84. Độ ô nhiễm lúc lên lúc xuống
Sasuke cuối cùng cũng nói hết nước hết cái để vượt qua Kidomaru với Jiboro nhằm đi ra ngoài. Cậu vô cùng khó hiểu về cái sự lo lắng quá mức của họ. Đồng ý là huyết khế hút nhiều linh lực và cậu có hơi loạng choạng một chút khi đột ngột dùng ra nhiều linh lực như vậy. Nhưng cậu không ngất hay cạn linh lực! Chỉ cần đứng bình ổn chút là cơ thể sẽ bình thường. Cùng lắm uống một ngụm linh trà là được.
Nhưng mà cái bọn này nó làm cậu như là búp bê sứ đụng cái là nứt vỡ hay gì ấy... Nếu không phải cậu biết rõ tình trạng cơ thể mình, Sasuke còn tưởng mình vừa xả thân làm cái gì vĩ đại lắm xong sắp hy sinh đến nơi.
Pháp sư bực bội bước ra ngoài tìm kiếm tung tích của mấy đứa cấp dưới mới. Rồi cậu thấy vong linh thấp bé nhẹ cân nhất đền thờ đang bắt nạt người mới, cụ thể là Karin vẫn chưa thoát được cái miệng niệm kinh của cô nàng và Suigetsu vì ham đổ dầu vô lửa quá nên tự đốt lên người mình luôn.
Ra hiệu cho hai tên sau lưng mình im lặng, Sasuke cố ý không để họ phát hiện mình đã đến và đứng hóng xem chuyện gì đang xảy ra.
"Đủ rồi, Tayuya! Sasuke đại nhân có thể ra ngoài bất cứ lúc nào!" Kimimaro nhắc nhở
"Mặc kệ! Ta không cam tâm! Tại sao tụi nó được Sasuke đại nhân phiẻn bản vui vẻ dễ nói chuyện như vậy đến tận nơi chiêu mộ mà còn cư xử không biết điều chứ? Năm đó chúng ta đã phải chật vật trải qua đêm trăng tròn đấy!!!" Tayuya âm trầm đáp lại, cuối cùng thì cũng bại lộ lý do thật sự khiến cô nàng nhìn bạn mới không vừa mắt
Vẻ mặt đầy oán khí của cô nàng làm Kimimaro phải lui lại lựa chọn không can thiệp nữa. Juugo cũng theo bước tên bạn lặng lẽ lui về một góc, cố giấu thân ảnh của mình đi, không để người ta nhớ ra hắn cũng là người mới. Đó giờ Juugo giết chóc thành tánh nên không sợ ai. Nhưng con ma tóc đỏ nhỏ bé cuồng nộ đó...hắn không muốn rơi vào tay nó giống hai vị đồng bạn chút xíu nào.
"Nói cũng phải..."
Sakon nghe Tayuya nói xong thì trầm mặc. Kimimaro đến sau cùng nên có lẽ không trải nghiệm hết sự đáng sợ của Sasuke đại nhân. Nhưng Sakon là chỉ huy tạm thời khi Kimimaro vắng mặt, còn có 2 đầu nên chịu trận nhiều hơn kẻ khác. Giờ nhắc lại... hắn cũng bắt đầu không cam lòng.
"Tayuya!"
Sasuke quyết định ra tiếng trước khi lại có người thứ hai gia nhập trận doanh bắt nạt người mới. Vừa nghe tiếng gọi, không để Karin hay Suigetsu mách lẻo, Tayuya đã quăng họ qua một bên và nhanh chóng chạy tới cạnh Sasuke.
"Vâng? Ngài cần gì sao Sasuke đại nhân? Cơ thể đã khỏe hơn chưa?"
Cả nhóm người trơ mắt nhìn bà chằn lửa hóa thân thiếu nữ ân cần chạy tới hỏi han đại pháp sư. Lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng, tới cái độ Sasuke tự hỏi có phải ở với nhà cậu nhiều nên cô bị lây bệnh đa nhân cách không.
Thấy Sasuke không trả lời, Kimimaro và Sakon cũng lo lắng đi tới dò hỏi một lần nữa.
"Ngài thấy thế nào rồi, Sasuke đại nhân?"
"Chúng ta tìm chỗ ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp nhé?"
Ánh mắt cẩn thận của đám vong chọc cho ba người mới bắt đầu hiểu lầm Sasuke là một pháp sư chiến lực cao nhưng sức khỏe yếu. Nhận được ánh mắt lo lắng, quan tâm, thương hại từ tứ phía vứt đến, Sasuke nhịn không được thẹn quá thành giận la lên.
"Chỉ là thiếu hụt chút linh lực mà thôi! Thậm chí chẳng nhiều bằng khi kí khế ước với Yukito! Đừng có làm như đụng một cái nữa là ta chết luôn vậy được không? Các ngươi cứ như vậy thì sao mà ta giải quyết thần tính ô nhiễm chứ hả?"
Không có ai tích cực muốn xử lý trạng thái này hơn Sasuke. Dù sao đứa trẻ con nào cũng ham thích muốn tỏ ra trưởng thành. Có thể nói cái lý tính này là cái lý tính mà Sasuke có động lực tự xử lý hơn cả những người xung quanh nữa. Nhưng mà bọn họ cứ bảo bọc như vậy thì sao mà cậu trưởng thành được? Bình thường cần người làm việc nghiêm túc thì ai cũng láo nháo không đáng tin, giờ yêu cầu họ là chính mình mà họ lại tỏ ra săn sóc là ý gì? Thích đối nghịch với cậu đúng không?
Bị mắng, ngũ hộ pháp cúi đầu chịu trận. Họ cũng biết mục đích chuyến đi là giúp Sasuke đại nhân tự lập. Nhưng thành công hoàn thành nhiệm vụ mà tình trạng của ngài ấy cũng không tốt hơn. Thành ra, họ đã nghĩ đằng nào hạn chế can thiệp cũng hết hiệu lực, mình ra mặt cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Họ biết mình không nên làm vậy, nhưng bảo họ đứng xem Sasuke chật vật thì họ không nhịn được.
"Ừm... Có thể cho tôi hỏi một câu không?"
Nhìn ngũ hộ pháp cúi đầu ủ rũ, lại nhìn hai đứa vừa thoát khỏi ma trảo của tiền bối, Juugo cuối cùng mở miệng muốn phá vỡ bầu không khí khó xử.
"Sao thế, Juugo?" Sasuke nghiêng đầu nhìn sang
"Năm người bọn họ... tôi nghe nói phần lớn thời gian họ đi làm công việc bàn giấy. Lâu lâu mới được ủy nhiệm đi làm nhiệm vụ bên ngoài." Juugo chỉ tay về phía Ngũ hộ pháp rồi chỉ về phía mình "Nhưng mà bọn tôi... ngoại trừ Karin ra thì không thích hợp việc bàn giấy cho lắm..."
Lời Juugo cũng là thắc mắc của Karin và Suigetsu. Nhưng hắn nói xong liền đối mặt với ánh mắt buồn cười của năm đứa hộ pháp.
"Ta đã nói rồi. Đền thờ thiếu 'người' chứ không yêu cầu các ngươi thay thế chúng ta." Sakon đỡ trán
"Ta hiểu sao mi tự ti. Không phải ai cũng có tài năng văn võ song toàn mà." Kidomaru kiêu ngạo xoa cằm Jiboro vô cùng đồng tình gật đầu đầy kiêu ngạo.
"Chúng ta tuyển người để chuẩn bị cho tình hình khi mà chỉ có nhân loại mới có thể giúp được Sasuke đại nhân thôi." Tayuya bĩu môi "Đừng có nghĩ tới việc các người có thể chiếm địa vị của bọn này."
"Cho dù có yêu cầu nhân sự ở phòng tình báo, Kabuto-san một mình cân hết giấy tờ cũng được rồi. Không cần ai thêm phiền đâu." Kimimaro xua tay "Karin được tuyển vì là y nhẫn, Suigetsu và Juugo là vì chiến lực. Vậy nên không cần bối rối những việc các ngươi không có năng khiếu."
Cho dù biết năm con ma kia đang giải thích rõ rằng việc tuyển người lần này không yêu cầu họ làm gì quá khả năng của mình, nhưng cả ba người mới gia nhập đều cảm thấy mình đang bị họ khiêu khích. Karin, Suigetsu và Juugo liếc nhau. Cả ba xác nhận mình đều nghe ra ý ngoài lời của các vong linh đó.
Các ngươi không có năng lực cũng không sao. Dù sao các ngươi cũng chỉ là phương án dự phòng. Sự gia nhập của các ngươi cũng không cần thiết. Các ngươi không bao giờ đạt được địa vị như bọn này.
Rõ ràng là chúng đang thị uy.
Tất nhiên điều đó khiến họ nóng máu. Không có đứa sống sót dưới trướng Orochimaru nào mà không kiêu ngạo và mang tính hơn thua. Cho dù là Juugo chuyên kìm nén bản tính nên trầm lặng hơn thì hắn ta cũng có sự tự tin tuyệt đối về năng lực của mình nói chi là hai đứa tính tình nóng nảy còn lại.
"Nói vậy các tiền bối khi còn sống có lẽ chỉ ở trong đền thờ không giúp Sasuke được gì nhiều ha... Yên tâm, bọn này sẽ cố khắc phục lỗ hổng đó." Suigetsu cười hì hì vỗ vai tên đồng bạn to lớn kế bên "Dù sao có nhiều thứ do thể chất bẩm sinh quyết định mà nhỉ?"
"Ừm. Tôi hỏi như vậy không có nghĩa là tôi không giỏi việc bàn giấy. Tôi chỉ muốn làm điều gì có ích cho Sasuke hơn là để cậu ấy bôn ba ở ngoài một mình thôi." Juugo bình tĩnh tiếp lời "Tôi hi vọng nửa dòng máu quỷ của mình có thể thành trợ lực của cậu ấy."
"Đền thờ trước đó không có y nhẫn, Kabuto có vẻ quá bận rộn với Orochimaru để lo lắng cho Sasuke." Karin nhếch miệng "So với những người nào đó chỉ có thể băng bó xuông, tôi sẽ là người đảm bảo sự khỏe mạnh của Sasuke."
Nhóm mới tuy cãi nhau đánh nhau chí chóe là thế, nhưng mà lại đoàn kết đối ngoại một cách bất ngờ. Ngũ hộ pháp nhướn mày cười lạnh. Ba đứa này còn chưa bước vào ngạnh cửa đền thờ đã dám kênh mặt với tiền bối rồi, họ mà không chấn chỉnh thì bị đè đầu cưỡi cổ mất.
Trong cái khoảnh khắc Sasuke không biết, nội bộ đền thờ nhà cậu trở nên lục đục gấp bội. Hai bên nhìn nhau chớp điện lập lòe, nhưng giữa hoàn cảnh đó pháp sư chỉ thấy vui vì đột nhiên ba người bạn mới đã không còn muốn hở tí là bóp cổ nhau nữa rồi.
"Chúng ta về đền thờ thôi!"
Nghe Sasuke đề nghị, ngũ hộ pháp xung phong đi lập trận pháp dịch chuyển mặc kệ cậu kháng nghị rằng linh lực của mình vẫn còn rất sung túc. Bất đắc dĩ, pháp sư đành phụng phịu ngồi lại một bên với ba đứa cấp dưới mới để cùng nhau nhìn năm đứa kia bận rộn.
"Này, tôi chiêu mộ mọi người là vì đền thờ thiếu nhân lực." Sasuke chắp tay sau lưng quay một vòng nhìn về phía ba người đang rảnh rỗi "Nhưng tôi không trói buộc mọi người đâu! Nếu ba người có việc gì muốn làm thì cứ thoải mái ra ngoài nha!"
"Sao lại nói vậy?" Suigetsu khó hiểu
Bọn họ đã làm gì khiến Sasuke nghĩ họ không muốn đi cùng cậu ấy sao?
"Thì... Karin nói chỉ tạm thời đi chung thôi."
Sasuke chỉ tay về phía Karin làm hai người còn lại cũng quay sang nhìn cô. Cô nàng tóc đỏ giật mình khó xử ho khan một tiếng rồi lên giọng như chống chế.
"Lo chuyện đó bây giờ làm gì chứ? Tôi đã bảo là tạm thời không có gì làm nên là đi theo cậu còn gì! Chờ tới lúc có việc cần làm thì biết tới khi nào mà tính trước chứ? Sau này gặp được rồi nói sau đi..."
"Cô có thể thôi vòng vo và thẳng thắn một lần được không? Nói muốn ở bên cạnh cậu ấy mãi mãi thì khó lắm sao?"
"Nói cái gì vậy? Ai lại đi muốn cái điều vớ vân đó?"
Suigetsu dài giọng trêu chọc. Kết quả là cậu ta bị Karin tức tối đấm tung đầu. Nếu không phải cả cơ thể có thể tan thành chất lỏng, giờ chắc mặt tên đó đã bầm dập. Nhìn cái đầu của Suigetsu vỡ tan thành nước, Sasuke bất đắc dĩ.
"Đừng trêu Karin nữa Suigetsu!" Pháp sư vươn tay kéo tên tóc trắng tách xa khỏi cô nàng tóc đỏ táo bạo rồi hướng Karin mỉm cười " Tôi rất biết ơn, dù Karin không muốn ở cạnh tôi vẫn chấp nhận tạm thời gia nhập!"
"Ah..tôi không.."
Karin ấp úng muốn biện giải, Suigetsu lại không cho cô cơ hội này. Tên đầu trắng lập tức khoác vai dựa vào Sasuke như chất lỏng và ngả ngớn hướng Karin cười thị uy.
"Haha, xin lỗi vì hiểu lầm Karin nha. Tôi tưởng ai cũng muốn ở bên cạnh Sasuke để đạt mục đích của mình nên vơ đũa cả nắm rồi." Suigetsu thấy ánh mắt hiếu kì của Sasuke cũng không tránh và thành thật thừa nhận " Tất nhiên là tôi đi theo Sasuke không chỉ vì thích chơi với cậu rồi! Tôi cũng có ý muốn dựa vào cậu để truy đuổi mục tiêu của mình!"
"Mục tiêu của cậu?" Sasuke chớp mắt tò mò
Cho dù có người đi theo mình vì có mục đích cần hỗ trợ thì Sasuke tất nhiên sẽ không ngại. Trước giờ cậu luôn dễ thân cận với mấy người như vậy hơn. Nhưng thật sự tò mò Suigetsu muốn gì, Sasuke cứ nghĩ cậu ta muốn giết Orochimaru để trả thù thôi. Còn có mục tiêu khác nữa sao?
"Một trong Thất kiếm làng Sương mù, Hoshigaki Kisame." Suigetsu búng tay " Tôi muốn cướp lấy thanh đao của hắn ta."
Thú vị... Cậu ta nhắm tới cộng sự của Itachi?
Đôi mắt đen trầm tĩnh của Sasuke chợt sáng lên như nghĩ tới trò đùa dai gì đó. Miệng nói mục đích, mắt vẫn lén dò xét phản ứng của thiếu niên bên cạnh, nụ cười của Suigetsu càng thêm mở rộng khi phát hiện vẻ mặt hứng thú muốn thử của Sasuke.
"Chậc, suốt ngày thu thập mấy thanh kiếm cùn vớ vẩn."
Karin khó chịu tỏ vẻ dè bỉu, lập tức chọc cho tên tóc trắng nghiến răng lườm sang. Sasuke kéo tay cậu ta lại trước khi tên này lại nhảy dựng lên muốn xanh chín với Karin lần nữa. Thật là... mới vừa hoà thuận mấy phút lại như chó với mèo nữa rồi.
"Tôi chỉ muốn đi theo và hỗ trợ Sasuke. Dù sao cậu cũng là người sẽ kéo tôi lại khi tôi mất kiểm soát. Nên tôi sẽ làm hết sức để đạt được yêu cầu của cậu." Thấy hai vị đồng bạn đều nói xong rồi, Juugo mới mở miệng
"Nếu là như vậy chỉ có Suigetsu là có nhu cầu cụ thể thôi ha..." Sasuke khoanh tay suy ngẫm một chút rồi mỉm cười reo lên "Tôi cũng có chuyện cần tìm Akatsuki nên chúng ta sẽ tiện đường đó!"
"Cậu muốn tìm gã Itachi đó sao?"
Cho dù bị Orochimaru nhốt, ai cũng biết thân thế bi thảm của Sasuke và mối thù sâu nặng của cậu với anh trai mình. Nghe thấy Sasuke muốn tìm Akatsuki thì cả ba người đều nghĩ cậu muốn tìm Itachi giải quyết thù oán.
"Hm, không hẳn...mà cũng không sai biệt lắm đâu!" Sasuke giơ ngón tay lên môi và cười một cách ranh mãnh như bí mật ấp ủ trò hay nào đó "Còn phải về đền thờ thảo luận một chút đã! Nhưng yên tâm, tôi sẽ sắp xếp cho cậu gặp Kisame nhanh thôi, Suigetsu."
Đền thờ Kaguya, nơi cư trú của đại pháp sư Uchiha Sasuke, ngôi đền bí ẩn nhất thế giới bị nhiều người truy tìm nhưng chưa bao giờ bị người ngoài tìm thấy lối vào. Bộ ba Suigetsu, Karin và Juugo theo sau Sasuke xuất hiện tại kết giới djch chuyển ngay trước cổng Tori. Ngũ hộ pháp trở về tới địa phận của mình lập tức nhanh chân lẹ tay kéo mấy đứa hậu bối đang đứng trầm trồ trước đền thờ đi thăm thú xung quanh và phân phối phòng nghỉ. Không trách Sasuke hối tụi nó kéo người mới tránh đi ngay, bởi vì mấy đứa vừa bước được một đoạn là đã thấy một bóng người xuất hiện trước mặt chủ nhân nhà bọn họ và lớn giọng la hét.
"SASUKE!!! EM ĐÃ ĐI KÝ HUYẾT KHẾ VỚI CÁI TÊN ẤT Ơ NÀO VẬY HẢ?? MỘT MÌNH ANH CHƯA ĐỦ HAY SAO??"
Juugo cảm giác mình thì nhắc tới thì giật mình muốn quay đầu lại nhìn. Nhưng chưa kịp làm vậy là đã bị mấy người khác lôi tuột đi. Ngũ hộ pháp vừa cố gắng kéo người rời khỏi nơi thị phi vừa phổ cập kiến thức cần biết cho người mới.
"Đó là Shisui-san, ban đầu là vong nhưng vì vài lý do nên thành một đoạ thần cấp cao dạng rồng. Ngài ấy là anh họ của Sasuke đại nhân. Shisui-san có chút quá khích với em họ mình nên tạm thời cậu đừng lượn qua trước mặt ngài ấy." Kimimaro thấy ánh mắt hiếu kì của Juugo thì lập tức giới thiệu
"Chiến lực số 1 của đền Kaguya, tới thần linh cũng phải dè chừng. À, cả hai ngươi cũng đừng lại gần quá. Nhân loại tiếp xúc với đoạ thần sẽ gặp xui xẻo." Jiboro tiếp lời "Giờ trong đền thờ, ngoài Sasuke đại nhân và các ngươi ra thì đều là người âm. Kabuto-san vẫn còn ở bên làng Âm thanh chưa có ý định dọn qua đây."
"Hiện tại chắc Sasuke đại nhân chưa cho phép các ngươi nhìn thấy thức thần của ngài ấy nên những vong linh khác sẽ không xuất hiện trong tầm nhìn của các ngươi." Phát hiện sự khó hiểu từ người mới, Kidomaru mở miệng giải thích "Các ngươi có thể nhìn thấy chúng ta vì chúng ta là khí linh của thần khí. Ngoài tụi này và Shisui-san ra thì tạm thời mấy đứa sẽ thấy được Izuna đại nhân và Yukito-san."
"Izuna đại nhân là cụ cố của Sasuke đại nhân. Hai người nhìn giống nhau nhưng Izuna đại nhân để tóc dài, gặp là sẽ biết liền. Ngài ấy là người nắm quyền thứ hai của đền thờ ngoài pháp sư của chúng ta. Ngài ấy cũng là khí linh, bản thể là một thanh kunai. " Sakon tiếp tục giới thiệu " Yukito-san là một yêu quái tuyết mang hình dạng một con thỏ Tuyết, bản thể thật sự là đại yêu quái Yuki Onna. "
"Hiện tại chiến lực Yukito-san đứng thứ 2 nhưng đó là yêu quái dễ gần nhất đền nên có gì thì cứ kiếm ngài ấy trước tiên. Tính ngài ấy như trẻ con nên khi nói chuyện hãy nhường ngài ấy một chút. "Tayuya hất mặt về phía con thỏ đang đứng ở bậc thềm chính điện nhảy nhót về phía bọn họ
Cả đám kéo nhau đến trước mặt con thỏ tuyết và giới thiệu ba thành viên mới của đền thờ cho đại yêu quái. Thân thiện chào hỏi xong, đôi mắt đỏ của Yukito nhìn chằm chằm vào Juugo một lúc với vẻ thương hại.
"Bán quỷ? Nhóc dính rất nhiều sát nghiệp. Chắc là khó khăn lắm vì không thể cân bằng hai dòng máu của mình..."
"Eh? Ngài nhìn thấy sát nghiệp của hắn á? Còn tôi thì sao?" Suigetsu lẩn tới trước mặt Yukito với vẻ mặt tò mò " Bọn này như vậy ảnh hưởng việc làm ở đền thờ không?"
"Ngươi cũng có sát nghiệp. Cô gái tóc đỏ đó cũng có. Ngũ hộ pháp trước đây cũng có. Nhưng không ai nhiều bằng nhóc này." Yukito nhảy lên trên vai Juugo hai cái như trấn an " Không cần lo đâu nha. Làm việc tốt nhiều sẽ giảm xuống thôi."
Ngũ hộ pháp nhướn mày. Không hiểu sao họ nghe con thỏ nói chuyện với Juugo như thể nói chuyện với trẻ con vậy. Không lẽ là vì tên đó có một nửa là quỷ nên Yukito mới cư xử theo cách tính tuổi của yêu quái sao? Tụi nó từng nghe ai đó trong đền thờ nói 100 tuổi của yêu quái là bằng 10 tuổi nhân loại, nói vậy Juugo trong mắt Yukito là 1,8 tuổi?
Nguyên đám Ngũ hộ pháp che miệng nén cười trước ánh mắt không hiểu ra sao của những người còn lại. Karin mặc kệ họ mà nhìn con thỏ tuyết trên vai Juugo với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
"Theo lý thuyết hiện tại chúng tôi không nhìn thấy những hồn ma bình thường, chỉ nhìn thấy 8 người bao gồm bọn đó, ngài, vị đang ăn vạ Sasuke ở cổng và một vị trưởng bối nữa." Cô nàng y nhẫn chỉnh kính " Nhưng theo phản ứng, ngoài nhóm năm người đó được Sasuke nhờ dẫn đường thì những người khác không có nghĩa vụ chào đón chúng tôi. Vậy tôi có thể cho là ngài đến gặp chúng tôi có chủ ý gì sao?"
Yukito gật đầu đồng ý với suy đoán của cô nàng. Con thỏ nhảy xuống đáp trên tay của Kimimaro và chính thức đối diện với Juugo, Suigetsu và Karin.
"Ta tới không chỉ để chào hỏi. Ta muốn xem là thần thánh phương nào có thể khiến độ ô nhiễm thần tính của Sasuke có thể chạy lên chạy xuống loạn lên như vậy."
Lời của con thỏ làm nguyên đám trố mắt ngạc nhiên. Giờ thì không phải mình con thỏ mà nguyên nhóm ngũ hộ pháp cũng phải nhìn ba đứa kia với vẻ nhìn sinh vật lạ. Mà khỏi nói người khác, chính tụi nó cũng đang nhìn nhau vô cùng hoang mang rồi.
"Em có biết cái độ ô nhiễm của em đang bình ổn tự nhiên suýt nữa thăng lên mức 6 không? Anh với Yukito suýt chút nữa không nhịn được xông tới hiện trường, xong tự nhiên nó lại giảm xuống mức 3. Xong được một lúc lại tăng lên mức 5, giờ thì lui về mức 4 rồi. Đau tim lắm đó biết không hả? "
Shisui sau một hồi mè nheo ăn vạ vì mất cái khế ước độc tôn của mình với Sasuke và được cậu nhóc dỗ đủ kiểu thì mới thoả mãn ôm em họ mình mà than vãn. Phải nói Sasuke đã đúng khi kêu nhóm kia tránh đi trước, không thì Shisui chắc không dễ dỗ như thế đâu.
"Thật á...?" Sasuke không hiểu ra sao chớp mắt "Em không có cảm giác nhiều như vậy nha! Anh không nhầm đó chứ?"
"Em đang nghi ngờ anh hả? Đúng rồi... Sasuke thì có lúc nào tin anh đâu." Shisui vùi đầu vào vai cậu nhóc ra vẻ đáng thương
Nghe ra ý trách móc của Shisui. Sasuke im lặng vài giây, sau đó mặt vô biểu tình đẩy cái đầu đang dựa trên vai mình ra. Chuyện khác không nói, chuyện mất niềm tin này có thể trách cậu hay sao?
"Izuna-san đâu?"
"Đang ở chính điện với ba anh."
Sasuke thản nhiên đổi chủ đề và đi hướng vào chính điện, Shisui cũng không nói thêm gì về vụ đó nữa mà lẳng lặng theo sau. Vẻ mặt đoạ thần nhìn về phía pháp sư như suy tư gì. Không ngoài dự đoán, vừa ngẩng lên liền đối mặt với đôi mắt nhìn thẳng của con thỏ ở phía đằng xa. Có vẻ Yukito cũng cảm nhận được và nhìn về phía anh.
Mức độ ô nhiễm lại giảm về 3 rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com