68. Chợ đêm (3)
"Thắng rồi!!"
Ngũ hộ pháp hùa lại tung Yukito lên ăn mừng. Thiếu nữ nhỏ bé biến trở lại thành con thỏ tuyết và nhảy bật lên đầu mỗi đứa một phát vì cái tội ném nó lên đột ngột.
Nhóm ninja Konoha vô ngữ nhìn Shikamaru té đâm đầu vào cái thứ từng là lâu đài cát của họ.
"Lần sau nhắc tớ đừng có đứng sau lưng Sakura." Shikamaru nằm ngửa trên đất uể oải phẩy tay
"Haha...xin lỗi nha... tớ không để ý Shikamaru đứng ngay đó nên lỡ tay." Sakura cười gượng
Ai có thể ngờ trong giờ phút quyết định, Sakura bứng cả thành viên phe địch lên quơ một vòng đập trúng Shikamaru ngay sau lưng. Thế là tên bạn xui xẻo bị lực chấn động bay ngược về đâm sầm vào cái lâu đài Chouji đang cố gắng hoàn thành.
"Đừng có mà lên mặt! Bọn này thua là do xui xẻo thôi!" Ino chỉ tay về phía nhóm người đang ăn mừng
"Xì, vận khí cũng là một loại năng lực đấy!" Tayuya làm mặt quỷ khi đáp lại
Hai bên nhìn nhau một lúc rồi phá lên cười. Không trách họ, giờ nhìn đứa nào cũng lấm lem bùn đất. Nếu không phải hệ thống đèn đêm trên bờ biển Kim quốc vẫn sáng thì có khi không ai phân biệt được họ với mấy đống cát.
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi."
Yukito đột nhiên lên giọng làm cả đám đánh mất âm thanh. Con thỏ không chỉ nhắc nhở họ, nó cấm ngôn họ ngay tại chỗ. Trước ánh mắt hoang mang của mọi người, Sai giơ tay chỉ về phía trọng tài của cuộc chơi đang ngồi. Sasuke ngồi dựa vào cột đèn đường nhắm mắt ngủ gục. Gió biển thổi qua gợn lên mấy sợi tóc xõa tung. Có vẻ là cảm thấy lạnh, cậu ấy hơi co người lại rồi lại say giấc.
Nguyên đám cũng mặc kệ mình bị cấm ngôn mà lén lút vây lại xung quanh quan sát. Không biết là do Yukito tạo kết giới khiến Sasuke không phát hiện họ tiếp cận hay là cậu ấy quá mệt mỏi để để ý họ, Sasuke vẫn nhắm mắt không phản ứng khi nhóm người vây lấy xung quanh.
Nguyên đám định mở miệng nói gì đó lại nhớ ra mình đang bị cấm ngôn. Thế là tụi nó bắt đầu khoa tay múa chân ra hiệu với nhau. Cũng may tụi nó chơi đến khuya quá, giờ cũng ít người ở bờ biển. Chứ ai đi ngang thấy mấy đứa nó khoa tay múa chân vây quanh Sasuke chắc sẽ gọi lính canh tới bắt tụi nó. Yukito nhìn nguyên đám múa một hồi không ai hiểu ai, hoặc là tụi nó hiểu nhau cô không hiểu gì. Thế là con thỏ tuyết quyết định đặt kết giới cách âm và gỡ cấm ngôn của tụi nó.
"Cuối cùng cũng nói được rồi." Naruto thở phào rồi thì thầm "Ê, Sasuke lúc nào ngủ cũng vậy hả?"
"Không có đâu. Theo tớ nhớ, ngoài trừ tớ và người nhà cậu ấy xung quanh. Nếu có người tiếp cận là Sasuke sẽ thức ngay." Sai lắc đầu
"Tôi nghi ngờ cậu đang nhân cơ hội khoe khoang." Ino khịt mũi
"Biểu hiện giấc ngủ kiểu này..." Sakura quan sát một chút rồi đánh bạo nhìn về phía Ngũ hộ pháp đang xì xào gì đó với Yukito "Này, mấy người biết lần cuối Sasuke-kun ngủ là khi nào không?"
Năm đứa hộ pháp đột ngột bị gọi thì nhìn Sakura với ánh mắt kì lạ. Mấy đứa bên Konoha vậy mà cũng dễ thân quá ha. Chưa gì mà dám lân la gợi chuyện tìm hiểu thông tin từ họ rồi.
Nhưng câu hỏi của Sakura cũng không phải chuyện gì tụi nó cần giấu. Lần cuối Sasuke đại nhân nhà tụi nó ngủ, tất nhiên là từ sau khi họ rời khỏi dốc Yomotsuhira. Ngày thứ 4 của thần nghị, ngài ấy tỉnh giấc là bắt đầu bán mình cho tư bản. Ngày tiếp theo, họp full ngày. Hết thần nghị là theo Bisamonten đại thần và Benzaiten đại thần đến Kim quốc nhưng vì vụ lùm xùm Ôn thần gây ra ngài ấy lại thức trắng một đêm.
"Ba ngày... hơn thế nếu tính cả ngày hôm nay tới giờ này... có thể là 4 ngày rồi Sasuke đại nhân mới ngủ." Jiboro giơ tay nhẩm tính và đưa ra đáp án
"Làm pháp sư xem ra cũng không nhẹ nhàng hơn ninja bao nhiêu ha..." Chouji cảm thán "Cậu ấy thường xuyên không ngủ hả? Tại tôi nhớ hồi ở Thảo quốc cũng thế..."
"Đừng có nhắc tới Thảo quốc nữa. Nghĩ tới là ứa gan." Kidomaru khó chịu làu bàu "Các pháp sư khác tôi không biết. Sasuke đại nhân thì lúc nào cũng vướng đủ thứ chuyện."
"Chuẩn rồi, số lần ngài ấy ngủ trong tháng này mình dùng hai bàn tay là đếm đủ luôn mà." Sakon thở dài, Ukon gật gù "Gặp chuyện gì đâu không."
Shikamaru tính toán từ hồi Gaara gặp chuyện đội 3 và đội 7 đi giải cứu đụng mặt Sasuke, tới lúc họ gặp nhau ở Thảo quốc, rồi đội 7 đi phá căn cứ của Orochimaru, đến giờ cũng chỉ mới 1 tháng. Xem phản ứng của Ngũ hộ pháp chắc là từ sau đó tới giờ còn có vài chuyện nữa. Một tháng mà dồn dập đủ chuyện như vậy...
"Sasuke nói tôi xui xẻo mà sao cảm giác cậu ấy còn xui xẻo hơn tôi vậy?"
"Người ta nuôi đọa thần trong nhà mà mi đòi so với cái tài năng thiên bẩm của mi? Mi xứng sao?" Tayuya cười khẩy
Kimimaro vẫn luôn không nói gì nhiều hết quá trình này vì bận trao đổi gì đó với Yukito. Rồi mấy đứa nó thấy Kimimaro hiên ngang lướt qua tụi nó và bế ngang Sasuke lên.
"Tôi và Yukito-san đưa Sasuke đại nhân về. Mấy người đi đâu thì đi đi."
Để mọi người kinh ngạc là Sasuke hé đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ lên khi có người tiếp cận, phát hiện là Kimimaro thì an tâm tìm một tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp. Thanh niên tóc trắng chỉ để lại một câu thông báo rồi cùng con thỏ biến mất, hẳn là đã trở về pháo đài rồi.
"Ah... cái đó..." Ino dụi mắt "Sasuke không phản kháng luôn?
"Lần cuối tớ thấy cậu ấy hợp tác như vậy là hồi lý tính bình tĩnh cực đoan." Sakura liếc Sai một cái "Khi đó Sasuke đã nhờ Sai đưa cậu ấy về phòng và ngoan ngoãn để bị cõng y như vậy."
"Tớ có nên cảm thấy lo sợ bất an vì vị trí của mình có thể bị thay thế không?" Sai xoa cằm
Chouji nhìn sang thấy Naruto há hốc mồm nhìn chằm chằm cái nơi Kimimaro vừa ôm Sasuke biến mất cùng con thỏ tuyết. Tên bạn mập mạp huých nhẹ một cái cho Naruto hoàn hồn.
"Sao đấy? Hâm mộ à? Bảo Sai bế cậu về có khi cậu ấy đồng ý đó!"
"Chê nha!" Sai giơ tay thành chữ X tỏ rõ kháng cự
"Không...Nhưng mà... Tại sao tụi mình lại gần chút là cậu ấy xù lông còn tên đó có thể bế cậu ấy giữa thanh thiên bạch nhật vậy?" Naruto khó hiểu nhăn mày
Ngoại trừ Shikamaru chưa nhớ ra điều gì, những người còn lại nhìn Naruto bằng nửa con mắt. Tuy Naruto không nhớ nhưng mà nhìn nguyên nhân của bi kịch lại tỏ ra khó hiểu về chuyện đó như thế khiến bọn họ ngứa tay muốn đấm cậu ta một trận vô cùng.
"À, ghen tỵ với tên tóc trắng đó?" Tên đầu cây chổi tuy không giữ hiềm khích với Naruto nhưng cậu ta có thể giải đáp về việc sao Kimimaro có thể được thiên vị "Tên đó và cả mấy kẻ này... dùng mạng đổi lấy sự thiên vị đó đấy. Mấy người này là trường hợp đặc biệt mà cho dù cậu có hy sinh mạng mình cho Sasuke cũng không thể tranh địa vị với họ đâu."
Ý tứ rất rõ ràng. Người sống, đừng có mà ganh đua với người chết.
"Biết điều là tốt rồi." Sakon cười khẩy "Tách ra ở đây đi."
"Chậc, thật tốn thời gian." Tayuya dùng tịnh thân thuật lên cả đội rồi hất tóc "Không phải Sasuke đại nhân ở đây thì ta đã không thèm chấp lũ rác rưởi Konoha các ngươi."
"Kiếm gì ăn đi, ta đói rồi." Jiboro đề nghị
"Bye bye lũ thua cuộc." Kidomaru vẫy tay
Cả đám tự tin quay đầu rời đi trong phong thái của kẻ thắng lợi. Chỉ có trong lòng tụi nó biết vừa rồi Kimimaro may mắn là Sasuke đại nhân đang ngái ngủ nên không để ý có nhóm người Konoha đang đứng nhìn ngài ấy bị cậu ta bế lên.
Không thì hiện trường lúc đó sẽ thảm thiết lắm.
"Đó là tàn dư lý tính Shisui-san từng nói nhỉ?" Tayuya nhỏ giọng "Tàn dư của lười biếng làm ngài ấy thuận theo để cho Kimimaro bế đi."
"Cứ thế này cũng không biết là nên thúc đẩy ngài ấy chịu thần tính ô nhiễm nhiều hơn để thu thập đủ loại lý tính hoàn chỉnh. Hay là ngừng lại ở 4 cái lý tính mất cân bằng này là tốt hơn nữa." Sakon thở dài
"Về cái yếu đuối... mọi người có cảm giác nó không xuất hiện không?" Kidomaru gãi đầu "Ý là cấp độ ngang với bình tĩnh. Tàn dư bình tĩnh biểu hiện rõ ràng như vậy không lý nào Sasuke đại nhân lại không biểu hiện tàn dư yếu đuối."
"Thật ra... Lúc ở ảo cảnh đa tầng sương xám Yomotsuhira tạo ra..
ta là khí linh nắm chủ động của Kusanagi nhớ không?" Jiboro ngập ngừng "Ta cảm giác được một chút thần tính ô nhiễm và nỗi sợ của ngài ấy. Nó giống như...không phải biến mất, mà bị đè nén lại..."
Bốn đứa, 5 cái đầu liếc mắt ngó nhau. Nếu như tụi nó suy đoán đúng. Hiện tại chủ nhân của tụi nó vẫn còn ở trong trạng thái ô nhiễm thần tính chỉ là bị đè nén lại bằng cách thần kì nào đó sau khi ngài ấy đến gặp Nguyệt thần.
"Kì trăng tròn đợt này... nếu như ô nhiễm chưa tan hết trước lúc đó..." Kidomaru âm thầm nuốt khan một tiếng
Cảm giác sẽ lớn chuyện lắm cho mà coi.
"Báo cáo về đền không?" Jiboro lo lắng
"Nhưng Sasuke đại nhân muốn giấu chuyện đó mà..." Tayuya nhíu mày
"Tất cả mới là suy đoán thôi! Chưa chắc ăn mà!" Sakon xua tay "Chờ xác nhận đã rồi tính."
Cả đám âm thầm tính toán ngày trăng tròn tiếp theo. Hình như còn một tuần nữa. Tình hình có vẻ gấp rút hơn là họ nghĩ.
Kimimaro vừa giúp Sasuke an vị trên giường đắp chăn đàng hoàng xong thì nghe bọn bạn truyền tin tới thần thức của mình. Thấy con thỏ tuyết nhảy nhót bên bàn trà ăn bánh ngọt mà không đả động gì, hẳn là tụi nó đã dùng kênh riêng của cả nhóm khí linh kusanagi.
Làm khí linh tiếp nhận một phần thần chức linh hồn, Kimimaro có thể nhìn thấy phần lý tính dồn nén của chủ nhân nhà mình nhưng không có cách giải quyết. Dù gì đó cũng là Nguyệt thần Kaguya tự thân ra tay làm, mấy kẻ dựa vào năng lực của ngài ấy để tồn tại như họ sao mà phá được.
"Tin Sasuke đại nhân đi. Ngài ấy sẽ có cách không gây ảnh hưởng lớn thôi."
Cuối cùng Kimimaro chỉ có thể nói vậy. Họ đâu có cách nào ngoài tin vào chủ của mình chứ?
"Tin là ngài ấy sẽ bảo vệ tốt mọi người nhưng mặc kệ bản thân á hả?"
"Ông tự vấn tâm lại xem chính mình có tin nổi không?"
"Kagami đại nhân từng nói... cả Uchiha không có ai đáng tin tuyệt đối!"
"Đúng! Nhất là cái việc chăm sóc tốt bản thân của Sasuke đại nhân á!"
Tất nhiên là lời của Kimimaro bị nhận lại một đống ý kiến trái chiều. Cũng không lạ lắm với cái đống thành tích hết mình vì người của Sasuke suốt mấy năm nay. Tới tụi nó bắt đầu cũng có vấn đề niềm tin với cái nhà này chứ nói chi ai.
Buổi đêm trôi qua khi các khí linh thuộc thần khí Kusanagi lo nghĩ đủ điều và hội ninja Konoha trốn đi chơi đêm về muộn lại còn lấm lem bùn đất nên bị lính canh tưởng nhầm là kẻ đột nhập và rượt chạy ba vòng nội thành tới khi được Kisei vớt lại. May cho tụi nó là chạy đúng chỗ anh ta đang trộm lười, không thì chắc cả 6 đứa sẽ qua đêm trong ngục.
"Cũng không biết nên nói mấy đứa nó hên hay xui luôn." Kisei đuổi cái lũ người dính đầy bùn đó về nơi họ nên ở xong thì cảm thán một câu "Giờ thì phải đi làm việc tiếp thôi. Cố lên... mai là nghỉ việc rồi!"
Sáng hôm sau, Sasuke vươn vai tỉnh giấc thì bị gọi tới phòng nghị sự của Fujikaze. Ở đó, cậu nghe tin sứ thần Thổ quốc và vài người nữa say rượu đi vệ sinh té xuống hố phân nằm bất tỉnh tới sáng nay mới có người phát hiện cứu lên.
"Mới sáng sớm... tin tức đã chấn động vậy rồi sao?"
"Cái dãy nhà vệ sinh cũ đó đang chờ phá hủy sửa lại mà mấy vị đó xui xẻo sao say quá không nhìn thấy biển báo. Tối qua gió to còn thổi đổ cả mấy cái trụ giăng dây phong tỏa." Fujikaze vừa đứng giang tay cho hầu cận đeo trang sức nặng nề lên lễ phục của mình vừa luôn miệng liến thoắt
Quả nhiên là không nên đắc tội với mấy vị thần điều khiển vận mệnh.
Giờ thì trước khi chết thân, cái gã sứ thần kia sẽ chết tâm trước. Ngủ trong hố phân 1 đêm như vậy, chắc từ giờ hết dám nhìn mặt ai luôn.
Sasuke âm thầm may mắn mình hợp nhãn duyên nên được Thất phúc thần lẫn Ôn thần cư xử thân thiện. Chứ thử họ mà ngứa mắt cậu như chiến thần chắc cậu chết lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com