Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

78. Chiêu mộ người mới

Được chấp thuận ra ngoài là tối đó Sasuke đã gấp không chờ nổi xách theo kusanagi chạy qua tìm Kabuto để xin cái danh sách nhân sự để còn lên đường ra ngoài chơi.

Kabuto đang đứng loay hoay trước đống chai lọ vại bình, đột nhiên thấy Sasuke xuất hiện nhìn mình chằm chằm với ánh mắt tò mò. Nếu không phải cái lồng ấp kế bàn thí nghiệm có trái trứng nằm chình ình đó thì Kabuto sẽ không kìm được nghĩ mình vừa lâm vào vòng lặp thời gian và Orochimaru vẫn đang quằn quại trong phòng chưa bị Sasuke làm thịt.

"Nghe nói hôm qua em đã gây rắc rối cho anh, em xin lỗi nha!" Sasuke đứng trước bàn nghiên cứu cúi đầu chắp tay hối lỗi.

Nghĩ tới cái căn phòng đẫm máu cùng ông sếp không còn một mảnh xác nào đó... mắt Kabuto không kìm được đánh về phía quả trứng trong lồng ấp. Nói tới rắc rối thì cái người đó mới gặp rắc rối. Anh chỉ làm việc dọn dẹp như thường thôi.

"Anh Kabuto?"

Sasuke chờ mãi không có đáp lại thì ngước mắt thấp thỏm nhìn Kabuto. Nhân viên nghiên cứu lấy lại tinh thần mỉm cười.

"À, không sao đâu. Anh là người của Sasuke nên không phiền đâu. Chỉ hơi bất ngờ mình chuyển thân phận từ điệp viên nhiều mang về bên cạnh em bằng cách dữ dội như thế."

"Thật ra thì em cũng không hiểu nổi hôm qua mình nghĩ gì." Sasuke chống cằm "Cho dù em không thấy mình giết Orochimaru là sai. Nhưng mà em cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giết hắn."

Kabuto nhướn mày. Giọng điệu của Sasuke... Sao cứ như em ấy không biết Orochimaru không chết vậy? Nghĩ tới khi Shisui nói quả trứng đó sẽ nở ra yêu quái thì vẻ mặt những người khác có vẻ nghiêm trọng. Vậy mà mọi người không nói cho em ấy về chuyện lớn thế sao?

" Kabuto-san! Thuận tiện nói tới việc ngài chính thức thành người của đền thờ, Sasuke đại nhân muốn nhờ ngài đề cử vài nhân tài."

"Đúng vậy! Ngài có danh sách sẵn đúng không?"

"Ngài xem ngoài ngài ra còn người nào đáng để chúng ta chiêu mộ không?"

"Đằng nào Orochimaru đại nhân giờ cũng không yêu cầu nghiên cứu nữa mà!"

" Chúng ta giải thể mấy chỗ nghiên cứu đó rồi thu gom mấy người có năng lực đi!"

Không để Kabuto nhiều lời cái gì, Ngũ hộ pháp xuất hiện vây quanh anh ta mồm năm miệng mười đởi chủ đề. Để làm dấu ra hiệu cho Kabuto, mắt bọn họ chớp nháy muốn thành co giật luôn rồi.

"Được rồi..."

Tiếc nuối thu hồi nội tâm ngo ngoe rục rich muốn thử điểm mấu chốt của mấy vị đồng nghiệp mới của mình trước khi chuyển công tác, Kabuto từ máy tính lấy ra vài tờ giấy.

"Orochimaru đại nhân thu thập không ít kì nhân dị sĩ về nghiên cứu. Nhưng dễ khống chế mà năng lực không tồi cũng chỉ có mấy người."

Anh vẫn nhớ yêu cầu Shisui đề ra. Thân thủ không tồi, có năng lực bảo vệ tốt bản thân, biết chữa bệnh thì càng tốt,.... về vụ trung thành thì anh ta có thể khiến họ ngẫm lại sau. Kabuto nghĩ nếu không phải mình đã thề trung thành với Sasuke chắc anh cũng sẽ trải nghiệm một khóa ngẫm lại sự trung thành thông qua sharingan của cái vị đọa thần đáng sợ nào đó.

Thật là gian lận! Nhãn thuật nghịch thiên như Biệt thiên thần khi là người còn có hạn chế, giờ là ám long thì Shisui hoàn toàn không sợ phản phệ. Dù sao việc cạn năng lượng hay mù mắt thì cũng không phải vấn đề với kẻ sánh ngang chính thần. Nếu không phải đánh không lại, Kabuto và Orochimaru nhất định không bỏ qua mẫu vật đáng giá như vậy. Nói chứ trở thành đồng liêu rồi anh có thể xin Shisui mấy giọt máu không?

Sasuke không biết trong đầu Kabuto đang nghĩ cái gì. Cho dù có biết cũng sẽ không ý kiến, vì đó không phải thứ trẻ con như cậu có thể xen vào. Pháp sư lật xem hồ sơ Kabuto giao cho mình sau đó rút ra ba tờ. Kabuto hiểu ý thu lại những tờ còn lại. Sasuke chọn ba người, những người còn lại anh cũng không lãng phí.

Orochimaru có chết thật hay anh chuyển giao thân phận thì cái làng Âm thanh và Âm quốc cũng không thể bỏ rơi không quản. Những người đó vừa lúc có thể thay anh làm việc.

"Vậy em đi đây! Để lâu có khi họ sẽ trốn mất!" Sasuke thu ba tờ hồ sơ vào tay áo rồi vẫy tay "Bái bai~"

Nhìn Sasuke mở ra trận pháp truyền tống biến mất, Kabuto không kìm được cười. Mặc dù đã gặp cậu ấy vào hôm qua nhưng cảm giác hôm nay khác hẳn. Sasuke-kun lúc nhỏ hoạt bát dữ vậy sao?

Sasuke vừa xuất hiện ở một trong những phòng thí nghiệm Orochimaru sở hữu. Vì thuận tiện đi tìm hắn ta, mỗi một căn cứ của Orochimaru đều có trận pháp dịch chuyển của Sasuke. Vừa mới đến địa điểm, ngũ hộ pháp đã trở về trong kusanagi. Nhưng khi nhận ra đối tượng đầu tiên Sasuke muốn tiếp cận là ai, họ vẫn không kìm được thảo luận qua liên kết thần thức.

"Việc Karin muốn đi theo Sasuke đại nhân khônh phải bí mật. Cô ta còn là y nhẫn rất lợi hại. Juugo thì mạnh nhưng dễ kiềm chế. Chúng ta cũng có Kimimaro ở đây làm thuyết khách." Giọng Tayuya đầy ghét bỏ "Nhưng cái tên nhầy nhụa đó... không phải loại người Sasuke đại nhân không thích à?"

" Sát nhân thiên tài gì đó...hoàn toàn không giống kẻ có thể kiềm chế tâm tính để làm việc trong đền thờ." Jiboro đồng tình

"Tôi hiểu ngài chọn hai người kia là vì lý do gì. Nhưng cái tên chất lỏng đó..." Kidomaru khó hiểu

"Đúng vậy, Sasuke đại nhân. Không phải ai cũng ngoan như chúng tôi đâu." Sakon gật gù

Kimimaro im lặng không nói gì. Cả cái đền thờ, trừ Sasuke đại nhân ra chắc số người chết trên tay ai cũng trên tới hàng chục là ít. Cái bọn này nói người ta không thấy ngượng miệng sao? Tụi nó cũng bị Sasuke đại nhân giáo dục mấy trận mới kìm cái nết lại chứ ở đó chê bai người ta cuồng giết người.

Sasuke tâm trạng rất tốt hừ ca mà bước đi trong hành lang tối tăm. Ánh sáng xanh u ám phát ra từ các ống thủy tinh sủi bọt ùng ục bất tường. Nghe thấy đám khí linh kusanagi bắt bẻ dò hỏi thì cười một tiếng.

"Tại vì là người quen nè! Khá mạnh nè! Năng lực thú vị nè! Hơn nữa Suigetsu rất ngoan!"

Lần trước gặp mặt Sasuke nói với Suigetsu rằng miễn không giết ai thì cậu sẽ mở cửa cho cậu ta chạy thoát. Sau khi được cậu thả ra, Suigetsu quả nhiên giữ lời không giết chết ai. Đáng tiếc cuối cùng vẫn bị Karin bắt về.

Mặc kệ mọi người nói thế nào, Sasuke vẫn cảm thấy tên đó ngoan tới đáng ngạc nhiên.

Nghe Sasuke nói xong, ngũ hộ pháp im lặng dần. Đứa nào đứa nấy muốn nói lại thôi. Tụi nó rất muốn lắc vai Sasuke và la lên.

Ngài xác nhận ngài đang nhắc tới Houzuki Suigetsu sao? Cái kẻ hiếu chiến sẽ cắt hết tứ chi của nạn nhân trước khi chém đầu mà ngoan á? Ngài bị tên đó lừa rồi!!

Nhưng vì yêu cầu làm Sasuke tự lập để thoát khỏi thần tính ô nhiễm nên trừ khi cần thiết tụi nó sẽ phải ở yên trong kiếm xem chủ nhân của mình tự thân vận động.

Trong lúc nói chuyện, họ đã đến nơi mục đích cần đến rồi. Sasuke đứng im nhìn cái ống thủy tinh lớn chứa đầy nước trong suốt trước mặt một lúc.

"Đại pháp sư Uchiha Sasuke tự thân tới tận cái nơi nhìn như bỏ hoang này đúng là khiến cả phòng nghiên cứu sáng bừng lên nha!"

Cuối cùng là cái ống thủy tinh nhìn như chỉ có nước kia đột nhiên phát ra giọng diệu mỉa mai.

"Đã lâu không gặp, Suigetsu!"

Giọng nói vui vẻ và nụ cười rạng rỡ hoạt bát của đại pháp sư làm người ẩn thân trong ống nghiệm ngây ra một lúc. Sau đó tên kia mất tự nhiên đổi chủ đề, nghe như thẹn quá thành giận làm Sasuke không hiểu ra sao.

"Cậu một thân một mình đi tới đây, có nghĩa là Orochimaru đã chết rồi nhỉ? Tôi nói rồi, sớm muộn hắn ta cũng lật thuyền trong mương."

Không chỉ một mình Suigetsu có ý nghĩ đó. Việc Orochimaru và Sasuke có liên hệ là bí mật với bên ngoài nhưng không phải bên trong viện nghiên cứu. Cho dù sau khi Sasuke can thiệp, viện nghiên cứu mặt ngoài trở nên nhân đạo hơn thì đằng sau lưng cậu ấy Orochimaru cũng sẽ không từ bỏ việc dùng mạng người điền vào thực nghiệm của hắn. Bất cứ thực nghiệm thể nào biết chuyện cũng nói, nếu không phải một bên đồng hóa bên còn lại thì hai bọn họ sớm muộn cũng giết lẫn nhau. Dù sao đạo bất đồng khó lòng hợp tác.

Giờ còn không phải ứng nghiệm sao? Đại pháp sư cuối cùng cũng không kìm được ra tay trừ gian diệt ác.

"Đoán đúng rồi!" Sasuke hoàn toàn không biết mấy thứ lung tung rối loạn trong đầu tên kia mà bắt đầu rút kiếm "Nhưng mà vụ đó không quan trọng. Giải thoát cậu ra ngoài đã rồi nói chuyện tiếp ha!"

Kusanagi nhẹ nhàng vung lên. Ống nghiệm bị chém một nhát ngọt lịm chậm rãi đổ xuống. Nước ở bên trong ồ ạt trào ra. Sasuke lui lại tránh khỏi dòng nước, tay xoay kiếm một vòng tra vào vỏ. Thiếu niên có vẻ vô cùng đắc ý trước màn trình diễn của bản thân. Nếu như có tai và đuôi, ngũ hộ pháp nghĩ chủ nhân của họ sẽ nhếch cao chúng lên như một con mèo kiêu ngạo cho mà xem.

"Cảm ơn cậu nhé, Sasuke." Từ vũng nước, một bóng người tóc trắng dần dần trồi lên "Cuối cùng cũng tự do."

"Biết ơn vậy thì lấy thân báo đáp đi!" Sasuke nghiêng đầu cười

Một lần nữa bị thái độ khác thường của Sasuke làm cho ngơ người. Suigetsu tuy khó hiểu vẫn không để lộ ra phản ứng bất thường. Làm gì thì làm cứ phải lấy lại hình người con cái đã.

"Nếu là cậu thì cũng không phải không được nhưng chiêu mộ cấp dưới kiểu đó dễ ra chuyện lắm đó..."

Tất nhiên là Suigetsu cũng không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc. Dù là cái việc vị này biết nói giỡn làm cậu ta ngạc nhiên, nhưng hùa theo cũng không mất gì mà.

"Như vậy là hoàn thành chỉ tiêu đầu tiên rồi."

Sasuke vô cùng vừa lòng trước sự thức thời của Suigetsu. Rồi pháp sư mất tự nhiên tránh ánh mắt của thanh niên tóc trắng. Lúc này cậu mới nhận ra cái tên đối diện đang khỏa thân.

"Để tôi tìm cho cậu bộ đồ rồi chúng ta đi tới chỗ tiếp theo."

Pháp sư cúi đầu mân mê túi trữ vật, ý đồ tìm cho cấp dưới mới một bộ đồ thoát khỏi cảnh không manh áo che thân. Suigetsu nhìn vành tai ửng đỏ của cậu mà nhướn mày.

Không chỉ hoạt bát hơn, còn dễ thẹn thùng nữa. Suốt thời gian này xảy ra chuyện gì để biến pháp sư thanh lãnh ngạo kiều của đền Kaguya thành như vậy?

"Cậu đúng là không dễ thỏa mãn." Suigetsu như là cố ý không phát hiện sự khó xử của Sasuke mà đứng lên bước tới gần "Tôi là người đầu tiên vậy còn có ai nữa?"

"Còn Karin ở căn cứ phía Nam và Juugo ở căn cứ phía Bắc." Sasuke vừa lục tìm đồ vật vừa bớt thời giờ đáp lời, cảm nhận được tên kia đột nhiên im lặng như kháng nghị thì khó hiểu "Sao thế?"

"Có cần thiết không? Tôi không nghĩ tôi sẽ hòa thuận với hai kẻ đó."

"Tôi mặc kệ! Dù sao tôi nhìn trúng các cậu nên cố mà hòa thuận đi!"

Tiểu thiếu gia nhà Uchiha vô cùng tùy hứng bĩu môi như một đứa trẻ khó chiều. Giống như việc họ được cậu lựa chọn làm cấp dưới là vinh hạnh lắm rồi nên có ghét nhau cũng phải cố mà chơi với nhau đi.

"Đúng là giọng điệu của người cầm quyền ha... Nhưng mà để tôi nói rõ này."

Thân ảnh của Suigetsu chợt biến mất khi cậu ta xuất hiện sau lưng Sasuke và giơ một ngón tay kề sát thái dương cậu đầy đe dọa.

"Không phải vì cậu giết Orochimaru mà cậu được ra lệnh cho tôi. Ai cũng muốn giết hắn. Cậu đắc thủ là vì thân phận của cậu thôi." Suigetsu ghé vào vai Sasuke thì thầm "Vậy nên cho dù tôi đồng ý đi theo cậu. Tôi mới là người ra lệnh."

Cái tên tóc trắng này hoàn toàn không biết mình may mắn thế nào khi hiện tại bên người Sasuke không có ai. Ngũ hộ pháp từ lúc Suigetsu hiện hình đã bị Sasuke che chắn thị giác vì lý do trong nhóm bọn họ có một cô gái. Chứ không thì khi Suigetsu khỏa thân đứng trước mặt Sasuke là cậu ta đã phải chịu số phận bi thảm rồi chứ đừng nói đến việc tiếp cận và đe dọa vị pháp sư này trong trạng thái trên người không mảnh vải như thế.

Dù là Sasuke cũng bỏ ngoài tai lời cậu ta.

"Đừng nói luyên huyên nữa! Mặc đồ vào đi!"

Vị thiếu gia tùy hứng này thậm chí còn chẳng hoảng sợ hay tức giận vì bị trái ý dù chỉ một chút. Cậu ta cuối cùng cũng từ cái túi nhỏ đó tìm ra một bộ đồ phù hợp rồi quay lại nhét vào lòng kẻ vừa đe dọa mình.

"Ây da, tuy là đùa thôi. Nhưng mà cậu phản ứng như vậy làm tôi thấy thất bại lắm đó~"

Ai đó lập tức bất mãn dài giọng nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc đồ vào. Có vẻ cậu ta nhận ra chừng nào mình còn khỏa thân thì đại pháp sư sẽ không nhìn cậu ta. Quả nhiên, thanh niên tóc trắng lên đồ tươm tất xong mới thấy đôi mắt mèo đen láy với vòng sáng đỏ rực vui vẻ hướng về phía mình.

Chiêu mộ được mình khiến Sasuke vui dữ vậy sao?

Suy nghĩ như thế khiến nội tâm Suigetsu không kìm được bành trướng một chút. Sau đó cậu ta thành công bị Sasuke dụ kí khế ước bán thân àm không hay biết.

"Vậy giờ chúng ta đi thôi!"

Sasuke hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên thì háo hức quay đầu định dẫn đường quay lại nơi kết giới dịch chuyển đang ở. Nhưng cậu đột nhiên bị tên kia khoác vai kéo ngược lại.

"Tôi muốn hỏi chút!" Suigetsu cười hì hì " Có phải đội của cậu đã đánh thắng và giết chết tiền bối Momochi Zabuza không?"

"..." Sasuke vô tội chớp mắt.

Đánh thắng thì đúng rồi, giết thì không. Zabuza đang sống rất khỏe cùng Haku ở Konoha.

"Tôi muốn đến một chỗ trước khi đi tìm hai người kia." Suigetsu cũng không cần Sasuke trả lời mà nói tiếp

Biết được ý định của Suigetsu khi hỏi chuyện này, Sasuke nghiêng đầu suy ngẫm một chút. Trong mắt pháp sư lóe qua tia đùa dai khi nụ cười trên môi cậu càng thêm rạng rỡ.

"Được thôi! Chúng ta tới nơi Zabuza đang an vị trước vậy!"

Vài phút sau, Suigetsu ngồi mắt to trừng mắt nhỏ với ác quỷ Momochi Zabuza trong truyền thuyết. Sasuke không chút kiêng dè thuyết minh ý đồ đến của Suigetsu là tới cướp thanh đao của Zabuza rồi ngồi một bên cười tủm tỉm mặc kệ họ nhìn nhau như không phải chuyện của mình.

Nói đúng hơn, cậu cũng phải đối mặt với một người khác.

"Sasuke-kun! Cậu chỉ cần truyền tin rồi chúng tôi sẽ nhờ Naori-san đưa anh Zabuza tới đền thờ!" Haku không tán đồng nhìn Sasuke "Chỉ vì lý do này mà mạo hiểm trở về Konoha cũng quá xằng bậy rồi! Cậu có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm Konoha không hả?"

"Không ai phát hiện ra đâu mà~ Haku lo lắng quá rồi!"

Pháp sư khiến người không bớt lo nào đó quyết định bán manh để thoát cảnh bị cằn nhằn. Việc này chọc cho người quản lý của hiệu thuốc Yuki tức cười.

Ỷ có nhan sắc rồi muốn làm gì thì làm đúng không?

Haku quyết tâm cứng rắn tới cùng muốn thay mặt đám vong mềm lòng nhà Uchiha mắng con mèo này một trận. Sau đó bị ai đó phụng phịu kéo tay áo làm nũng thì bại trận.

Được rồi, có nhan sắc còn biết sử dụng là có thể muốn làm gì thì làm.

Ngồi im lặng đấu mắt với Zabuza nhưng vẫn chú ý nghe Haku nói chuyện với Sasuke, Suigetsu lúc này mới biết thái độ kì quái của Sasuke là do trạng thái gọi là thần tính ô nhiễm gây ra. Pháp sư đang chịu ảnh hưởng với lý tính trẻ con nên mới cư xử kiểu đó.

Tuy có rất nhiều thắc mắc muốn được giải đáp, Suigetsu không có cơ hội vì cậu ta đã bị Zabuza xách cổ lôi đi. Cựu ninja phản bội tuy không tiếc từ bỏ cây kiếm của mình, dù sao anh ta giải nghệ rồi, nhưng không phải ai cũng có tư cách thừa kế cây kiếm đó.

"Muốn lấy đao của ta thì được thôi. Nhưng mi phải cho ta thấy rằng mi xứng đáng với nó."

Nghe đến đây Suigetsu nhoẻn miệng cười. Cho dù có hơi ngoài dự đoán việc vị tiền bối này còn sống an nhàn thảnh thơi giữa lòng địch như thế. Nhưng mà đồ vật tự mình giành lấy nó thú vị hơn là lấy đồ của người chết đúng không?

"Tôi muốn xem!"

Sasuke muốn theo chân Zabuza ra ngoài xem họ đánh nhau nhưng bị Haku kéo ngồi tại chỗ.

"Không được!" Chủ hiệu thuốc đau đầu "Cậu tốt nhất là ở yên đây chờ họ xong việc rồi lên đường tiếp tục chiêu mộ người!"

Sasuke ở trạng thái này mà thả ra ngoài, Haku lo lắng cậu ấy lại nổi hứng lộ mặt rồi sẽ bị người ta lừa bắt. Dù sao Haku không tin việc con mèo con này đi ra ngoài gặp phải đám kia sẽ không vươn móng khều mấy cái cho vui.

"Haku biến thành gà mẹ rồi..." Sasuke nhỏ giọng lẩm bẩm

"Cậu nghĩ là do ai tôi mới phải lo vậy chứ hả?" Haku vô ngữ thở dài

Cuối cùng vẫn là đi. Haku thầm nghĩ đời này đúng là thiếu nợ Uchiha Sasuke. Cô Mikoto và chú Fugaku năm xưa sao có thể quản được tên nhóc khó chơi này vậy chứ?

Không có gì ngoài dự đoán, Zabuza người già bảo đao chưa già. Suigetsu bị anh ta đè đầu đánh một trận. Dù sau đó cậu ta vẫn được công nhận và trao lại thanh đao nhưng cậu ta trông có vẻ cay cú lắm.

"Không sao! Không sao!" Sasuke an ủi vỗ vai cậu ta "Giờ cậu cũng là người một nhà rồi! Luyện tập thêm rồi mốt quay lại trả thù cũng không muộn mà!"

"Hừ, tất nhiên sau này nhất định tôi sẽ làm thịt anh ta!" Suigetsu cười lạnh đáp lại

Zabuza định nói cái gì nhưng bị Haku huých một cú vào bụng nên im miệng. Dù sao Haku biết anh ta sẽ không nói ra lời gì tốt đẹp cho lắm nên ngăn lại cho chắc. Trêu chọc hậu bối nổi đóa lên ở đây không phải lựa chọn sáng suốt. Dù gì họ cũng đang ở giữa đường phố Konoha.

Đúng vậy, tất cả là vì sự mềm lòng đáng chết của mình mà Haku bị Sasuke gài cho đồng ý việc cùng nhau đưa Suigetsu đi dạo một vòng Konoha.

Pháp sư lấy danh nghĩa cậu ta bị nhốt thí nghiệm lâu quá nên giờ dẫn cậu ta đi quan sát dân tình để tái hòa nhập cộng đồng, còn lấy bùa ẩn thân ra thành công thuyết phục Haku. Suigetsu vốn không yêu cầu, nhưng thấy vẻ mặt Haku khó chịu thì lập tức đồng ý. Dù sao Haku khó chịu, Zabuza cũng không vui vẻ được, vậy tương đương cậu ta thành công trả đũa.

Suigetsu này chính là một kẻ nhỏ mọn như vậy!

Với cả... ngang nhiên đi lòng vòng giữa làng người ta dưới thân phận ninja phản bội như vậy cũng vô cùng kích thích.

"Anh Naruto! Hãy xem đây!! Quyến rũ thuật bản cải tiến! Nữ thượng nữ!"

Giọng một đứa trẻ la lớn khiến nhóm 4 người quay đầu nhìn sang vừa lúc thấy cậu nhóc cùng phân thân của mình biến thành hai cô gái khỏa thân ôm nhau.

"Oa... dân phong Konoha thật là cuồng dã!"

Suigetsu huýt sáo một tiếng, vừa quay sang thấy Sasuke đã bị hai vị tiền bối dùng tay đè lại vai và che kín mặt không thể giãy dụa.

"Gì vậy? Haku? Zabuza? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Cảnh này cấm trẻ con..."

Haku không nỡ nhìn thẳng. Biết bao nhiêu thời gian mà sao họ lại gặp Konohamaru và cái thuật vớ vẩn của cậu nhóc đúng lúc này? Ngay trước mặt Sasuke nữa chứ!

Thấy Sakura nhào tới xách cổ thằng nhãi và ép nó biến về thì họ mới thở phào một hơi. Nhưng còn chưa kịp thở ra hết thì không khí một lần nữa nghẹn lại trong ống phổi.

"Quyến rũ thuật bản nam thượng nam!"

Suigetsu thu hồi tầm mắt khỏi hai vị chủ tiệm thuốc bảo hộ quá mức kia và nhìn về phía tên nhóc thú vị vừa rồi chỉ để thấy cảnh nóng mắt hơn.

"Lại làm sao nữa???"

Sasuke vừa nhân cơ hội hai người kia buông lỏng tay để hít một hơi. Cậu tự hỏi có phải họ muốn nghẹn chết cậu không mà bịt mắt còn che cả mũi lại vậy. Pháp sư chưa kịp hấp thu đủ oxi cần thiết thì lại bị hai bàn tay bịt kín một lần nữa mà không hiểu ra sao.

Đang biến thân thành Sasuke ôm lấy Sai, nhẫn thuật vừa tạo được cái mặt, khói còn chưa tan hết là Konohamaru đã cảm thấy bốn phương tám hướng có sát khí nhắm về phía mình.

"Sao em lại làm mấy thứ tục tĩu vậy hả????"

Naruto một đấm đánh Konohamaru về nguyên hình trước khi hình thái hoàn toàn lộ rõ. Cũng thành công cứu cậu nhóc khỏi nước sôi lửa bỏng.

Sasuke cuối cùng gỡ được tay của Haku và Zabuza khỏi mặt mình. Hít sâu mấy hơi quay sang đã thấy Konohamaru một đầu cục u đứng đó bị 3/4 đội 7 thi nhau mắng. Sai đứng một bên không nói gì nhưng vẻ mặt trông rất vô ngữ. Quay lại phát hiện vẻ mặt của Zabuza, Haku với Suigetsu cũng rất xuất sắc.

Rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com