75. Vấn đề đến rồi
"Không ổn rồi Izuna-san!! Sasuke đại nhân..."
Đám Ngũ hộ pháp lúc này mới chạy về tới phòng tình báo. Thấy khí linh và quạ phân thân của Itachi đang đứng trước một Đoạ thần với vẻ mặt âm tình bất định thì hít sâu một ngụm khí lạnh. Không lẽ họ chưa kịp báo cáo vấn đề của pháp sư nhà bọn họ là lại đụng phải Đoạ thần nổi đoá do ảnh hưởng từ trăng tròn sao?
"Có chuyện gì nói đi." Shisui liếc lên thấy năm đứa đứng đơ ở cửa thì nhíu mày hỏi
"À... chả là Sasuke đại nhân rủ chúng tôi chơi trốn tìm. Nhưng mà lục tung đỉnh núi cũng không thấy ngài ấy đâu cả..." Kimimaro bị mấy đứa bạn đột ngột đẩy ra
"Ở trong phòng đó." Izuna và Itachi nhìn nhau rồi hất mặt về phía cánh cửa phòng đóng chặt
"..."
Giống như trút được một hơi, ngũ hộ pháp dựa nhau ngột sụp xuống sàn. Có vẻ việc tìm không thấy một Sasuke mang nhận thức như trẻ con đã khiến họ hoảng loạn lắm. Nhưng mà có ba vị yêu cầu tụi nó giải thích nên đành phải gồng người đứng dậy.
Thảo luận về Sasuke trước cửa phòng của thằng bé không ổn nên mọi người quyết định kéo nhau ra chính điện sẵn họp gia đình luôn.
"Đứa nào báo Yukito-san về đi. Để hồi ngài ấy ở trên đó khóc thành tuyết lở luôn là chạy không kịp giờ." Bảo một đứa nào đó trong nhóm mình liên hệ với con thỏ tuyết vẫn ở trên đỉnh núi, Tayuya thở hắt ra và bắt đầu giải thích cho các vị bề trên" Như đã nói thì Sasuke đại nhân sau khi xem mặt trời mọc và ăn sáng xong thì rủ chúng tôi chơi trốn tìm. Yukito đại nhân là người tìm."
Nguyên đám tụi nó nhanh chóng bị con thỏ tuyết tìm thấy. Mặc kệ tụi nó thoải mái sử dụng những thuật pháp gắn với chức năng của mình để che giấu bản thân kiểu gì. Sự thật chứng minh kinh nghiệm có thể đánh bại thiên phú, mấy đứa mới chập chững vào ngành và dựa vào thần chức của Kaguya để phát triển như tụi nó thì sao đấu lại thiên tài thuật pháp sống hơn ngàn năm rồi chứ?
"Sau đó thì ngài Yukito tiếp tục đi tìm khắp phạm vi trò chơi nhưng không thấy Sasuke đại nhân đâu hết. Rồi chúng tôi cũng giúp ngài ấy đi tìm...." Kidomaru tiếp lời cô bạn sắp nói không ra hơi
Khi đó, nguyên đám còn hào hứng khen ngợi Sasuke chơi trò này đỉnh quá. Tụi nó còn thi nhau muốn là người tìm ra pháp sư đầu tiên. Nhưng dần dần tụi nó trở nên hoảng loạn khi không cảm nhận được sự tồn tại của Sasuke ở bất cứ đâu trên khu vực đỉnh núi. Tụi nó suy nghĩ pháp sư trốn kĩ quá rồi ngủ quên không nghe thấy tụi nó kêu gọi, hoặc lỡ té xuống núi rồi đau quá đang khóc ở đâu cũng nên. Cuối cùng cả tiếng rồi vẫn không tìm được nên mới muốn chạy về gọi giúp đỡ. Con thỏ tuyết thì kiên quyết ở lại. Yukito sợ Sasuke ra ngoài không thấy họ đâu lại tưởng họ bỏ cậu ấy lại mà đi về trước.
Ai mà ngờ bọn họ mới là người bị bỏ lại, chứ người họ cần tìm đã về tới phòng luôn rồi.
"Sasuke bỏ lại mấy đứa trên đỉnh núi rồi về đây mà không báo trước?"
Shisui vốn đã thấy không an ổn từ biến cố lúc nãy, giờ càng thấy bất an. Sasuke ghét nhất mấy trò như thế này. Lúc còn ở Konoha, khi nhóm Konohamaru hiểu lầm Sai và bày trò để cậu ta đi tìm lòng vòng ở đền thờ Phong thần còn tụi nó kéo Sasuke về làng. Pháp sư của anh đã rất tức giận đến khi nhận ra bọn nhỏ làm vậy là vì hiểu nhầm thì mới nguôi ngoai. Vậy mà giờ Sasuke lại làm điều đó. Với Ngũ hộ pháp thì miễn cưỡng chấp nhận được đi vì nguyên đám cũng hay giỡn nhây... Nhưng Sasuke làm vậy với Yukito? Cái con thỏ được cậu nhóc nâng niu từng tí vì bị khờ á?
Chuyện hoang đường gì đang xảy ra vậy?
"Có lẽ không nghiêm trọng như mọi người nghĩ đâu. Trẻ con mà... đang chơi thì chán rồi bỏ chơi là bình thường." Một trưởng lão cười gượng nói đỡ cho Sasuke
"Vài phút trước Sasuke đã muốn giết con chỉ vì con trêu nhóc ấy. Con không nghĩ thế là bình thường đâu." Shisui xua tay
Biết là Sasuke hay bị Shisui chọc xù lông nên động tay động chân. Nhưng vận dụng tới cả huyết khế như thế chỉ vì chủ đề cãi nhau vô cùng trẻ con thì thật sự có vấn đề.
"Thật ra thì vào buổi sáng sớm nay khi lên tới đỉnh núi..." Jiboro ngập ngừng giơ tay "Tôi và Sasuke đại nhân tìm thấy một con sóc bị thương dưới gốc cây sồi khi những người khác bận bày bàn ghế."
"À, ta có nghe thấy. Sasuke đại nhân nói rằng con sóc này không thể tiếp tục sống sót ngoài hoang dã cho dù có cứu nó vì hai chân nó đều hỏng rồi. Cuối cùng nó chết thật. " Kidomaru gật đầu xác nhận" Sau đó ngài ấy còn đem xác con sóc xấu số đi chôn."
"Ừ thì... thật ra là ngài ấy đã bóp chết nó." Jiboro gãi đầu "Sasuke đại nhân bảo rằng vì nó đáng thương quá nên ngài ấy giải thoát cho nó. Như vậy nó không phải chịu khổ nữa. Tôi vốn không thấy có gì lạ... Nhưng nếu ghép với cả những chuyện khác... cái này có thể cũng là một vấn đề nhỉ?"
"...."
Được rồi, đứa trẻ trước giờ chỉ diệt yêu tà, không sát sinh như Sasuke mà giết động vật vô tội á? Vấn đề của họ có vẻ khá là lớn đấy.
"Là do thần tính ô nhiễm sao?" Izuna trầm tư "Nhưng biểu hiện mấy hôm trước rất ổn định mà."
Cho dù Sasuke mang tính trẻ con nên đôi khi nghịch ngợm phá phách chút, nhưng cả đền thờ Kaguya đều công nhận đây là cái lý tính họ thích ứng nhất trong suốt những lần Sasuke từng bị thần tính ô nhiễm. Có thể là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Tuy Itachi đã nghe qua về Sasuke trong lý tính trẻ con mấy ngày trước rồi, nhưng anh mới tiếp xúc trực tiếp với Sasuke vào hôm nay nên có thể nhận rõ tình hình hơn những người đã bị biểu hiện của lý tính này che mắt.
"Hôm nay trăng tròn. Và tôi xin nhắc lại là mấy cái thần tính ô nhiễm đó vốn không có cái nào tốt lành cả. Thần tính và nhân tính vốn khác nhau." Itachi nói với giọng nghiêm trọng " Lý tính trẻ con cho dù trông bình thường tới mức nào... nhận thức một đứa trẻ bị thần tính ô nhiễm cũng sẽ không hoàn toàn giống nhân loại."
Đặc tính của sự trẻ con không chỉ bao hàm lý tính yếu đuối hay sự ngây thơ vô tư theo nghĩa tốt. Nó có mặt xấu, có nhiều là đằng khác. Và ngày trăng tròn khiến điều mà Sasuke có ý thức kìm nén lộ rõ ra. Vì thiên chân nên không phân biệt rõ phải trái đúng sai, chỉ làm điều bản thân nhận định là đúng. Vì vô tâm vô tư không để ý nặng nhẹ nên cũng có thể trở nên tàn nhẫn trong vô thức. Nhận thức ấu trĩ tuỳ hứng nên tâm trạng biến đổi thất thường. Một đứa trẻ như vậy vốn đã khó quản, ở đây họ còn có một đứa trẻ mang năng lực huỷ thiên diệt địa.
"Tôi đã nói tôi thấy hơi bất an mà..."
Có ai đó lẩm bẩm đầy hối hận. Nhưng chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, họ còn có thể làm gì được chứ?
"Theo nghĩa tốt, Sasuke hiện tại nhốt mình trong phòng giận dỗi. Nên miễn em ấy không rời khỏi phòng đi ra ngoài thì khả năng cao là chúng ta sẽ an ổn vượt qua ngày hôm nay." Itachi thấy vẻ ủ rũ của mọi người trong đền thờ thì thở dài "Rồi ngày mai mọi người lo mà xử lý cái ô nhiễm đó..."
Con quạ còn chưa nói hết lời là đã thấy thấy tất cả mọi người trợn to mắt lên nhìn mình đầy hoảng sợ. Không tốn ba giây để Itachi nhận ra mình đang ở hình thái gì và mình vừa mới nói cái gì. Lời nói của anh trong dạng quạ đã linh nghiệm tới độ cả nhà công nhận anh có ngôn linh.
"Các ngươi lừa ta! Sasuke không có ở trong phòng!"
Giọng con thỏ tuyết vang vào từ ngoài cửa khiến mọi hoạt động trong chính điện như bị bấm nút tạm dừng một giây. Rồi không ai bảo ai tất cả mọi người vội vã chạy tới chỗ con thỏ tuyết, để rồi họ thấy sau cánh cửa phòng bị đại yêu quái cưỡng chế mở ra là một căn phòng trống rỗng không hề có bóng dáng của Sasuke.
"Chắc anh cắt lưỡi cậu quá Itachi ơi..."
"Đừng manh động, Shisui. Giờ chúng ta phải đi tìm Sasuke đã."
Trong khi mọi người trong đền Kaguya bận rộn lùng sục khắp núi để tìm Sasuke, người họ tìm tự ngắt liên kết thần thức rồi vung vẩy chân ngồi trên bàn làm việc của Kabuto xem anh ta điều chế thuốc.
"Thật hiếm thấy em tới đây vào ngày trăng tròn. Có chuyện gì sao Sasuke?"
Kabuto bớt thời gian hỏi thăm Sasuke một câu. Tay anh vẫn không ngừng khuấy cái vạc mang màu kì quái gì đó. Anh có thể cảm nhận được đôi mắt mèo to tròn nhìn theo động tác tay của mình chằm chằm đầy tò mò.
"Ở trong đền chán chết nên em qua đây chơi. Có gì ghê gớm đâu mà mọi người cấm em qua gặp anh với Orochimaru chứ..."
"Biểu hiện của em có vẻ ổn định ngoại trừ việc cư xử trẻ con hơn." Kabuto múc thuốc ra khỏi vạc rồi lại lấy một thứ khác bỏ vào "Nhưng họ ngăn em đến đây vào thời gian này đúng là có lý do."
Tuy rất tò mò tình trạng của Sasuke, hiện tại Kabuto không có thời gian nghiên cứu trạng thái của cậu nhóc. Cơ thể của Orochimaru lại không chịu nổi và yêu cầu thay đổi, mà họ lại không có xác phù hợp cho hắn ta. Từ khi Sasuke chuyển đến, Orochimaru đã tạm ngừng việc sử dụng xác người sống cho việc chuyển sinh vì chuẩn mực đạo đức của vị pháp sư miễn cưỡng mãi mới chịu hợp tác với hắn. Nhưng hiện tại họ thiếu nguồn cung và không có điều kiện để lựa chọn, vốn là định nhân cơ hội ngày trăng tròn Sasuke bị giữ lại trên đền thờ để lén lút làm nghi lễ chuyển sinh như trước kia. Ai ngờ cậu nhóc sẽ lén chạy đến đây chứ..
Mà kệ đi, đằng nào ngày mai Sasuke cũng có nhớ gì đâu. Giữ cậu nhóc đừng phá đám là được.
"Lý do gì chứ?" Sasuke tò mò nhìn đống chai lọ vại bình mà Kabuto đặt trên bàn
"Ngài Orochimaru đang bị bệnh. Nếu Sasuke đến thì có thể sẽ bị lây bệnh."
Kabuto thuận miệng bịa chuyện. Dù sao anh không nói dối, tình trạng Orochimaru bây giờ không khác việc cơ thể suy kiệt nên ốm liệt giường là bao. Và Orochimaru trong tình trạng này thấy Sasuke xuất hiện có khi rối trí làm liều thật, nên vụ lây nhiễm cũng không sai. Đôi mắt giấu sau cặp kính của nhân viên tình báo lén đánh giá vẻ mặt của Sasuke xem cậu ấy có bị mình qua mặt không.
"Ồ, vậy là hắn ta có thể bị bệnh sao?"
Nhìn ánh mắt ngây thơ trong veo của cậu nhóc, Kabuto xác định Sasuke tin lời của mình. Không biết chuyện gì xảy ra suốt thời gian cậu nhóc đi vắng, nhưng có vẻ kì trăng tròn này Sasuke sẽ trở nên giống như một đứa trẻ.
Vậy giữ chân cậu nhóc trong phòng sẽ dễ thôi, miễn không để Sasuke đến trước mặt ngài Orochimaru là được. Kabuto lo sợ sếp mình đang trong tình trạng rối trí mà thấy Sasuke phiên bản ngây thơ dễ lừa này thì sẽ cầm lòng không đậu muốn cướp xác cậu nhóc.
Tới đó thì lớn chuyện lắm... dù Kabuto tin tưởng Sasuke sẽ ổn thôi, nhưng Orochimaru thì khó nói.
"Muốn khuấy thuốc không? Anh chỉ Sasuke làm nhé!" Thanh niên tóc xám mỉm cười đánh lạc hướng Sasuke khỏi vấn đề họ đang nói
"Em muốn làm!" Sasuke nhảy khỏi mặt bàn và đứng cạnh Kabuto với vẻ hào hứng
Hai người hì hục khuấy thuốc một hồi. Kabuto tính thời gian, thấy mình cũng nên dẫn người được chọn đến chỗ Orochimaru. Anh quay sang dặn dò Sasuke ngoan ngoãn ở đây nấu thuốc đi, cần một loại nguyên liệu nên anh cần đi ra chỗ khác một lát. Pháp sư mỉm cười vâng dạ đứng khuấy thuốc rất nhiệt tình. Kabuto đi một lúc, cậu nhóc bắt đầu chán và mặc kệ vạc thuốc.
"Orochimaru bị bệnh sao?" Giọng thiếu niên hiếu kì lẩm bẩm khi đôi mắt đen với vòng sáng đỏ rực đánh về phía cánh cửa đóng kín dẫn ra hành lang đi thẳng tới phòng Orochimaru.
Tên rắn độc đang quằn quại trên giường thì nghe thấy tiếng đẩy cửa. Đồng tử của động vật máu lạnh mở bừng lên cảnh giác nhìn về phía kẻ xâm nhập. Phát hiện là Sasuke đang đứng ở cửa tò mò nhìn mình, Orochimaru hơi khựng lại.
"Cho dù ta rất hoan nghênh cậu nhưng hiện tại ta không tiếp khách đâu. Rời khỏi đây đi, Sasuke-kun." Giọng của Orochimaru khàn khàn vang lên tuy hơi yếu nhưng có vẻ đầy đe doạ
"Ta nghe Kabuto bảo ngươi bị bệnh. Không ngờ là sắp chết luôn rồi."
Sasuke tất nhiên không sợ cái kẻ yếu ớt đang phùng má giả làm người mập nào đó. Thiếu niên chắp tay sau lưng bước vào phòng nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì. Cuối cùng đôi mắt mang vòng sáng đỏ rực mới tập trung vào con rắn đang ra vẻ nguy hiểm trên giường.
"Hình như do ngươi yếu người nên ta nghe được các linh hồn ngươi từng cắn nuốt đang khóc đó! Họ bị trói buộc cùng ngươi đi từ thân xác này sang thân xác khác nên số lượng tích luỹ ngày càng nhiều ha... Nói xem Orochimaru, ta tò mò ngươi còn bao nhiêu phần là chính ngươi? À không, phải nói ngươi còn bao nhiêu phần là người mới đúng!"
Giọng Sasuke không có thương hại hay chán ghét, như bình thường cậu vẫn luôn thể hiện khi nói vẻ việc hắn không giống người. Giờ nó chỉ tràn đầy hiếu kì như một đứa trẻ phát hiện thứ thú vị mà nó không biết và quyết định dò hỏi người có thể giải đáp thắc mắc đó.
Không tốn nhiều thời gian để Orochimaru nhớ ra hôm nay là trăng tròn. Sự khác thường của pháp sư trước mặt hẳn là liên quan tới điều đó. Nhưng hắn thật sự không có đủ tâm sức đối phó với cậu nhóc.
"Ta nói rồi Sasuke-kun. Hôm nay không phải thời gian thích hợp cho chuyện này."
Sasuke nghiêng đầu quan sát Orochimaru một chút, xác định con rắn sẽ không giải đáp thắc mắc của mình thì nhún vai như cũng không để tâm lắm. Ánh mắt cậu nhóc nhìn chằm chằm kẻ đang chịu cơ thể dày vò trước mặt với vẻ thương hại.
"Nhìn ngươi có vẻ đau ha... Ngươi sẽ cần một cái xác mới nhưng rồi nó lại sẽ báo hỏng lần nữa..."
"Đúng vậy! Ta cần một cái xác mới!" Orochimaru gầm gừ "Nếu cậu không rời đi ta sẽ chiếm lấy xác cậu đấy!"
Nỗ lực đuổi người của Orochimaru liên tục thất bại vì có vẻ Sasuke đang tự chìm trong suy nghĩ của cậu nhóc và không quan tâm hắn nói gì. Ánh mắt Orochimaru nhìn chằm chằm vào pháp sư đã bước đến bên cạnh giường. Đến tận giờ phút này Sasuke đều không thể hiện chút nguy hiểm nào. Cậu nhóc thả lỏng dịu ngoan như một con mèo nhà đang loanh quanh lòng vòng meo meo gây sự chú ý, tò mò tại sao con sen lại nằm im một chỗ như vậy.
"Ta vốn không thích ngươi! Ban đầu ngươi muốn cướp xác anh Itachi, thất bại mới chọn ta làm đối tượng dự phòng." Sasuke đột nhiên bĩu môi giơ tay ra tính toán "Lại còn làm toàn thí nghiệm xấu xa. Giết chết rất nhiều người vì sự ích kỉ của mình. Ngươi là người xấu! "
Liệt kê tội trạng của Orochimaru một hồi, Sasuke lại thở dài như một ông cụ non rồi lắc đầu.
"Nhưng giờ ta chỉ thấy ngươi đáng thương thôi! Đắm chìm trong tà thuật và đi quá giới hạn cơ thể như vậy để rồi phải chịu đau hoài. Linh hồn của ngươi còn trở nên hỗn tạp khó coi. Vậy nên ta quyết định sẽ không ghét ngươi nữa vì chuyện đó thật là vô nghĩa khi mọi chuyện kết thúc."
Vẫn không có chút dấu hiệu nguy hiểm nào, trên người Sasuke thậm chí còn không có vũ khí, nhưng bản năng của một con rắn khi gặp phải thiên địch kêu réo inh ỏi buộc Orochimaru phải lập tức cho bản thể của mình thoát ra khỏi cái xác hiện tại trước thời hạn.
"Thì ra bản thể của ngươi là một con bạch xà có vảy là những con rắn nhỏ sao? À, ngươi có biết bạch xà là điềm lành không? Trên người ngươi có bao nhiêu cái đầu rắn lận vậy?"
Sasuke thu bàn tay vừa chạm lên vai cái xác của tên rắn độc về và tò mò nghiêng đầu khi trầm trồ trước bản thể quái dị của Orochimaru.
"Cậu vừa định làm gì?" Con rắn kì dị dựng người gầm lên
"Ta chỉ muốn giúp thôi! Ta sẽ ngừng cái nỗi đau dai dẳng của ngươi lại rồi tách các linh hồn khác ra khỏi linh hồn của ngươi. Giải thoát cho mọi người là chuyện nên làm mà!"
Một tay Sasuke cầm lấy túi bùa hộ mệnh vẫn luôn được giấu sau cổ áo. Miệng cậu nở một nụ cười rạng rỡ khi trả lời câu hỏi của Orochimaru. Cán cung phát sáng lộng lẫy thành hình trong tay Sasuke khi giọng cậu trở nên ngọt nị như làm nũng.
"Tất nhiên muốn làm như vậy ta sẽ phải giết ngươi trước. Đừng sợ, sẽ không đau đâu~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com