Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69. Thời gian nghỉ phép kết thúc

Lễ kế vị không giống tiệc sinh nhật của Fujikaze, đây là sự kiện long trọng buộc phải đi theo lưu trình. Vậy nên cho dù có thiên vị bạn bè, Fujilaze cũng không xếp cho nhóm Naruto lên ngồi với mấy người máu mặt trên khán đài được. Họ cũng không thích ngồi gần mấy kẻ thượng đẳng đó nên hoan hỉ đi xuống xem lễ cùng đám đông dân chúng.

Sasuke thì được mời ngồi cùng pháp sư chủ tế của đền Watatsumi. Vừa cùng ông lão giao lưu vài câu, bên cạnh đã có tiếng kéo ghế.

"Vương..."

"Im lặng. Không được gọi như vậy ở đây." Sasuke dùng cây quạt trên tay chặn mỏ tên em họ xa tít tắp nào đấy lại

"Yên tâm! Ta có đặt kết giới cách âm rồi. Đám sứ thần bên đó không nghe được đâu mà." Nhị hoàng tử Lôi quốc đẩy cán quạt ra và cười hì hì  "Mà ngài nói vậy có nghĩa là có thể gọi ở chỗ khác được đúng không? Vương huynh bắt đầu công nhận mối quan hệ họ hàng này rồi ha..."

"Giữ mặt mũi cho Lôi quốc hộ cái đi."

Sasuke bất đắc dĩ. Mặc kệ là các pháp sư đền Watatsumi nghe lời của tên hoàng tử này rồi cảm thấy hoang mang về mối quan hệ của họ hay là các sứ thần quốc gia khác không nghe thấy gì chỉ thấy hoàng tử Lôi quốc dây dưa dựa vào bên cạnh pháp sư đền Kaguya rồi nghĩ anh ta là tên háo sắc thì nó đều không tốt cho danh tiếng của hoàng tộc Lôi quốc chút nào.

"Ngài còn biết nghĩ cho gia đình nữa. Phụ hoàng biết được sẽ cảm động lắm..." Ryuki vẫn hoàn toàn không cảm thấy mình bám anh họ mình thì có gì sai

"Bớt đi. Sao ngài lại ngồi ở đây?"

Sasuke khó hiểu. Theo vị thế của Lôi quốc, Ryuki nên ngồi vào trung tâm với Hỏa quốc và Thổ quốc. Chỗ ngoài rìa này là Phong quốc hoặc Thủy quốc ngồi mới đúng.

"Có sao đâu, ta cũng là một pháp sư nên xếp cho ta ngồi chỗ giao nhau giữa các sứ thần và pháp sư là bình thường mà!" Ryuki lúc này mới nhớ tới ông lão tiên phong đạo cốt ngồi bên cạnh Sasuke "À, chào ngài chủ tế của Thất phúc thần nhé! Ta là chủ tế của Nhật thần! Rất vui được gặp ngài!"

Ông lão bị sự niềm nở của thanh niên hoàng tộc làm cho bối rối rồi ngó lên trao đổi ánh mắt với Sasuke một cái. Tất nhiên ông biết về chủ tế của Thiên chiếu thần nữ. Nhưng ông không nghĩ tính khí người đó sẽ là kiểu này.

Áp lực nhất hiện tại có lẽ là vị tu nữ chịu trách nhiệm múa điệu cầu phúc. Ngoại trừ những ánh mắt từ bốn phương tám hướng, cô còn chịu áp lực từ sự đánh giá của hai vị đứng số 1, số 2 ngành pháp sư và cả sự kì vọng của thầy mình nữa. Hoàn thành điệu nhảy xong nhận được điềm lành của Thất phúc thần buông xuống, suýt chút nữa là cô ngồi sụp xuống giữa sân khấu khóc vì mừng luôn. Áp lực kiểu này, một lần trong đời là đủ rồi. Mong ngài lãnh chúa có thể tại vị lâu thật lâu qua thời cô nhận học trò đi để cô còn đày người khác lên thay.

"Vậy là kết thúc rồi ha. Fujikaze bây giờ đã làm lãnh chúa rồi." Yukito đứng trên vai Sasuke nhỏ giọng cảm thán "Cảm giác cậu ấy khác hẳn hôm qua."

"Tất nhiên là khác rồi! Vua và hoàng tử cách nhau một bậc nhưng mà là hai thân phận hoàng toàn khác biệt rồi." Ryuki chống cằm "Cậu ta là chốt an toàn Thất phúc thần thả xuống Kim quốc để đất nước này đứng vững tình hình biến động chiến tranh trong tương lai. Ít nhất đó là những gì Thiên chiếu thần nữ từng báo mộng cho ta."

Sasuke nhíu mày quay sang nhìn Ryuki chằm chằm một lúc. Thanh niên dường như vừa cố ý tiết lộ một chuyện động trời gì đó cho cậu.

"Ngài nói vậy... có nghĩa là các vị thần đã dự đoán về chiến tranh sắp tới và làm ra chuẩn bị rồi?"

Suốt thời gian thần nghị, Sasuke hoàn toàn không nghe thấy tiếng gió gì về điều này cả.

"Hm... ai biết được. Thiên chiếu thần nữ chỉ bảo vậy thôi. Có thể là Thất phúc thần có thần chiến tranh nên ngài ấy cảm nhận được thần chức của mình biến động thì sao?" Ryuki chống cằm nhìn Sasuke "Vương huynh không cần quan tâm những chuyện này. Mặc dù rất muốn lôi kéo ngài đứng về Lôi quốc nếu chuyện đó xảy ra... Nhưng chiến tranh không phải thứ người như ngài nên can thiệp."

"Người như tôi?" Sasuke nghiêng đầu "Ý là sao? Ngài xem thường tôi à"

"Nói đúng ra nếu có đánh nhau thật... thì cũng chỉ là đám ninja các nơi đánh nhau để quyết định người cầm quyền sẽ đạt được cái gì." Ryuki xua tay tỏ rõ  rằng không phải mình xem thường pháp sư bên cạnh "Nên chúng mới luôn được gọi là chiến tranh nhẫn giới, không phải chiến tranh thế giới. Vương huynh đã không còn là ninja nữa, cũng là cái cán cân giữ thăng bằng giữa các quốc gia nên nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến ngài đâu."

Nói giữa chừng, hoàng tử Lôi quốc thở dài. Anh ta không nói ra việc Sasuke còn có thế là ngòi nổ nữa. Mặc kệ cậu ấy có ý định nghiêng về bên nào cũng sẽ biến phe đối nghịch cảm thấy bị đe dọa và thúc đẩy chiến tranh.

Gia tộc Uchiha có vẻ thật sự bị ai đó nguyền rủa.

"Ngài nhất định phải tránh xa mấy cái vụ này ra đó, vương huynh! Họ đánh nhau chết kệ họ, đừng dính dáng gì nha!"

Nếu ở đây là thái tử Lôi quốc, anh ta sẽ tìm cách khiến Sasuke nghiêng về phía quốc gia của họ. Nhưng Ryuki không chỉ là hoàng tử còn là một pháp sư chủ tế, vậy nên anh ta mong muốn người họ hàng kiêm đồng nghiệp đáng thương của mình được an ổn hơn là lôi người ta vào mớ bòng bong sắp tới.

"Đã biết."

Sasuke không hiểu ra sao trước ánh nhìn hệ trọng của Ryuki. Nhưng tất nhiên là cậu sẽ không can thiệp chiến tranh giữa nhân loại rồi. Cậu chỉ ra tay nếu có thiên tai hoặc yêu họa thôi.

Dặn dò Sasuke xong, Ryuki cũng không quên nhắc cậu có ghé qua Lôi quốc thì nhớ đến tìm anh ta chơi. Không vào hoàng cung gặp lãnh chúa và thái tử thì đến đền thờ Amaterasu gặp riêng anh ta cũng được. Còn nhắc nhở lần sau nhớ dẫn theo Shisui và Izuna hoặc dẫn thêm vong nhà Uchiha theo cho anh ta nhận mặt thì càng tốt. Nó một dàn tràng lan đại hải như vậy xong, Ryuki mới phát hiện pháp sư đối diện có vẻ đang muốn đấm mình tới nơi rồi nên cười hì hì tạm biệt.

Nếu không phải đang ở trường hợp trước công chúng chắc Sasuke sẽ không kìm được cho cái tên ham nhận họ hàng này một trận.

"Cảm ơn vì đã nể mặt đến dự lễ kế vị của ta nha! Xin lỗi vì đã không thể chiêu đãi một cách chu toàn."

Vướng mắc với một đống nghi lễ rườm rà tới tận chiều Fujikaze mới có thể cùng bạn bè gặp mặt. Nhưng lúc này cũng là khi họ cần rời đi rồi. Ninja Konoha cũng không rảnh rang để nghỉ lễ dài hạn và lãnh chúa mới cũng không có nhiều thời giờ để chơi bời.

"Không sao mà! Nhờ ngài mà bọn này đã có một kì nghỉ xứng đáng!" Ino cười xòa "Ngài không chiêu đãi chu toàn thì còn có ai sánh được về vụ chiêu đãi nữa chứ!"

"Người gây rắc rối là chúng tôi mà! Xin lỗi đã gây phiền phức cho ngài!" Chouji cúi đầu

"Đúng! Đúng! Ngài là một lãnh chúa tốt!" Sakura gật gù hùa theo "Chúng tôi phải cảm ơn ngài đã đón tiếp nồng hậu mới đúng!"

Hai bên đứng đối diện khách sáo với nhau. Shikamaru cùng Kisei nhìn nhau trăn trối.

Ninja dẫn đội của Konoha thầm tự hỏi vào cái lúc cần thể hiện thiện chí này sao cậu lại kháng cự việc bắt tay với thị vệ bên kia. Cảm giác nếu như làm vậy sẽ xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm.

Mà rút kinh nghiệm từ cái sự cố lần trước, Kisei trong vai thị vệ của lãnh chúa không đại diện ra bắt tay với người dẫn đội phe đối diện nữa. Còn chút thời gian nữa là anh ta thôi việc nên không yêu cầu xuống sân khấu long trọng như vậy.

Thế là sau một lúc nhìn nhau, Shikamaru quyết định cúi gập người xuống. Không bắt tay thì không bắt tay đi. Thể hiện đủ tôn trọng là được.

"Làm phiền ngài lo lắng rồi, Fujikaze bệ hạ. Cảm ơn vì đã chiêu đãi chúng tôi, Kisei-san. Chúng tôi xin phép tạm biệt tại đây."

"Ờ, không có gì. Tạm biệt nha!"

Kisei thở phào một hơi nhưng không cúi đầu mà chỉ vẫy tay đáp lại. Thân phận thị vệ của lãnh chúa hay là Ôn thần thì cũng cao hơn là một ninja. Fujikaze được cả Thất phúc thần bảo bọc nên có thể chịu được các cúi đầu của Ôn thần, chứ Kisei mà cúi đầu với mấy đứa đối diện thì chắc tổn thọ cả đám. Hoặc là chính ngài sẽ xuông sân khấu long trọng hơn cả lần trước, ai biết được... nhưng tốt nhất là không nên thử.

"Ủa mà... Sasuke vẫn ở lại Kim quốc hả?" Naruto dò hỏi pháp sư đang chắp tay đứng bên cạnh lãnh chúa

"Cậu ấy đến không chỉ vì ngài Fujikaze mà còn vì đền thờ Watatsumi nữa." Không để Sasuke nói gì, Sai bình thản đáp lại "Hơn nữa có đi về thì cậu ấy cũng đâu về cùng bọn mình đâu mà hỏi làm gì?"

"Còn tưởng cậu ấy sẽ cùng đi thuyền về với mình chứ..."

"Quan hệ giữa tụi mình với cậu ấy đã bị để ý hơi nhiều sau vụ tối qua rồi." Shikamaru thở dài "Nếu cậu ấy còn đi thuyền chung với chúng ta về Hỏa quốc. Chuyện tiếp theo bộ não của cậu sẽ không phân tích kịp đâu."

Tất nhiên là Naruto không hiểu mấy cái âm mưu chính trị loanh quanh lòng vòng. Nên bị hai đứa hùa nhau nói một hồi cậu ta quyết định cái gì khó quá thì mình bỏ qua. Chỉ cần biết Sasuke sẽ không về cùng họ và giờ họ nên tập trung tạm biệt mọi người là được rồi.

"Các cậu nên lên tàu đi thôi. Thuyền trưởng đang đợi đấy." Sasuke thấy mình không có gì để giải thích nữa thì phẩy tay "Tạm biệt. Hy vọng tương lai gặp lại sẽ không phải trong tình huống rắc rối nào đó."

"Cậu mới là người nên chăm sóc bản thân tốt hơn ấy!" Cả đám hùa nhau đồng thanh làm Sasuke không kìm được lui lại một bước

"Họ nói đúng, Sasuke." Yukito gật gù "Và các ngươi cũng nên nghe lời Sasuke tránh xa rắc rối nữa."

Ai đúng ai sai cần bàn lại chứ Yukito đã khuyên thì cả đám nên nghe lời cho con thỏ tuyết nó vui. Ngẫm lại cũng không biết ai mới là người sống ngàn năm nữa.

"Haha, quan hệ của mọi người tốt thật." Fujikaze cảm thán "Nhưng Sasuke nói đúng, các cậu nên đi thôi không trễ giờ tàu khởi hành."

"Có dịp chúng tôi sẽ quay lại thăm." Naruto làm người cuối cùng lên tàu vẫy tay với những người ở lại

Nhưng mà tất cả mọi người đều rõ ràng điều đó là khó thực hiện. Chia tay lần này xong, có thể là.... sau này họ cũng không có dịp gặp lại.

Sasuke phát hiện ánh mắt tiếc nuối của lãnh chúa. Đúng là cậu ta mời bạn đế dự ngày vui của mình nhưng lại không ở chung được bao nhiêu.

Nhưng mà chịu thôi. Pháp sư trung lập như cậu còn có cớ ghé lại đền Watatsumi. Chứ đám Konoha mặc kệ là lập trường thuộc về Hỏa quốc hay là thân phận chênh lệch của họ cũng sẽ khiến việc gặp mặt hay kết thân trở nên khó khăn trong xu thế này.

"Vậy chia tay tại đây nhé! Chúc quân võ vận hưng thịnh! " Fujikaze lớn tiếng gọi với theo

Tàu rời khỏi cảng. Fujikaze chính thức tiến vào thân phận lãnh chúa Kim quốc mà nhóm Naruto cũng trở về làm ninja Konoha. Tình bạn không có nhiều mối nối này cũng không biết tương lai có thể tiếp tục tồn tại hay không.

"Nói tới chia tay... Kisei chắc cũng đến lúc lên đường về quê nhỉ?"

Fujikaze quay đầu nhìn về phía thị vệ của mình và thở dài thương cảm. Kisei còn chưa ý kiến gì thì đã nghe lãnh chúa nói tiếp.

"Tối qua khi về phòng ta đã nhận được tâm thư gia đình ngươi gởi tới." Lãnh chúa nhìn Kisei với ánh mắt hận sắt không thành thép "Không ngờ ngươi từ nhỏ ngỗ nghịch không chịu học hành mà bỏ nhà đi làm samurai để gia đình điêu đứng. Các anh chị của ngươi nghĩ là do họ dạy dỗ quá mức mới khiến ngươi bỏ nhà nên suy sụp thành như vậy. Khi biết tin ngưoi sẽ từ chức về quê, họ đã gởi thư cảm ơn ta và còn gửi quà quê nữa. Anh chị ngươi không hề tệ đâu, hãy trở về trò chuyện tâm sự với họ để gỡ bỏ hiểu lầm đi."

Sasuke dùng quạt che nửa mặt khi lén lút đánh mắt nhìn vẻ mặt dần tái xanh của Kisei. Cái lúc bịa chuyện bốc phốt cả gia đình hẳn là anh ta nên chuẩn bị cho thời khắc này rồi chứ nhỉ. Sao mặt tự nhiên lại hèn thế kia?

Thất phúc thần không hổ là Thất phúc thần. Đến cả cái đường lui cho Kisei đổi ý ở lại tiếp tục phục vụ lãnh chúa cũng không cho anh ta giữ lại. Giờ anh ta có xin thì Fujikaze cũng sẽ đuổi anh ta về nhà hàn gắn với gia đình. Sasuke có thể tưởng tượng anh chị em một nhà đoàn tụ lại sẽ thắm thiết cỡ nào.

"Chúc mừng tự do Kisei-san. Mong ngài mau chóng trở về chấn hưng gia tộc."

Yukito không rõ lắm mối quan hệ của Ôn thần với Thất phúc thần. Vậy nên con thỏ vô cùng chân thành đưa lên cái chúc phúc mà Kisei nghe vào không khác gì lời mỉa mai.

"Chà, xem ra tôi cũng nên trở về đền thờ Kaguya và chờ dịp khác quay lại. Đền Watatsumi giờ hẳn là bận rộn vài chuyện."

Với thông linh nhãn của mình, Sasuke có thể thấy Bisamonten đứng trên nóc đền Watasumi cầm theo cây giáo thần dài chọc trời của ngài ấy và đưa ánh mắt nhớ mong em út về phía này. Pháp sư nghĩ Thất phúc thần không có thời gian tiếp chuyện với mình khi em út nghỉ việc về nhà đâu, nên cậu sẽ về đền Kaguya. Dù sao mục đích đến đây mặc kệ là thăm Fujikaze và Kisei hay lấy bùa đổi may mắn thì cậu cũng được đạt thành rồi.

"Eh? Mọi người đi hết bỏ ta một mình à?" Fujikaze diễn sâu ra vẻ đau lòng "Lần sau ghé thăm mà không có quà là ta sẽ đánh thuế hiệu thuốc Yuki đó nhé!"

So với việc chia tay nhóm Naruto, lãnh chúa không tiếc nuối nhiều khi Sasuke bảo sẽ rời đi. Bởi vì khác với những người kia, Sasuke hoàn toàn có thể đến chơi bất cứ lúc nào và cũng có thể dễ dàng liên lạc qua hiệu thuốc Yuki nữa.

"Được rồi. Lần sau nhất định sẽ tặng ngài một món quà đặc biệt."

Đi công tác xong cũng chơi bời đủ rồi. Đến lúc cậu trở lại đền thờ Kaguya để quản lý công việc tích lũy suốt thời gian này thôi. Cũng không biết mọi người thời gian này bận gì mà kênh liên kết thần thức im ắng hẳn.

Hay là họ có kênh riêng chừa cậu ra ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com