Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

83. Bán quỷ Juugo

Trước ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo của Sasuke, ba người đang bị trói âm thầm nuốt khan một tiếng. Không hiểu sao họ cảm thấy như mình vừa chết một lần dưới ánh nhìn đó rồi vậy.

"Bình tĩnh chưa?"

Sasuke chớp mắt một cái lại trở về với vẻ trẻ con giận dỗi. Pháp sư như một đứa trẻ tức tối vì lời nói bị ngó lơ nên bực bội tới dậm chân. Sự nguy hiểm ba người trước mặt cảm thấy vài giây trước tan biến như là ảo mộng.

Nhưng cả ba người đối diện với thiếu niên đều biết nếu mình coi đó là ảo giác và tiếp tục làm càn thì họ sẽ gặp vấn đề lớn.

"Aaahhhh!!!"

Juugo đột ngột hét lên khi biểu hiện quỷ hóa của hắn ta bị thu về. Trước sự ngạc nhiên của Sasuke, hắn ta giật tung những sợi xích trong suốt rồi chạy trở về phòng giam tự đóng cửa lại.

"Bán quỷ... mà có thể làm như vậy luôn sao?"

Pháp sư một bên vung tay xóa bỏ xiềng xích đang trói buộc hai người còn lại, một bên tiến đến trước cửa sắt đóng chặt với ánh mắt càng thêm tò mò. Trước giờ Sasuke cũng chỉ mới dùng ngôn linh để trói nhân loại chứ chưa dùng lên yêu quái bao giờ. Tuy nhiên, đọc nhiều sách trong tàng thư của gia đình nên cậu biết chỉ những yêu quái cấp thấp mới có thể bị ngôn linh trói lại. Yêu quái cấp cao hơn đúng là có thể thoát ra hoặc từ đầu không chịu ảnh hưởng từ ngôn linh. Nhưng thoát kiểu bạo lực phá tan dây xích như Juugo là Sasuke lần đầu thấy.

Hẳn là nửa quỷ của hắn ta cũng không phải loài cấp thấp rồi. Và việc nó giết quá nhiều người cũng củng cố đẳng cấp của nó nữa.

"Mau khóa cửa lại đi!! Đừng để tôi thoát ra ngoài nữa!! Tôi không muốn giết người!!!"

Giọng Juugo vang lên kéo Sasuke khỏi suy nghĩ trong đầu. Suigetsu khó hiểu nhìn Karin một cái như mong chờ cô ta giải thích nhưng cô nàng chỉ nhìn chằm chằm Sasuke, còn pháp sư của họ đang đăm chiêu nhìn cánh cửa sắt trước mặt.

"Đa nhân cách sao?" Cuối cùng Suigetsu chỉ có thể tự đưa ra suy đoán

Sasuke nhấp miệng kìm lại ý cười, cậu ta đoán không sai. Một nửa người một nửa quỷ sao không thể gọi là hai nhân cách chứ?

"Tôi nói rồi. Hắn ta phần lớn thời gian muốn kiểm soát bản thân." Karin thấy Sasuke có phản ứng với lời của Suigetsu thì buộc tham gia góp lời "Hắn không muốn giết người."

Ánh mắt Sasuke lộ ra vẻ thấu hiểu. Phần người của Juugo sợ hãi không muốn tàn sát, nhưng phần quỷ khát máu yêu cầu giết chóc để tồn tại.

"LÀM ƠN ĐI! NHỐT TÔI LẠI!! TÔI CÓ THỂ MẤT TỰ CHỦ BẤT CỨ LÚC NÀO!!"

Thấy không ai khóa cửa phòng giam lại, Juugo ngồi gục đầu ôm gối hỏng mất hô to. Sau đó hắn ta chợt nghe một tiếng cười khúc khích ngay trước mặt.

"Anh sẽ không mất kiểm soát đâu!"

Juugo ngẩng mặt, phát hiện vị pháp sư gầy yếu vừa rồi bị mình tấn công cũng đang ôm chân ngồi xổm trước mặt mình, trên mặt cậu ta nở nụ cười trấn an. Không biết có phải vì tác dụng tâm lý hay không, Juugo thấy đôi mắt có vòng sáng đỏ quỷ dị đó làm mình thoáng bình tâm lại.

"Sao cậu vào đây được?"

"Tôi không vào nha~ Bản thể của tôi vẫn ở bên ngoài." Sasuke chống người đứng dậy và ngó nghiêng một vòng "Orochimaru thật là... thực nghiệm thể quan trọng như anh mà lại không có nổi một căn phòng đàng hoàng sao?"

"Không quan trọng, đằng nào tôi cũng sẽ phá hủy mọi thứ thôi. Cậu mau khóa cửa lại rồi dẫn hai người kia rời đi đi!"

Sasuke nghiêng đầu nhìn con người cao lớn như một con gấu cố co cụm bản thân vào một góc vì sợ mất kiểm soát sẽ đả thương cậu cho dù cậu đã nói mình là một phân thân. Người này có vẻ là người duy nhất có cái tính chất làm việc cứu người của đền Kaguya nhỉ?

Nửa quỷ của anh ta thì tạm thời không tính, cậu đang nói người thôi.

"Orochimaru đã chết. Cứ tiếp tục bị nhốt ở đây, anh cũng sẽ chết."

" Vậy để tôi chết đi! Như vậy sẽ không ai bị giết nữa!"

Juugo rầu rĩ đáp. Sau đó cảm giác có một bàn tay xoa đầu mình, thứ năng lượng kì lạ gì đó thông qua tiếp xúc tràn vào cơ thể khiến Juugo cảm nhận trực quan việc đầu óc mình thanh tỉnh hơn bao giờ hết.

"Bình tĩnh nào~ Sẽ không có người vô tội nào bị anh giết nữa đâu." Pháp sư cất giọng như ngân nga "Tôi sẽ trở thành nhà tù mới của anh. Mỗi lần anh mất kiểm soát, hãy yên tâm rằng tôi sẽ ngăn anh lại."

"Có nổi không? Người duy nhất kiềm chế được tôi là Kimimaro! Tôi chưa bao giờ có thể ra ngoài mà không có cậu ấy!"

Lời giao lưu từ trong phòng truyền ra ngoài. Cái tên của người cầm quyền trong ngũ hộ pháp vừa thốt ra, Suigetsu và Karin liền hít một hơi khí lạnh. Họ định nói gì đó, nhưng Sasuke đứng bên ngoài cánh cửa đã giơ tay lên cản họ lại.

"Kimimaro cũng đã chết vì tôi. Làm người đã hại chết cậu ta, tôi sẽ tiếp nhận trách nhiệm trở thành xiềng xích của anh thay Kimimaro."

Juugo ngẩng lên nhìn vị pháp sư đang cúi đầu xem mình. Bây giờ anh ta mới chính thức lần đầu tiên nhìn thẳng và đánh giá người này.

"Cậu là Uchiha Sasuke?"

Một pháp sư xinh đẹp nhìn có vẻ yếu ớt nhưng mang năng lực đáng sợ. Kimimaro từng nói, gặp được đại pháp sư của đền Kaguya là một sự tái sinh cho cậu ta.

"Đúng, tôi là Uchiha Sasuke! Xin được chỉ giáo nhiều hơn nhé~" Sasuke cười rạng rỡ vươn tay về phía Juugo

Lần này anh ta đã nắm lấy nó.

Cửa sắt mở ra, Sasuke lui về một bước nhường chỗ cho Juugo bước ra ngoài còn không quên vui vẻ đập tay với ảnh phân thân của mình một cái trước khi giải trừ nó.

"Được rồi, trước khi nói những chuyện khác thì tôi cần làm rõ điều này." Sasuke quay đầu nhìn về phía gã cấp dưới cao lớn "Anh có một nửa là quỷ. Tộc quỷ khát máu và thích giết chóc vậy nên đôi khi anh mới không kiềm chế được bản năng của mình."

Tự nhiên bị gạt bỏ tư cách làm người, Juugo ngơ ngẩn cả người. Hai đứa kia nghe lời xác nhận cũng ngơ ngác. Mặc dù nhờ sự tồn tại của Sasuke mà tụi nó biết thế giới này cũng có yêu ma quỷ quái và cậu pháp sư cũng rào trước chuyện này, nhưng được xác nhận người mình quen không phải người thì bao giờ nó cũng chấn động mà.

"Vì nó là huyết mạch của anh. Tôi không thể xóa bỏ nó như đối với những kẻ bị cấy ghép tế bào kia được. Chỉ có thể áp chế nó."

Sasuke dừng đủ lâu cho người ta tiếp thu sự thật. Thấy Juugo ngẩng lên như hấp thu tin tức xong, pháp sư mới chậm rãi giơ hai ngón tay lên

"Áp chế thì rất đơn giản thôi! Cách một là tôi sẽ dùng sharingan để gọi phần người trong anh trở lại khi anh mất không chế." Sasuke gập một ngón tay xuống "Vấn đề là anh sẽ luôn phải ở trong tầm mắt của tôi tthif tôi mới quản được! Cách hai thì tuy giải quyết triệt để hơn nhưng có hơi cực đoan..."

"Cách hai là gì?"

Juugo có vẻ luôn nghiêng về phương án cực đoan hơn. Anh ta hoàn toàn không suy xét cách thứ nhất để giữ sự tự do cho bản thân, chỉ muốn giải quyết hoàn toàn vấn đề giết chóc của mình. Sasuke bây giờ mới hiểu vì sao Suigetsu gọi anh ta là tên điên bởi vì anh ta đủ tàn nhẫn với bản thân.

"Cách hai là kí huyết khế, để phần quỷ của anh hoàn toàn chịu tôi chi phối. Tôi có thể cảm nhận được trạng thái của anh và kéo anh lại cho dù anh không ở trong tầm mắt." Sasuke đáp lời "Nhưng như vậy thì cho tới khi tôi chết anh mới có thể lấy lại tự do..."

"Tôi muốn kí huyết khế!"

Quả nhiên, gã bán quỷ cao lớn lựa chọn phương pháp thứ hai. Sasuke nghiêng đầu khó hiểu tại sao mấy kẻ không phải người cậu gặp không có tên nào quý trọng sự tự do của mình hết vậy?

"Chắc chứ? Lỡ đâu tôi ra lệnh cho anh hóa quỷ giết người vô tội thì sao? Tôi có khả năng sẽ trở thành một bạo chúa đó nha!"

Trước ánh mắt nghi vấn và lời đe dọa đầy ấu trĩ của Sasuke, Juugo không kìm được mỉm cười.

"Cậu sẽ không làm vậy."

Juugo tin đánh giá của Kimimaro về Sasuke. Cũng tin mắt nhìn người của mình. Sasuke quá sạch sẽ để trở thành loại người lơin dụng người khác làm điều ác.

Không xoay chuyển được ý chí của Juugo. Sasuke từ tay áo lấy ra một ống  nghiệm chứa máu dự trữ rồi vươn tay đến trước mặt hắn ta.

"Nắm lấy nó."

Cảm giác máu tươi sền sệt chảy qua bàn tay giao nắm của cả hai khiến đồng tử của Juugo co rụt lại. Phần quỷ bị áp chế dần dần lại hiển hiện ra. Nhưng anh ta không thể rút tay về hay bỏ trốn về phòng giam vì bàn tay nhỏ bé của pháp sư đã nắm chặt bàn tay biến dạng của anh và giữ anh cố định tại chỗ.

"Ngoan một chút. Sẽ không đau đâu." Sadsuke nhỏ nhẹ trấn an

Ống máu biến mất khỏi tay rảnh rỗi của Sasuke, thay thế là cây quạt gấp Juugo nhớ cậu ấy đã dùng để đỡ cú tấn công của mình.

*Xoạt.*

Quạt chỉ nhẹ nhàng phất qua, Juugo còn không có cảm giác gì thì phát hiện bàn tay đang bị Sasuke nắm lấy đột ngột có một miệng vết thương nho nhỏ đang thấm huyết. Rõ ràng cùng là máu màu đỏ thẫm, không hiểu sao mọi người ở hiện trường đều không nhầm lẫn máu của Sasuke đổ ra với máu của Juugo ngay cả khi chúng trộn lẫn. Máu trên tay họ giao hòa rồi nhỏ giọt xuống sàn, tự động chảy thành một vòng tròn trận pháp phức tạp.

"Huyết mặc tối linh
Thượng liệt cửu tinh
Thông u đạt minh
Huyết xích khốn linh
Thần văn trấn tà
Lệnh quân hiệu chức."

Sasuke thấp giọng ngâm xướng. Trận pháp dưới chân phát ra ánh sáng đỏ và những sợi xích máu du tẩu bò lên quấn chặt quanh cơ thể Juugo như những hình xăm đáng sợ. Cho tới khi ánh sáng tắt lịm , trận pháp biến mất thì những sợi xích cũng ẩn khỏi mắt thường.

"Như vậy là được rồi sao?"

Suigetsu thấy nghi lễ hay cái gì đó đã kết thúc thì bước đến gần Sasuke dò hỏi. Vừa lúc đỡ lại Sasuke lảo đảo ngả ra sau. Juugo đang thất thần cũng giật mình kéo tay cậu lại mới không để pháp sư té sụp xuống. Karin cũng hoảng loạn chạy tới dùng chakra chữa bệnh kiểm tra cậu.

"Này cậu ổn không vậy?"

"Sasuke?"

"Đừng có làm tôi sợ!"

Pháp sư hít sâu vài cái rồi xua tay tự mình đứng vững. Huyết khế lúc nào cũng tốn linh lực, hơn nữa cậu lại không mang theo Izuna để được bổ sung linh lực. Cũng may nửa dòng máu quỷ của Juugo tuy thuộc dạng cấp cao nhưng không sánh bằng đọa thần được. Chứ Sasuke mà ngất ngay tại đây vì cạn linh lực thì chắc là loạn lắm.

"Không sao! Chỉ là không ngờ linh lực tiêu hao nhiều vậy nên hơi choáng đó mà~"

Vẻ mặt vui vẻ hồn nhiên như đứa trẻ hoàn thành nhiệm vụ trưởng bối giao phó của cậu khiến ba người kia suýt thì tin Sasuke vẫn ổn. Lý do họ không tin thì là có năm đứa vừa tá hỏa xuất hiện tại hiện trường.

"Không sao cái gì chứ? Ngài nghĩ gì trong đầu mà lập huyết khế khi không mang theo bản thể của Izuna đại nhân vậy hả? Ngài nghĩ linh lục của mình là vô hạn sao?" Kidomaru kéo Sasuke khỏi vòng vây của ba đứa người mới

"Trong túi trữ vật có linh trà! Ta nhớ ta đã bỏ vào đó tận 10 bình!" Jiboro tự mình lục lọi túi trữ vật của Sasuke rồi dúi bình giữ nhiệt cho cậu

Thời gian này ở trong kusanagi không thể can thiệp hành động của Sasuke đúng là nghẹn muốn chết họ rồi!

Karin, Suigetsu và Juugo vốn còn cảnh giác muốn đánh nhau khi Sasuke bị kéo khỏi họ. Nhưng nhận ra ai vừa đột ngột xuất hiện thì vẻ mặt bọn họ một lần nữa sững sờ. Nhất là khi Sasuke bị tên mập và tên 6 tay kéo vào trong phòng ngồi nghỉ còn bọn họ bị ba đứa quái nhân còn lại chặn đầu ở cửa không thể vào.

"Ngũ quái Âm thanh?" Suigetsu chớp mắt nhìn cái tên hai đầu từng cùng làm thực nghiệm thể với mình trước khi bị điều đi "Ngươi là Sakon và Ukon đúng chứ?"

"Tayuya? Các ngươi...không phải đã...?" Giọng Karin hơi run lên

"Kimimaro? Tôi tưởng cậu...?" Juugo hoang mang nhìn người bạn của mình

Kimimaro trao đổi với hai người còn lại một ánh mắt sau đó mới ra hiệu với ba vị đồng nghiệp mới về việc tìm một chỗ khác nói chuyện.

"Ta biết các ngươi có rất nhiều điều thắc mắc. Vậy nên ta sẽ thay Sasuke đại nhân giải thích đầu đuôi cho các ngươi."

Mất một lúc để nhóm ba người mới tiêu hóa thành công việc Ngũ hộ pháp thật ra đã chết và giờ sống nhờ trong một thanh thần khí cùng tên với thanh kiếm của Orochimaru. Xong họ mới bừng tỉnh việc Sasuke là pháp sư nên cậu ấy làm việc với vong là lẽ đương nhiên rồi.

"Hiểu rồi chứ? Đền thờ thiếu người là thật sự thiếu 'người' chứ không phải cần các ngươi thay thế chỗ của chúng ta hay các ngươi rất quan trọng đâu. Nên làm gì thì thu liễm lại, đừng gây rắc rối cho Sasuke đại nhân." Sakon ý có điều chỉ nhìn về phía Suigetsu "Ngài ấy nhìn là biết ai vừa dính sát nghiệp đấy. Chỉ là ngài ấy không nói ra thôi."

Tuy không phải là người đề cử Suigetsu. Nhưng mang tiếng bạn cùng phòng nghiên cứu nên Sakon bị cử đi hỗ trợ tên này hiểu biết công việc. Biểu hiện của cậu ta sẽ phần nào ảnh hưởng phong bình của Sakon trong mắt 4 đứa đồng bạn còn lại dù hắn không mong muốn. Và chưa gì Suigetsu đã làm hắn đau đầu rồi.

Sasuke đại nhân nói không sai. Suigetsu ngoan thì cũng có ngoan. Nhưng trước mặt một bộ, sau lưng một bộ. Lén lút không có người để ý là làm trái lệnh ngay. Chưa gì mà tên này đã nói không giữ lời lén giết người rồi. Cái vấn đề niềm tin của Sasuke đại nhân đúng là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm.

Để cho họ cảm thấy an ủi là Juugo vô cùng đạt tiêu chuẩn. Ngoài chuyện lúc đầu mất kiểm soát tấn công Sasuke ra, thì tên nửa người nửa quỷ này đáp lại phần lớn tiêu chí họ mong muốn. Trung thành vì đã kí huyết khế bán thân cho Sasuke đại nhân. Có năng lực bảo vệ bản thân ngay cả trong những vấn đề tâm linh vì huyết mạch của hắn ta. Và quan trọng là không muốn giết người, hợp với phương châm của Sasuke đại nhân.

Nghe Kimimaro giải thích xong. Cái tên này lập tức chủ động hỏi thăm tìm hiểu những gì cần làm khi đi theo hỗ trợ Sasuke. Một bộ nhân viên mới ham học hỏi vô cùng khiến Kimimaro nở mày nở mặt khi đề cử tên bạn này cho Sasuke. Làm tới độ Sakon nhìn Suigetsu đang nhe răng đứng một bên với ánh mắt hận sắt không thành thép.

Đáng tiếc, Juugo không phải y nhẫn. Y nhẫn họ chiêu mộ được thì hơi có vấn đề.

"Karin. Ta có rất nhiều chuyện cần nói với ngươi."

Tayuya giơ tay túm lấy cổ áo của người sắp thay thế mình nhận vai tu nữ của đền thờ. Cô nàng tóc đỏ thấp bé thành công dùng thân thể 1m5 phát ra khí thế cao 5m1 khiến cô nàng tóc đỏ cao hơn không kìm được rùng mình.

Mặc dù thường xuyên cãi cọ tỏ vẻ không ưa nhau, nhưng con gái đôi khi chí chóe vậy lại thân hơn mọi người nghĩ. Tayuya đã từng đề cử Karin cho Sasuke từ vụ ở làng Cỏ rồi. Và giờ cô vô cùng hối hận khi đề cử con nhỏ tsundere này.

Vào phòng gặp mặt chiêu mộ nói chưa quá 10 câu nó đã chọc trúng bom làm pháp sư nhà bọn họ khóc! Mặc dù biết lý tính trẻ con bao trùm lý tính yếu đuối nên ngài ấy dễ khóc là không sai. Nhưng đó là lần đầu tiên Sasuke đại nhân khóc từ khi bị lý tính trẻ con ảnh hưởng đấy!!

Mặt ngoài ngài ấy thừa nhận đã nhân cơ hội gài Karin làm bọn họ cũng giật mình, nhưng có Jiboro ở đó phân rõ thật giả nên họ liền biết Sasuke đại nhân lúc đó là thật sự tủi thân phát khóc.

Liên tục bị người từ chối vốn đã khiến đứa trẻ luôn được nuông chiều ấy bối rối muốn tìm gia trưởng hỗ trợ rồi, còn bị chọc vào chỗ đau thì chưa gào lên ăn vạ mà chỉ im lặng rơi nước mắt như vậy là Karin phải cảm ơn việc Sasuke đại nhân nhà bọn họ quá ngoan đấy!

"Cái tật vạ miệng nói không thèm nghĩ nó khắc trong gen nhà Uzumaki hả? Nếu không phải đền thờ yêu cầu y nhẫn và ngươi có năng lực thì bà đây sẽ không để yên đâu!!"

Karin tái mặt. Một nửa là hoảng hốt việc mình bị vong túm cổ, một nửa là chột dạ vì nói xấu đương sự bị đương sự nghe thấy. Vậy nên cô nàng để yên cho con nhóc lùn lắc lư chất vấn mình tới hoa mắt chóng mặt.

"Thì giờ cô cũng có để yên đâu..." Juugo nói giữa chừng bị Kimimaro che miệng lại. Nhận được cái lắc đầu không tán đồng, Juugo nghe lời im miệng

" Cho con khốn Karin đó một trận đi!"

Nhưng Juugo im, không có nghĩa là cái người có tư thù với Karin sẽ im. Suigetsu không kìm được lớn tiếng cổ vũ

"Nói nữa nó chửi tới trên đầu mi giờ chứ ở đó mà cười trên nỗi đau của người khác." Sakon vô ngữ khuyên bảo một câu rồi trao đổi một cái liếc mắt với Ukon

Ba đứa này nếu tính từng đứa thì có thể bỏ qua nhiều vấn đề và tạm chấp nhận đi. Nhưng tụ lại làm một nhóm xác định sẽ không lục đục nội bộ bóp cổ nhau hả? Họ không muốn một sáng tỉnh dậy phát hiện đền thờ giảm người tăng vong đâu.

_______________________
A/n: Hôm qua watt lỗi nên ko đăng nhiều đc nay cho mn thêm 1 chap. Cuối tuần gặp lại 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com