82. Căn cứ phía bắc
Lần đầu tiên dịch chuyển của Karin không khả quan cho lắm. Sasuke và Suigetsu phải đứng chờ cô nàng thích ứng với môi trường thay đổi xung quanh. Khác với căn cứ phía nam là một hòn đảo trên biển, căn cứ phía bắc là một dãy núi đá. Không khí không còn ẩm ướt mà trở nên khô nóng khiến Suigetsu khó chịu, mà khó chịu hơn là con nhỏ nào đó lấy cớ bị choáng sau khi dịch chuyển mà dựa vào Sasuke đỡ mới chịu đứng được.
"Má là y nhẫn đó! Giả vờ cũng giả cho giống xíu đi!"
"Không mượn mi quan tâm!"
" Đừng nóng nảy như vậy, Suigetsu. Y nhẫn thì cũng là người và cũng có thể bị thương mà."
Sasuke giờ mới thấu hiểu chuyện tên tóc trắng nói cậu ta không thể hoà thuận với người khác là ý gì. Từ lúc rời khỏi căn cứ phía nam đến giờ, Sasuke đã can thiệp không dưới một lần vì cậu ta cứ cãi nhau với Karin vì những thứ không đâu suốt thôi. Ngũ hộ pháp bình thường ồn ào nhưng không có địch ý với nhau, hai người này cho Sasuke cảm giác cậu rời mắt một cái là họ sẽ khử nhau luôn vậy.
"Chờ đã... đây là căn cứ phía Bắc?" Karin rút khỏi cuộc cãi vã, lúc này mới nhận ra quang cảnh xung quanh
"Đúng, Sasuke chưa nói với cô rằng chúng ta sẽ đi tìm Juugo sao?" Suigetsu nhìn vẻ trời sụp đất nứt của Karin thì thích thú "Căn cứ phương Bắc ha... Tôi chỉ mới thấy nó qua bản đồ."
"Orochimaru chưa từng để tôi đến căn cứ phía Bắc dù hắn đang bận việc ở đó. Hắn luôn chủ động đi về làng Âm thanh gặp tôi." Sasuke đồng tình"Đây cũng là lần đầu tôi đến chỗ này. Nhìn quanh thấy toàn núi với núi không ha..."
"Tất nhiên Orochimaru sẽ không để cậu đến đây." Karin chỉnh kính " Đây là địa điểm chính để thực hiện các thí nghiệm trên cơ thể người."
Nếu nơi của Suigetsu nhốt mẫu vật để quan sát đối chiếu phá giải nhẫn thuật. Căn cứ Karin quản lý nhốt những kẻ cung cấp xác thịt nội tạng hay bộ phận cơ thể. Thì căn cứ phía bắc là nơi nuôi nhốt những thực nghiệm thể từng bị Orochimaru cải tạo.
Nó là hang ổ của những con quái vật khát máu mất kiểm soát.
"Vậy nơi đó cũng có thể coi là quê cũ của đám quái nhân từng đi theo...."
Suigetsu đang nói giữa chừng bỗng nhiên bị Karin đấm vào mặt mà buộc phải im miệng. Tên tóc trắng còn rất khó chịu muốn mắng cô ta, nhưng thấy ánh mắt thấp thỏm của cô nàng nhìn về phía pháp sư đang ngó nghiêng quang cảnh xung quanh thì Suigetsu đột ngột hiểu ra và câm miệng.
Năm đứa quái nhân rời khỏi sự khống chế của Orochimaru và trở thành hộ pháp của đền thờ Kaguya là đối tượng khiến rất nhiều thực nghiệm thể đố kỵ. Không phải không có người mong đợi được Sasuke nhìn trúng rồi được cậu nhận lấy. Nhưng 4 năm nay vị thế của họ không thay đổi, mọi người cũng ngầm hiểu đền Kaguya chỉ có năm hộ pháp là việc với pháp sư thôi.
Giờ Sasuke lại đột nhiên đi chiêu mộ người mới... nghĩ thế nào cũng thấy năm người kia đã lành ít dữ nhiều nên đền thờ Kaguya mới thiếu nhân sự. Cái người trách trời thương dân như Sasuke, còn ở trạng thái này... Có sẽ sẽ rất nhạy cảm nếu có người nhắc tới cấp dưới đã gặp bất trắc của mình. Giờ thì Suigetsu đã hiểu sao Karin lo lắng trước vấn đề này như vậy, người có kinh nghiệm chọc khóc cấp trên có khác.
Mặc kệ đối với Karin, Sasuke có dùng khổ nhục kế hay không. Suigetsu không muốn tiếp xúc rủi ro này.
"Nói tới Juugo... tôi giao thủ với hắn vài lần và công nhận là hắn rất mạnh. Nhưng tôi không thích hắn ta." Suigetsu chuyển chủ đề trước khi Sasuke để ý tới sự im lặng đột ngột của mình " Tên điên nào lại tự nguyện đi theo Orochimaru chứ?"
"..."
Nghe Suigetsu nói lời này tự nhiên Sasuke cũng thấy như mình cũng bị mắng. Tính ra... trước khi tự lập môn hộ thì cậu đã tự nguyện rời Konoha đi tới ở nhờ Orochimaru.
Không để ý vẻ chột dạ của Sasuke, Karin khoanh tay nhìn Suigetsu với ánh mắt khinh thị. Giống như việc hắn ta đánh giá Juugo như vậy rất buồn cười.
"Ồ... Nói vậy mi đoán xem vì sao hắn ta tới nhờ cậy Orochimaru?"
"Chắc đầu óc có vấn đề hay sao đó.." Suigetsu nhún vai rồi nhướn mày " Cô biết lý do?"
"Hắn gia nhập dưới trướng Orochimaru là vì hắn nghĩ tên đó có thể chữa trị cho mình." Karin lạnh lùng chỉnh kính " Như một con nghiện không kiểm soát được hành vi của mình. Hắn tìm đến Orochimaru để tìm cách kìm chế bản năng giết người hoang dại của mình."
"Eh? Vậy ra hắn còn là một tên sát nhân cuồng à? Khi giao đấu với tôi, hắn không biểu hiện như vậy." Suigetsu xoa cằm đầy suy ngẫm
"Không, phần lớn thời gian hắn chán ghét giết chóc và kiềm chế bản năng của mình. Nhưng khi mất kiểm soát thì hắn không nhớ mình là ai. " Karin lắc đầu thở dài "Hình thể và nhân cách của hắn thay đổi mà trở thành một con quái vật điên loạn."
Nghe tới đây Sasuke ngẩng đầu lên. Cậu nhớ Orochimaru từng than thở gì đó về việc cậu xoá ấn chú hắn đặt cho ngũ hộ pháp khiến họ không biến thành trạng thái gì đó và cắt ngang nghiên cứu của hắn. Biến đổi hình thể và nhân cách... nghe có vẻ rất giống.
"Orochimaru đã phát triển một loại enzim trên tế bào của Juugo để đưa người khác vào trạng thái giống hắn ta."Karin liếc về phía Sasuke, thấy cậu lộ vẻ bừng tỉnh thì xác nhận nghi hoặc của cậu " Đúng vậy. Juugo chính là nguồn gốc của ấn chú."
Nguồn gốc của ấn chú là một con người sao?
Chỉ nghe qua chưa gặp trực tiếp... nói đúng hơn là tự tay xử lý xong không nhớ gì. Cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng Sasuke không nghĩ mình cần đoán già đoán non làm gì, lát nữa gặp Juugo là sẽ biết thôi. Đang nghĩ vẩn vơ, ánh mắt Sasuke đột ngột nhìn về một phía.
"Đằng kia có người."
Hai người còn lại thấy Sasuke đột nhiên chạy đến một hướng thì nhìn nhau một cái rồi đuổi theo. Họ phát hiện một nhân viên nghiên cứu của căn cứ phía bắc đang hấp hối.
"Ngài là...pháp sư đại nhân... cứu tôi với..."
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Karin chen đến xem xét thương thế của người kia trước khi Sasuke kịp làm gì. Mặc kệ y nhẫn làm việc, Suigetsu như kì quái nhìn pháp sư bên cạnh một cái.
"Tin đồn... Orochimaru đã chết lan đến... tù nhân bạo động.." Người kia trả lời một cách đứt quãng rồi nuốt khí "Cứ thế này...."
"Haa... hắn ta chết rồi." Suigetsu thấy Sasuke lúc này mới tiếp cận kẻ xấu số thì hiếu kì " Cậu không cứu hắn sao?"
Sasuke không đáp lại. Tay cậu nhẹ nhàng giúp kẻ xấu số nhắm mắt lại, miệng lẩm nhầm không ai nghe rõ, chỉ có thể đoán là thần chú siêu độ linh hồn hay gì đó tương tự. mặc dù họ không thấy có gì kì diệu xảy ra, nhưng cảm giác lạnh lẽo vừa rồi khi kẻ xấu số tắt thở đã biến mất.
"Không phải ai cũng có thể cứu." Sasuke lúc này mới trả lời Suigetsu "Những người bị thương nhất định phải chết kiểu này, công đức phải cao hơn nghiệp báo thì mới sửa mệnh được."
Hiển nhiên, vị nhân viên nghiên cứu làm việc ở nơi thí nghiệm trên cơ thể người này không phải người tốt gì cho cam. Sasuke chỉ có thể hỗ trợ hắn ta siêu thoát một cách nhẹ nhàng thôi.
Suigetsu và Karin tự nhiên lộ ra ánh mắt hiểu rõ.
Đó chắc là lý do cậu ấy không thể cứu năm đứa kia. Dù sao trước khi đi làm ở đền thờ, tụi nó là nhóm quái nhân chuyên theo Orochimaru đốt giết đánh cướp lung tung mà.
Nếu biết được suy nghĩ của đồng liêu mới, chắc đám khí linh Kusanagi sẽ đánh nhau to với họ. Bằng một cách thần kì nào đó chính tụi nó cũng không biết, năm đứa nó là nhóm những người thành công được Sasuke sửa mệnh! Chứng tỏ công đức của tụi nó cao hơn nghiệp báo! Và lý do tụi nó chết sau này là vì bị Nue hút hết linh hồn trong một lượt nên chết không kịp ngáp chứ không phải nghiệp báo nhiều hết cứu như hai đứa kia đang nghĩ!
Một bóng đen nhảy tới đáp xuống trước mặt cả ba người. Từ làn da nâu như đất, những chiếc sừng trên trán, và cả những bộ phận kì quái trên cơ thể, vẻ ngoài của tên đó hoàn toàn không còn chút đặc điểm nào của nhân loại nữa.
"Thứ gì vậy?" Suigetsu nhướn mày
"Ấn chú bậc 2! Hắn ta đã hoàn toàn biến hình!!"
Karin hoảng hốt la lên. Không phải cô sợ, nhưng những kẻ thành công thích ứng và tiến vào bậc 2 của ấn chú đều rất nguy hiểm.
"..."
Sasuke bị Suigetsu che phía sau nghiêng đầu đánh giá kẻ trước mặt. Đôi mắt đen mang vòng sáng đỏ tràn đầy tò mò. Đối mặt với đôi mắt đó, kẻ trông giống quái vật kia như đột nhiên thanh tỉnh.
"N..gài là..."
"Thú vị! Hóa ra đây là ấn chú!"
Sasuke đột nhiên xuất hiện và áp sát con quái vật trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người khác. Cậu gập cây quạt đang dùng che miệng trầm trồ của mình lại và gõ nhẹ lên đầu tên đối diện một cái trước khi đáp đất.
Đúng vậy, vì hình thể chênh lệnh, Sasuke xuất hiện đối mặt với tên quái vật kia trong trạng thái lơ lửng trên không một đoạn. Chứ nếu cậu đứng đối diện thì sẽ phải ngước lên nhìn. Không Uchiha nào thích bị người khác nhìn xuống, Sasuke không ngoại lệ.
"Đến lúc tỉnh khỏi ác mộng rồi."
Giọng pháp sư nhẹ nhàng vang lên. Đặc điểm phi nhân loại của gã kia dần dần biến thành những hình xăm đen như lửa rồi rút đi để lộ bộ mặt của một nhân loại.
"Quào, cậu làm thế nào được vậy?" Suigetsu đi tới bên cạnh ngồi xổm xuống xem xét kẻ đã bất tỉnh
"Ấn chú là để thúc đẩy trạng thái quỷ hóa. Áp chế máu của quỷ khỏi tế bào của nhân loại là được." Sasuke dùng quạt chống cằm rồi cười như rất hứng thú "Juugo có lẽ không hoàn toàn là người."
Lời này làm cả Suigetsu và Karin trố mắt. Ý là... cái tên điên khiến họ lo sợ bất an thật ra không phải là người mà là một con quỷ sao?
"Tôi tưởng cậu phải hiểu rõ tên này rồi mới chọn hắn ta." Karin mím môi "Nhưng sao nghe cậu như mới có kết luận vậy?"
"Thật ra thì... tôi chọn hắn ta là vì Kimimaro từng đề cử." Sasuke gãi má ngượng ngùng "Nên đúng là không biết chút gì ngoài việc hắn ta rất mạnh và dễ khống chế đâu..."
Dễ khống chế?
Hai người còn lại nhìn nhau. Họ tự hỏi lũ quái nhân kia khi còn sống đã nói gì với Sasuke để cậu có cái ấn tượng sai lầm về Juugo dữ vậy?
"Đằng trước có vẻ có nhiều hơn..." Sasuke như cảm nhận được gì mà chỉ tay về phía cổng vào căn cứ
Tất nhiên, tù nhân ở đây đứa nào cũng bị cấy ấn chú và tụi nó đang bạo động mà.
Karin nghĩ thầm rồi huých Suigetsu một cái như hối thúc cậu ta chạy lên trước dọn đường đi. Tuy biết Sasuke có thể áp chế tụi nó. Nhưng số lượng đông như vậy, ai biết cậu ấy giải quyết bọn tép riu xong có còn sức xử trùm cuối không cơ chứ!
"Chắc là lũ tay chân nhãi nhép ấy mà! Tôi đi trước dọn đường cho cậu nhé?"
Suigetsu liếc Karin một cái ra vẻ cô ta không có quyền ra lệnh ở đây. Nhưng miệng vẫn hướng Sasuke đưa ra đề nghị.
"Đánh ngất họ là được! Sau khi gặp Juugo xong tôi sẽ ra xử lý việc xóa bỏ ấn chú cho họ!" Sasuke suy tư một chút rồi gật đầu "Đừng giết ai nha Suigetsu!"
"Không hổ là xuất thân Konoha...nhân từ tới ngốc nghếch." Suigetsu bất đắc dĩ cười khi rút kiếm " Cho tôi 5 phút quét dọn nhé! Mọi người cứ chậm rãi đi!"
5 phút sau, Karin cầm chìa khóa lấy được trên người nhân viên nghiên cứu dẫn Sasuke đi vào cổng căn cứ. Suigetsu đã thu đao lại, dưới chân cậu ta một đám người nằm la liệt. Pháp sư cuối cùng vẫn chịu thương chịu khó hướng dẫn hai người đồng hành giúp mình vẽ pháp trận đại thanh tẩy để xóa ấn chú của đám người.
"Lỡ đâu họ tỉnh giữa chừng rồi chạy trốn thì có thể thành tai họa cho người khác mất!"
Nghe lời này, không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày thiếu niên tóc trắng và thiếu nữ tóc đỏ thở dài. Nhóm hộ pháp tiền nhiệm của bọn họ rốt cuộc thích ứng với vị pháp sư thích lo chuyện bao đồng này kiểu gì vậy?
Xong việc, Karin sử dụng khả năng cảm ứng chakra của mình để chỉ đường cho cả nhóm. Nhưng khi Suigetsu theo lời vòng sang một ngã rẽ, cô nàng tóc đỏ giữ tay Sasuke lại và kéo cậu sang một hướng khác.
"Hướng này mới đúng!"
"Quỷ khí hướng này đúng là đậm hơn..nhưng sao cô lại nói dối?" Sasuke không tán đồng nhíu mày "Suigetsu đi hướng khác mất rồi kìa!"
"Tôi không chịu được tên lắm lời như hắn ta nên cố ý đấy!"
Karin nắm chặt tay Sasuke và chạy nhanh hơn chọc cho đại pháp sư bất ngờ loạng choạng suýt té.
"Oa! Buông ra đi! Tôi tự đi được mà!"
Cùng lúc đó, đã đi một quãng xa mà không quay đầu lại nhìn, Suigetsu đang ngâm nga giai điệu gì đó chợt nổi lên thắc mắc.
"Ê, Sasuke! Thấy mấy kẻ bị gắn ấn chú đó đều trở nên xấu xí khi biến hình... cậu có gặp đám quái nhân kia biến hình bao giờ..."
Nói giữa chừng, cậu ta nhận ra mình lại nói lỡ. Không thấy lời đáp lại của pháp sư áo trắng làm Suigetsu thấp thỏm quay đầu xin lỗi.
"Tôi không cố ý nhắc đâu. Xin lỗi nh..."
Đằng sau là một hành lang trống không chẳng có bóng người. Suigetsu khựng lại như cố hiểu rõ tình hình. Nắm tay cậu ta siết chặt khi tiếng rít phát qua từng kẽ răng.
"Con khốn đó..."
Ngược đường vòng lại cổng, Suigetsu nhìn đám người bất tỉnh nằm la liệt mà khó chịu vò đầu. Có vẻ cậu ta chọn nhầm đường nên mới về đây.
"Sao các ngươi lại tới đây?"
"Hm?"
Phát hiện một tù nhân lấy lại tỉnh táo, Suigetsu tính toán thời gian. Cậu ta định làm lại trò cũ để giúp Sasuke thu thập tín ngưỡng thì phát hiện cái tên này là một kẻ điên.
"Các ngươi đều sẽ bị Juugo giết hết!!! Hahaha! Chết hết đi!!"
"Chậc, lý do duy nhất ngươi còn sống là vì sự mềm lòng của pháp sư đại nhân."
Suigetsu ghét bỏ đạp chân lên bụng tên điên khùng luôn miệng trù ẻo họ chết. Thanh đại đao sau lưng chậm rãi bị rút ra khi thiếu niên lảm nhảm nói chuyện.
"Nhưng giết một người chắc cậu ấy sẽ không biết đâu. Có biết cũng sẽ mềm lòng tha thứ ta thôi. Nguyện linh hồn ngươi chết cháy bởi nghiệp hỏa ở địa ngục nhé! Nghe giống người của đền thờ chưa nhỉ?"
Không hề biết có một kẻ xấu số vừa mất mạng, Sasuke lúc này đã được Karin kéo tới trước một cánh cửa với một đống khóa sắt. Quỷ khí tập trung ở đây cho Sasuke biết người bị nhốt là kẻ cậu muốn tìm.
"Tôi sẽ mở khóa." Karin cầm chìa khóa bước đến
"Chờ chút! Tôi muốn làm!" Sasuke bước tới với vẻ mong đợi "Tôi còn chưa được nhìn thấy người của tộc quỷ bao giờ đâu!"
Karin nhìn ánh mắt phấn khích như trẻ con của cậu thì mềm lòng bất đắc dĩ giao lại chìa khóa. Cô chỉ không ngờ là cửa vừa hé, tên điên Juugo đã lao ra tấn công thẳng vào Sasuke.
"Gahahaha!!! Chết đi!"
Tiếng cười điên loạn của cái tên bị cho là một con quỷ và khói bụi mù mịt khiến Karin bất an muốn chạy tới cứu người. Nhưng cô lại nghe thấy giọng pháp sư vẫn bình tĩnh vang lên.
"Không phải quỷ thuần chủng....Là một bán quỷ sao? Càng ngày càng thú vị!"
Khói bụi tan đi, nắm đấm biến dạng như quái vật của Juugo bị Sasuke dùng cán quạt trong tay nhẹ nhàng chặn lại. Cậu ấy có vẻ không để ý việc mình vừa bị tấn công. Ánh mắt ngây thơ lấp lánh như phát hiện điều mới lạ và muốn tìm tòi nghiên cứu làm Karin chợt liên tưởng tới một con mèo nhìn thấy cuộn len.
"Juugo~ tôi không đến để đánh nhau đâu! Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi!"
Lại cái giọng điệu vui vẻ và nụ cười rạng rỡ khi mời chào nhân viên mới. Karin tự nhiên trải nghiệm cảm giác của Suigetsu khi Sasuke mời chào cô. Hóa ra nụ cười đó không dành cho mình mình... thật là khó chịu!
"Mày rất mạnh! Có vẻ mày là kẻ mạnh nhất trừ bản sao Kimimaro! Nhưng mày không phải bản sao đúng chứ?"
Một con quỷ đang ở trạng thái mất kiểm soát thì không chịu ảnh hưởng mị hoặc của pháp sư vô tình tỏa ra. Juugo bỏ ngoài tai lời của Sasuke mà lại vung nắm đấm đến. Nhưng lần này nắm đấm của hắn lại bị một thanh đại đao chặn lại.
"Để tôi xử lý tên này, Sasuke! Sau đó tôi sẽ khử luôn mụ Karin!" Suigetsu tươi cười tuyên bố
Karin và Juugo. Một đứa lừa cậu ta đi lạc để độc chiếm Sasuke, một đứa tấn công Sasuke. Quả nhiên Suigetsu cậu đây không hòa thuận nổi với ai trong hai đứa này hết mà!
"Chờ đã... chúng ta không cần.."
"Tao nhớ ra mày rồi! Mày là Suigetsu!" Juugo lại tung đến mấy cú đấm
"Tôi chỉ muốn nói chuyện..."
"Lần trước mi giấu chiêu này khiến ta buồn đấy! Ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của không tôn trọng đối thủ!" Suigetsu cũng tích cực vung kiếm đáp trả
"Hai người mau dừng lại..."
"Hừ, hai đứa bây tự giết nhau luôn đi!" Karin cười lạnh và âm thầm cổ vũ
Lời khuyên bảo nhỏ nhẹ của Sasuke hoàn toàn bị ba người này ngó lơ. Đánh nhau cứ đánh nhau, cổ vũ cứ cổ vũ. Lời của cậu hoàn toàn không có trọng lượng.
"Ngôn linh: trói!"
Dây xích trong suốt từ mặt đất bắn lên trói chặt cả ba đối tượng quá khích lại. Cả ba quay đầu phát hiện đại pháp sư mặt vô biểu tình nheo mắt nhìn họ.
"Làm người mà không biết nghe lời thì tôi không ngại cho các người thành vong đâu. Hiểu sao?"
_______________________
A/n: Viết thử coi có đăng thành công không... nếu ok thì cảm ơn trời watt đã bình thường lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com