giác không ổn. Mặc dù hồi bị nhiễm thần tính lần đầu tiên cậu không phải nạn nhân của Ino và Lee, nhưng cậu có kí ức về vụ đó.
Câu hỏi mang đầy tính khoa học này tất nhiên không làm khó được Tayuya, cô nàng xả một tràng dẫn chứng rồi bị Shikamaru dọn mỏ lên cãi lại. Nghe một hồi mà tưởng đâu họ đang ngồi trong cuộc thi biện luận của học giả chứ không phải đang nghịch bùn ở ngoài biển nữa.
"Đều sai rồi!" Naruto cười khẩy bác bỏ cả hai vị bề trên não to, nụ cười của cậu ta tràn đầy tự tin "Biển màu xanh là vì có cá!"
"..."
Không chỉ nhóm Ngũ hộ pháp, cả hội Konoha trừ Ino đều đồng loạt ném bùn về phía Naruto khiến cậu ta vật lộn trốn tránh vẫn không thoát nổi.
"Biển không chỉ có cá! Còn có tôm, cua, mực,... Nói thêm câu nữa là có cả cậu giờ đó!"
"Ai cho mi cái sự tự tin đó vậy hả đồ đần độn?"
"Biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe nha Naruto!"
"Ánh sáng của sự ngu đần mà mi phát ra làm ta ngứa mắt!"
"Đừng để người ta đánh giá trí thông minh trung bình của ninja."
Giữa sự phẫn nộ của kẻ địch lẫn đồng minh, Naruto vẫn vô cùng kiên cường giữ vững đáp án của mình .
"Biển xanh là vì có cá! Cá thì phun bong bóng!"
"Naruto không sai!"
Ino vô cùng thưởng thức khi có người bắt được miếng đùa của mình. Lời của cô làm cả nhóm ngơ ra không hiểu ra sao. Cá phun bong bóng thì liên quan gì tới nước biển màu xanh chứ?
"Mấy đứa bên đó..." Kidomaru ái ngại giơ một tay lên thái dương quay một vòng "Bị như này hả?"
"Ahaha! Đơn giản là lũ ngốc các ngươi không hiểu được vấn đề mà thôi!!" Naruto vuốt bùn cát ra khỏi mặt và đắc thắng nói "Cá phun bong phóng phát ra tiếng bờ lu... bờ lu..."
"Đúng thế! Chính là blue! Vậy nên nước biển có màu xanh!" Ino đập tay với Naruto một cái
"...."
Ngoài trừ tiếng cười văng vẳng của Ino và Naruto mọi thứ lâm vào sự im lặng đinh tai nhức óc. Sasuke che mặt, cậu biết ngay nó là một trò đùa mà... lại còn từ mượn nữa chứ...
"Trò chơi kết thúc. Đầu hàng trước khi ta khiến các ngươi phải xây nó lại từ đầu."
Sai từ khi nào đã lẩn sang giơ kunai áp sát lâu đài như giữ con tin. Yukito không có thuật pháp thì cũng chỉ là cô nhóc tầm 12 tuổi tay ngắn chân ngắn bị Sai dí đầu giữ tại chỗ cố quơ quào không với tới lâu đài cát của mình được.
"Chắc chưa? Ngươi dám cử động, thứ này cũng sẽ sập." Ở phía đối diện, Kimimaro giơ kiếm kề ngang thành lũy đã xây một nửa của Konoha đầy đe dọa.
Không ai để ý hai tên này đã xâm nhập địch doanh rồi tiếp cận con tin từ bao giờ. Nhưng nhờ có họ mà ai cũng bỏ qua cái trò đùa khó nói của Ino và giúp không khí trò chơi trở về sự hồi hộp vốn có.
"Phá nó đi Sai! Tụi mình sẽ xây lại lâu đài nhanh thôi!" Sakura lớn tiếng khi lấy kunai ra
"Kimimaro! San bằng cái thành lũy đó rồi trở về yểm hộ Yukito-san!" Sakon rút vũ khí chặn cô nàng lại
Sasuke há miệng muốn ngăn cản hai bên chơi đao thật kiếm thật rồi nhận ra trong luật chỉ cấm nhẫn thuật và thuật pháp chứ không cấm vũ khí. Vậy là cậu lại yên vị gặm cục cơm nắm thứ ba.
Thôi để họ chơi cho thỏa đi, miễn không giết nhau là được. Ít nhất cái trận đấu này hợp ăn với cơm là rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com