73. Trẻ con thì biết gì đâu mà
"Đầu tiên... làm sao để tìm ra lý tính nào có đặc điểm giống với lý tính yếu đuối đã..." Izuna gõ bàn để kêu gọi sự chú ý của đám vong
Cả đền thảo luận cả buổi cuối cùng cũng rút ra được vài đặc điểm chính của lý tính yếu đuối là gì.
"Tất nhiên là cảm thấy mình rất yếu ớt rồi."
"Sợ hãi mọi thứ?"
"Ỷ lại và dựa dẫm vào người mình tin tưởng?"
"Mất thời gian để thích nghi với xung quanh? Nhưng khi quen rồi sẽ thả lỏng."
"Dễ bị kiểu câu cầu khiến định hướng hành động?"
"Hay khóc?"
Biết được đặc tính của nó, họ yêu cầu một lý tính có thể bao hàm tất cả những đặc điểm đó nhưng lại dễ xử lý hơn lý tính yếu đuối.
"Nghe cứ như Sasuke đại nhân là một đứa trẻ ấy nhỉ?"
Sakon cảm thán một tiếng. Đột nhiên bị toàn thể ánh mắt nhìn vào. Tên hộ pháp hai đầu hoang mang tự hỏi mình đã nói sai cái gì để phải chịu áp lực này chứ?
"Đúng vậy! Mi là thiên tài, Sakon!"
" Chính là nó! Ngươi đã tìm thấy thứ chúng ta cần!"
"Giỏi lắm Sakon!"
"Đúng là có hai cái đầu nên nhảy số nhanh thật!"
Đang lo sợ bất an không hiểu kiểu gì tự nhiên được khen ngợi như mưa, Sakon và Ukon liếc nhau quyết định im lặng chấp nhận dù vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra.
"Lý tính chúng ta yêu cầu là tính trẻ con!" Shisui gõ nhịp "Nó vừa bao hàm sự yếu đuối nhưng nó cũng không tiêu cực và giúp Sasuek thả lỏng hơn. Với cả Sasuke vốn hiểu chuyện với thích lo cho người khác nên khi em ấy thấy cái đền như cái nhà trẻ thì sẽ tự giác trưởng thành lên thôi!"
Nói thì nói thế. Chứ nguyên đám vong lúc này chỉ muốn được nhìn thấy Sasuke trở về với cái tính trẻ con trước khi họ diệt tộc. Thằng bé phải trưởng thành sớm quá nên họ thật sự rất nhớ đứa nhỏ năng động hay cười khi xưa.
"Vậy là chốt sự trẻ con ha..."
Yukito vẫn đang đứng trên đầu Jiboro lớn giọng dò hỏi để xác nhận họ có muốn đổi thành như vậy không.
"Không suy xét lại sao? Tôi có cảm giác không an ổn lắm." Ai đó yếu ớt nhỏ giọng
"Chứ nghĩ thử xem có cái nào bao trùm những đặc tính trên để có thể ghi đè lên lý tính yếu đuối không?"
"Không..."
Thế là cuối cùng quyết định đã được đưa ra. Jiboro dè dặt chịu đựng những ánh nhìn như châm chích sau lưng khi bước vào trong phòng riêng nơi Sasuke đang bất tỉnh và đóng cửa lại.
Sau thời gian thấp tha thấp thỏm lo lắng chờ đợi hiệu quả của phương pháp Yukito đưa ra. Mọi người cuối cùng cũng chờ đến lúc nhân vật chính tỉnh dậy.
Làm khí linh nên Izuna nhận nhiệm vụ túc trực trong phòng Sasuke khi những người khác bận việc. Nên anh cũng là người phát hiện Sasuke tỉnh lại.
"Chào buổi sáng, Sasuke! Cảm giác thế nào?"
Khí linh nhẹ giọng hỏi khi pháp sư trẻ ngồi dậy dụi mắt như chưa tỉnh ngủ hẳn, lòng thấp thỏm không biết Jiboro và Yukito có thành công không.
"Buổi sáng tốt lành, Izuna-san~"
Giọng Sasuke mềm nhũn vang lên làm khí linh thở phào một hơi không biết mình đã kìm giữ từ bao giờ. Chưa để khí linh vui mừng xong thì đột nhiên cảm giác má mình bị ai đó hôn một cái. Não của Izuna đứng đơ ba giây, đến lúc Sasuke đang tung tăng ra tới cửa rồi mới gọi cậu nhóc lại trong bối rối.
"S...Sasuke? Cái này...là sao? Sao lại làm vậy?"
"Anh Itachi bảo buổi sáng ngủ dậy phải thơm người đánh thức mình dậy một cái để chào buổi sáng á!"
Sasuke chớp mắt như không rõ cụ cố mình làm sao. Thấy Izuna không có đáp lại thì pháp sư nhún vai đi ra ngoài đánh răng rửa mặt.
Tình hình không lường trước được đã xảy ra. Lý tính trẻ con mà Jiboro cố ý ghi đè lên đã đưa cả những thói quen lúc nhỏ của Sasuke trở lại luôn rồi. Itachi ngày xưa dụ em trai thân cận với mình kiểu gì thì giờ cậu nhóc sẽ làm y vậy với những người trong đền khi anh ta không ở đây.
Tự nhiên cũng thấy vừa lòng hả dạ ghê...
Itachi đang làm nhiệm vụ đột ngột cảm thấy trong lòng không an ổn. Cuối tuần này là ngày trăng tròn, chắc anh sẽ cử quạ phân thân đến thăm đền Kaguya xem sao.
Mặc dù là vong không cần ngủ nhưng nhà Uchiha cũng tuân thủ nghiêm ngặt lịch làm việc của mình. Họ làm đúng giờ hành chính, ngoài giờ thì kéo nhau đi hóng chuyện bên làng âm thanh. Chỉ có Kagami chăm đi sớm để kiểm kê giấy tờ thôi.
Như mọi hôm, Kagami đi đến chính điện thì thấy Sasuke vẫn chưa thay đồ ngủ của cậu nhóc ra mà ngồi trên bàn làm việc của ông để xem giấy tờ.
"C...cháu tỉnh rồi hả Sasuke?"
Linh hồn có đảm đương nhất nhà Uchiha cố gắng trấn định ho khan một tiếng rồi chậm rãi tiếp cận. Dù biết Izuna-san không thông báo gì thì chắc là kế hoạch thành công rồi, nhưng cứ cẩn thận cho chắc.
Tưởng tượng mình đột ngột chạy tới mà bị cháu cưng sợ hãi đuổi đi chắc Kagami tổn thương không vực dậy được luôn quá...
Nhưng mà không chờ Kagami đến gần, Sasuke đã háo hức nhảy khỏi bàn làm việc và chủ động chạy tới trước mặt ông bác của mình.
"Bác Kagami! Hôm nay cháu dậy sớm nhất luôn đó! Mọi người chưa tỉnh là cháu đã tới chính điện làm việc trước rồi đó!"
Bị Sasuke nhìn chằm chằm với ánh mắt lấp lánh cầu khen ngợi, Kagami giơ tay xoa đầu cậu nhóc khen vài câu rồi khuyên cậu mau về phòng thay đồ đàng hoàng.
"Dạ! Vậy cháu đi thay đồ đây!" Sasuke ngoan ngoãn quay người tung tăng chạy về phòng
Chính điện còn một mình, Kagami ôm tim đập bàn. Trời ơi... đây mới là cảm giác trong nhà có trẻ con chứ! Đứa nhỏ nhà họ đúng là ngoan ngoãn đáng yêu hết biết! Chả bù cho thằng con trời đánh không đáng yêu chút nào nhà ông.
"Con cảm thấy ba đang mắng con nhưng mà con không có chứng cứ... Mà kích động vừa thôi không cảm thấy đời này viên mãn quá là siêu thoát về âm giới luôn bây giờ."
Shisui khoanh tay đứng ở cửa nhìn ba mình bấn loạn một hồi mới lên tiếng đánh gãy. Kagami lườm thằng con một cái rồi lại trở về dáng vẻ nghiêm túc.
Lời khuyên của Shisui không phải là không có lý. Chấp niệm của các vong hồn nhà Uchiha không hẳn cứ báo thù là được, thâm tâm bọn họ muốn thấy đứa trẻ nhà mình hạnh phúc vui vẻ và không còn phải nặng lòng nữa. Vậy nên cái việc xử lý cục sao quả tạ như Danzo mới bị coi là phương pháp hàng đầu giúp họ tâm ý viên mãn mà siêu thoát.
Hiện tại đối mặt với một Sasuke vô tư vô lo đầy tính trẻ con chẳng phải là mong đợi của họ hay sao?
"Ahhhh!!! Các người không hiểu đâu!! Sasuke ăn sáng xong còn ngoan ngoãn cười xinh cảm ơn ta đã chiêu đãi! Mặc dù bình thường thằng bé đã ngoan rồi, nhưng mà cười tươi như thế là lần đầu tiên luôn ấy!" Một nữ trưởng lão vừa kể vừa khóc lóc trong chính điện sau bữa sáng " Thấy thằng bé như vậy... bà già này không còn gì luyến tiếc nữa..."
Chưa gì là thấy có người tối nay đi trước rồi.
"Mặc dù là đó cũng là điều tốt và chắc Sasuke cũng muốn mọi người ra đi thanh thản. Nhưng mà... ở trạng thái này con nghĩ em ấy sẽ khóc đến ngất luôn đó."
Shisui nhìn vị trưởng lão không có nước mắt mà cứ tươi cười gào khan rất quỷ dị thì không biết nên làm vẻ mặt kiểu gì bây giờ.
"Giải thích rõ ràng là được. Thằng bé hiểu chuyện mà." Izuna tâm trạng vui vẻ cả ngày nên làm việc cũng hiệu xuất cao, thoắt cái đã làm xong đống tài liệu tàn dư "Cứ tạm biệt đàng hoàng là được."
"Như vậy cũng giúp thằng bé trưởng thành lên phần nào..."
Lời nói đến đây cả chính điện đột nhiên chìm vào im lặng một lúc, cả vị trưởng lão được định sẵn sẽ siêu thoát tối nay cũng không gào lên nữa.
Có thể là chỉ có một chút thôi... họ mong đợi chuyện này kéo dài một chút...
"Bùm! Bất ngờ chưa! Mưa hoa băng tới đây!"
Sasuke đột nhiên xuất hiện làm nguyên đám vong giật mình. Cùng lúc đó một đống bông tuyết đổ ập xuống chính điện.
Đẹp thì đúng là đẹp, nhưng mà giấy tờ tài liệu đều bị tuyết chôn vùi hết trơn. Vẻ mặt của các linh hồn Uchiha trong phòng chuyển từ trầm tư sang giật mình, đột ngột chuyển đến vui vẻ cảm thán, rồi lại giật mình vì nhận ra cái gì đó mà hoảng hốt. Tất cả biểu cảm chuyển biến chỉ trong mấy giây ngắn ngủi.
"Ahhh!!!! Cứu tài liệu! Cứu tài liệu lẹ lên!!"
"Giấy tờ tôi mới làm xong một nửa!!!"
"Không xong! Giấy ướt mực nhòe cả rồi!"
Giọng cười của Sasuke nhỏ dần rồi biến mất. Ánh mắt cậu nhóc trở nên chột dạ khi thấy các vị trưởng bối la hét chạy đôn chạy đáo. Hình như cái bất ngờ cậu tạo ra nó không có khiến mọi người vui vẻ như ý muốn thì phải...? Cùng con thỏ tuyết trao đổi một ánh mắt, Sasuke lẳng lặng ôm con thỏ lên rồi lén lút lui ra cửa.
"Em đang định đi đâu vậy Sasuke?"
Tất nhiên là pháp sư không thể chạy khỏi mắt con rồng của đền thờ nhà mình và bị xách cổ kéo về. Sasuke trừng mắt Shisui khi cố tránh thoát.
"Em đi đâu kệ em chứ! Anh quản làm gì?"
Nhưng mà chưa để cậu nhóc bí quá hóa liều dùng huyết khế lệnh cho Shisui thả mình đi thì Kagami đã bước tới rồi. Sasuke lập tức ỉu xìu không càn quấy nữa, ngoan như con mèo bị xách gáy vậy.
"Sasuke... cả ngài Yukito nữa..." Kagami đau đầu đỡ trán "Là ai bày đầu?"
"K..hông có ai hết."
Sasuke giả đò tránh mắt của Kagami thì chạm mắt với Shisui. Trước áp lực của hai bên Sasuke càng thêm chột dạ. Thế là cậu nhóc nhắm tịt mắt lại và giơ con thỏ trên tay lên.
"Là Yukito bày đầu đó!"
"..." Kagami nhìn thiếu niên trước mặt giấu đầu lòi đuôi đổ tội cho con thỏ mà dở khóc dở cười "Thật sự là Yukito-san sao?"
Nghĩ thế nào con thỏ khờ cũng không cho ra cái ý tưởng chôn vùi chính điện trong tuyết thế này. Mà nếu có nó cũng sẽ đi xin phép trước cho đủ quy trình. Lý do duy nhất họ bị con thỏ đánh úp là vì có người đứng sau thao túng con thỏ thôi.
"L...là Yukito làm thật mà! Cháu chỉ giúp một chút." Sasuke chột dạ nhưng vẫn cứng miệng giơ tay ra hiệu là mình chỉ tham gia chút xíu thôi
"Đúng rồi, là ta làm mà. Sasuke đâu có làm gì đâu." Yukito nghiêm túc gật đầu hùa theo "Sasuke chỉ ra ý kiến thôi! Là ta cho hạ tuyết với dịch chuyển cậu ấy tới đó!"
"..."
Shisui cúi đầu nén cười khi vẻ mặt ba mình trở nên méo mó. Hẳn là ông ấy muốn tỏ ra tức giận để hai người kia sợ và không mắc lỗi nữa. Nhưng mà ông ấy bị hai người bọn họ chọc cho muốn cười nên phải cố mà kìm lại. Thật sự là không biết nên nói gì bây giờ. Một đứa thì đổ tội cho đứa khác, một đứa thì nhận tội mà vô tình khai luôn kẻ bày đầu.
"Nếu đã thế thì ta sẽ đuổi Yukito-san về Tuyết quốc nhé? Nếu Yukito-san là bạn xấu dạy thói xấu cho Sasuke thì không thể để hai người chơi với nhau được đâu."
Izuna thấy hai ba con nhà Shisui sắp nghẹn cười đến chết rồi thì chen vào cứu nguy. Khí linh vươn tay giả vờ muốn bắt lấy con thỏ. Họ không tính toán trách phạt gì Sasuke, nhưng mà ở cái lý tính này cũng nên để thằng bé biết điều gì là không thể làm.
Vì nhận thức trở nên trẻ con, Sasuke tất nhiên sẽ bị lời đe dọa vô căn cứ của trưởng bối dọa sợ. Chẳng cần đến ba giây, Sasuke rụt tay giấu con thỏ tuyết vào lòng rồi giương mắt mèo to tròn lên mềm giọng nhận lỗi.
"Không phải lỗi của Yukito... Là tôi thấy mọi người làm việc bận rộn nên mới muốn cho mọi người thả lỏng thôi..." Sasuke ủ rũ nói "Xin lỗi...Muốn phạt thì phạt tôi đi."
"Ta cũng xin lỗi." Con thỏ tuyết ló đầu ta từ vòng tay của Sasuke và cúi đầu theo
Izuna giơ tay che mặt, Shisui tránh mắt sang một bên khi Kagami ngửa đầu nhìn trời. Con mèo con tròn mắt hối lỗi kiểu này thì làm sao ai nỡ giở giọng trách phạt chứ?
Thấy cả ba người trước mặt đều không nói gì, cũng không nhìn mình, Sasuke hơi luống cuống vươn tay kéo người dễ nói chuyện nhất.
"Anh Shisui..."
Nghe cái giọng mềm xèo ấy thì ai mà chịu được. Shisui buông Sasuke ra rồi đứng chắn trước mặt cậu nhóc, hóa thân phụ huynh ngang ngược để đối mặt với ba mình và Izuna.
"Thôi, trẻ con mà! Bọn nhỏ có biết gì đâu..."
"Đó là giọng điệu của lũ phụ huynh thất học đấy! Đừng có mà chiều hư Sasuke!" Kagami vốn là muốn cho qua chuyện rồi, Shisui tự nhiên lên tiếng làm ông cáu ngang.
"Bác Kagami nói đúng đấy! Anh Shisui không được nói như thế!" Sasuke ló đầu ra từ sau lưng Shisui và hùa theo bác mình mắng ông anh họ "Em làm sai thì em nhận em sai! Không có được phát biểu như vậy!"
Tự nhiên trở thành tâm điểm bị chỉ trích, Shisui có rất nhiều dấu chấm hỏi. Rõ ràng thấy được Sasuke cười trộm, Izuna ở một bên thở dài.
Sasuke rõ là cố ý kéo Shisui vào để Kagami đổi mục tiêu, rồi hùa theo ông bác mắng Shisui để thoát tội. Cả một đời anh danh của thiên tài thao túng tâm lý Uchiha Shisui cuối cùng ngã xuống dưới một tiếng gọi của Sasuke. Lớn bằng đó rồi còn bị trẻ con nó gài cho mụ đầu.
"Được rồi. Hai đứa ra ngoài đi."
Thấy Kagami không có dấu hiệu ngừng mắng con và Shisui đã buông xuôi chịu trận. Izuna thở dài phẩy tay. Tất nhiên là không quên nhấn mạnh nhắc nhở một lần nữa.
"Không được chơi giỡn trong chính điện, nhớ chưa?"
"Dạaaa!"
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Sasuke chạy mất hút chỉ còn tiếng đáp lại văng vẳng. Izuna lắc đầu thở dài rồi quay lại hỗ trợ dọn tuyết.
"Để Yukito thu tuyết về đi ạ!"
Chưa tới mấy giây lại thấy Sasuke ôm Yukito chạy về, bỏ lại con thỏ ở bậc cửa cùng câu nói rồi lại một mình chạy biến.
Một hồi sau đó, khi chính điện vừa bình ổn, dàn linh hồn nhà Uchiha cảnh giác nhìn ra cửa thì phát hiện Sasuke ló đầu vào.
"Cháu làm dango cho mọi người ăn nè! Mọi người đừng có giận cháu nha!"
Sasuke bưng mâm dango tam sắc lên để trên bàn rồi chắp tay sau lưng với vẻ mong đợi và đôi mắt lấp la lấp lánh.
Nhưng mà nhà toàn vong. Ngoài Izuna và Shisui ra thì chính điện này có ai có thực thể đâu mà ăn?
Các vong hồn nhìn nhau bối rối không biết có nên phá vỡ cái tình cảnh này và nói sự thật hay không. Một trong những trưởng lão định mở miệng thì bị người xung quanh che miệng lại.
Lỡ đâu nói chuyện này ra làm Sasuke buồn thì sao? Thằng bé đã tốn công tốn sức làm bánh để xin lỗi mà.
"Sao mọi người không ăn đi ạ? Mọi người còn giận cháu sao?"
Sasuke cúi đầu, giọng hạ thấp hơi run run như sắp khóc tới nơi. Ngoại trừ Izuna và Shisui nhàn nhã nhai dango, những người còn lại cầm xiên que trên tay vô cùng lúng túng. Giờ không ăn thì Sasuke có thể sẽ khóc, mà ăn thì ăn không được. Đúng là khó xử mà.
"Được rồi, Sasuke! Em biết rõ linh hồn không ăn đồ của người sống được mà!"
Shisui cuối cùng không nhịn được cười. Sasuke ngẩng đầu ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ rồi từ tay áo lấy ra bát nhang và cả nhang nữa.
"Xin lỗi, cháu quên mất! Để cháu thắp nhang cho mọi người!!"
"Được rồi! Được rồi Sasuke! Mọi người tha lỗi cho nhóc rồi, không cần thắp nhang đâu."
Izuna nhìn vẻ mặt của các vong hồn khác, cảm giác hôm nay mình cười đủ chỉ tiêu một năm luôn rồi. Pháp sư của họ không ngờ lúc nhỏ lại lanh lợi lắm trò đến vậy.
Một đứa trẻ như thế giờ lại trở thành thiếu niên lãnh tĩnh như hiện tại. Izuna hiểu vì sao những người khác lại nuối tiếc cậu nhóc ngày xưa như vậy.
"Nếu mọi người không thể ăn thì còn có một thứ muốn tặng cho mọi người."
Sasuke lại đưa tay vào trong tay áo. Mọi người tự hỏi cậu nhóc đã nhét những thứ gì vào trong đó mà nhiều đồ dữ vậy. Làm họ ngạc nhiên là Sasuke ghép hai tay thành hình trái tim rồi giơ ra.
"Tặng mọi người một trái tim to bự!"
Chờ Sasuke chơi đã rồi rời khỏi chính điện để đi làm phiền Ngũ hộ pháp, nguyên cái chính điện một lần nữa trở thành hiện trường quỷ khóc sói gào. Mới có một ngày thôi mà nguy cơ siêu thoát tập thể nó cao quá rồi.
Mục đích từ đầu họ sửa đổi lý tính của Sasuke là vì họ nghĩ việc khiến cậu trưởng thành hơn và thoát khỏi ô nhiễm thần tính là rất dễ dàng. Lẽ ra họ nên bại lộ bản chất không đáng tin của mình ra chứ không nên cố mà giữ hình tượng như vậy. Nhưng mà giờ ai cũng ra vẻ trưởng bối trưởng thành đáng tin để chiều chuộng cậu nhóc.
Có lẽ là tư tâm họ muốn Sasuke thả lỏng và tận hưởng cảm giác vô tư vô lự làm trẻ con bù cho những tháng ngày mệt mỏi trong quá khứ.
Khiến Sasuke trưởng thành thì dễ lắm.
Vậy nên hãy kéo dài trạng thái này vài ngày đi.
Để để đứa trẻ này vô tư vô lo thêm mấy ngày nữa rồi xử lý cũng không trễ mà.
Những suy nghĩ như vậy cứ nổi lên, rồi cũng chẳng ai đứng ra đốc thíc mọi người nên làm gì đó. Đến cả Yukito và Ngũ hộ pháp cũng khong dị nghị gì với suy nghĩ này.
Và thế là cái việc xử lý ô nhiễm thần tính của Sasuke nó cứ bị mọi người trì hoãn thêm từng ngày, từng giờ đến tận ngày trăng tròn.
_______________________
A/n: Hôm nay cúp điện đc nghỉ mà trời nóng quá trời ơi 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com