85. Thả mồi
"Con nói gì cơ???"
"Có gì khó hiểu lắm sao ạ?" Sasuke nghiêng đầu lặp lại đề nghị của mình một lần nữa "Cháu muốn tự đi tìm Itachi để báo thù á!"
Báo thù gì chứ...? Itachi đã vô tình làm gì khiến em trai cậu ta khó chịu sao?
Cả chính điện lạnh ngắt như tờ sau đề xuất của Sasuke. Cả họ lấm lét nhìn nhau như muốn hỏi có ai biết chuyện gì đang xảy ra trong đầu cậu nhóc pháp sư hay không.
"Rõ ràng đã giảm xuống mức 3 sao còn lạ hơn trước vậy?"
Shisui khó hiểu nhỏ giọng trao đổi với con thỏ tuyết. Làm hai đứa duy nhất có đủ trình để dò xét được thần tính, hành động của Sasuke đang làm họ hoài nghi độ nhạy của bản thân.
"Tính chất của hành động tùy theo lý tính chứ cũng không hoàn toàn dựa vào mức độ đâu. Như lười biếng cũng mức 3 mà đâu nghiêm trọng vậy." Yukito thì thầm đáp lại
Thấy Sasuke nhìn về phía bọn họ, một rồng một thỏ dừng nói nhỏ và quay mặt sang hai hướng khác nhau. Cái kiểu giấu đầu lòi đuôi của họ khiến pháp sư phì cười.
"Không phải đùa giỡn hay ảnh hưởng lý tính gì đâu. Em nghĩ việc nghiêm túc đánh nhau với anh Itachi một trận sẽ khiến em trưởng thành hơn."
"Thế đánh với anh cũng được nè! Anh mạnh hơn Itachi mà!" Shisui chỉ tay về phía bản thân
"Không được đâu! Người đầu tiên khiến em nhận ra mình cần trưởng thành và mạnh lên là Itachi mà!" Sasuke lắc đầu rồi khó xử gãi má "Mọi người... Ừ thì, cũng có góp phần một chút. Nhưng người mở đầu là anh Itachi.."
Không để những vong linh khác kịp giật mình mở miệng giải thích gì đó, Sasuke lại khoanh tay ngẩng lên nhìn xung quanh với vẻ nghiêm túc.
"Hơn nữa mọi người sẽ không tung toàn lực để đánh nhau với cháu nhỉ? Người duy nhất có thể thật sự hạ nặng tay là Itachi. Anh ấy đã làm điều đó một lần, và anh ấy có thể làm lại lần nữa miễn là cháu yêu cầu. Cháu cũng muốn nhân cơ hội này đánh bại anh ấy để trả thù giúp ba mẹ và mọi người nữa. "
Tuy bị ảnh hưởng bởi lý tính, Sasuke nhận thức rõ mình đang làm gì. Người xung quanh luôn nói tính cách của cậu trở lại thời kì trước khi diệt tộc, và người làm điểm mốc cho sự thay đổi trong cách cư xử của cậu là Itachi. Nghiêm túc tính sổ một trận và hạ gục Itachi có thể khiến cậu cảm nhận được sự trưởng thành của bản thân. Với lại, tuy mọi người đã xí xóa không nhắc đến việc Itachi là hung thủ trực tiếp diệt tộc, nhưng Sasuke nghĩ họ nên chính thức xử lý việc này một lần cho xong để gia tộc mình không còn vướng mắc gì nữa.
"Nhóc xác định cần làm vậy sao?" Izuna chống cằm dò hỏi, nhận được cái gật đầu chắc nịch của Sasuke thì thỏa hiệp "Được rồi."
"Ngài đồng ý với điều đó sao, Izuna-san?" Kagami nhíu mày
Cuối cùng thì chuyện hai anh em đánh nhau một trận cũng không tránh khỏi à?
"Cởi chuông cần người buộc chuông. Nếu Sasuke coi Itachi là khởi nguồn của mọi việc thì đành vậy." Izuna thở dài "Liên lạc với Itachi đi..."
"Không, tôi sẽ tự đi tìm anh ấy!" Sasuke phản đối "Trả thù thì cần tự mình tìm chứ ai lại để kẻ thù đến tìm mình đúng không? Lần này tôi sẽ tự tìm, không cần sự giúp đỡ của thuật pháp hay mọi người đâu."
Lời của Sasuke lại làm mọi người lặng đi. Đứa nhỏ này muốn tự mình dò đường đi hẹn đánh nhau với Itachi một mình?
"Nhưng mà Sasuke! Em biết Itachi ở đâu mà tìm chứ?" Shisui đập bàn đứng dậy "Em định lang thang khắp nơi đi tìm cậu ta hay sao?"
"Không khó tìm đâu! Nếu nhiệm vụ của Itachi là Cửu Vĩ thì em nghĩ anh ấy sẽ ở lòng vòng đâu đó tại Hỏa quốc." Sasuke nhún vai"Giống như trước kia, canh bên cạnh Naruto là sẽ thấy anh ấy và gã cộng sự cá mập kia ló mặt đến."
"Nhóc cũng bảo Itachi có cộng sự mà! Chưa kể tới Akatsuki sẽ theo dõi nữa! Itachi thật sự không thể đánh suông được đâu." Izuna không đồng tình "Cho dù Itachi cố tình yếu thế để giữ nhóc sống thì cộng sự của cậu ta có lẽ sẽ can thiệp đấy!"
"Thì tôi cũng dẫn theo người mà! Suigetsu có mục tiêu nhắm vào Kisame đó! Nếu tôi tìm Itachi thì tiện đường cho cả cậu ấy nữa!"
Nhóm ba đứa mới gia nhập vừa chọn phòng xong, vừa được ngũ hộ pháp dẫn vào chính điện liền nghe Sasuke đang tính toán dẫn theo Suigetsu đi tìm Itachi với mình.
"Nhiệm vụ tới nhanh như vậy sao? Quả nhiên tôi thích phong cách làm việc của Sasuke lắm đó!"
Suigetsu quen tay nhào tới muốn khoác vai Sasuke thì tự nhiên khựng lại giữa chừng vì cảm giác lạnh sống lưng đột ngột. Thanh niên đầu bạc thức thời đứng thẳng khi đánh mắt nhìn xung quanh và phát hiện thanh niên ngồi bên cạnh con thỏ tuyết quen thuộc đang nheo mắt nhìn mình.
Juugo thấy Suigetsui tự nhiên đứng sững thì khó hiểu nhìn cậu ta một cái. Nhưng hắn lập tức mặc kệ Suigetsu mà bước tới cạnh Sasuke. Thanh niên cao lớn hạ thấp đầu nhìn pháp sư với ánh mắt nghiêm nghị
"Tôi cũng muốn đi với cậu. Nếu có người của Akatsuki dám can thiệp việc của cậu thì tôi sẽ ngăn chúng lại."
"Vậy thì tốt quá! Juugo bị nhốt lâu như vậy thì nên ra ngoài dạo một chút!"
Nhìn vẻ ngoan ngoãn thuần phục của Juugo, Sasuke giơ tay muốn xoa đầu hắn. Rồi cậu phát hiện với chiều cao này mình mà không nhướn chân là không làm vậy được nên khựng lại rồi chuyển sang vỗ vai.
"Oi...Juugo."
Suigetsu thấy Juugo đã nói chuyện với Sasuke xong thì chọc nhẹ vào lưng tên bạn rồi đánh mắt về một phía.
"Đồng tử mắt bên đó mở sharingan rồi kìa..."
Gã bán quỷ theo ánh mắt của Suigetsu nhìn sang thì thấy cái vị chiến lực số 1 của đền thờ đang mỉm cười nhìn mình. Nếu ánh mắt có thể giết người, Juugo nghĩ mình đã chết đi sống lại mấy lượt.
Từ từ đã... sharingan thật sự có thể giết người!
Suigetsu và Juugo lập tức thu hồi ánh mắt của mình và ngoan ngoãn đứng lui về xa khỏi Sasuke một bước. Nhưng mà cái ánh mắt đó dường như vẫn dính theo bọn họ.
"Tôi là y nhẫn! Tôi cũng cần đi theo! Dù sao ở lại đây cũng không có ai cần tôi chữa trị ngoài cậu!"
Karin đẩy hai đứa đang chắn đường ra, thành công đưa tụi nó khỏi tầm mắt chết chóc từ con rồng nào đó một cách vô tình. Với lòng biết ơn sâu sắc, Suigetsu tự nhủ sau này mình sẽ bớt đâm chọc cô nàng này lại. Rồi cậu ta phát hiện ánh mắt của Shisui không bào trùm mình nữa chứ vẫn nhìn chằm chằm Juugo. Có vẻ cậu ta chỉ là kẻ vô tình bị vạ lây còn kẻ bị đọa thần nhắm tới là tên có một nửa dòng máu quỷ cơ.
Nhưng mà tại sao?
Trong khi Suigetsu đang hoang mang, Juugo im lặng chịu trận từ ánh mắt chết chóc của ai đó thì Sasuke cũng đã đồng thuận với Karin là sẽ dẫn cả ba người mới đi theo mình tìm kiếm Itachi.
"Xác định chỉ dẫn theo ba đứa đó đi tìm Itachi thôi hả?" Kagami hỏi lại
"Vâng! Như vậy thì mọi người cũng an tâm phần nào đi ha! Cháu vẫn sẽ cầm theo kusanagi và bản thể của ngài Izuna nhưng không có việc thì mọi nguòi đừng tự ý can thiệp!" Sasuke vỗ tay một cái như nhớ tới cái gì "Sau khi giải quyết xong thì cháu có thể tiện ghé qua chỗ Phong thần Hane để cùng nhau tham gia hội Bách quỷ dạ hành. Tới đó cháu sẽ triệu hồi mọi người tới đi chơi chung!"
Háo hức trước kế hoạch của mình, Sasuke thông báo xong liền tung tăng kéo ba kẻ được chọn đi chuẩn bị hành trang.
"Từ từ đã, Sasuke? Bách quỷ dạ hành là..."
Những vong linh còn lại bị thông báo của cậu làm sững người lần nữa. Tới khi họ tiếp thu tin này xong và muốn hỏi rõ thì Sasuke đã ra khỏi chính điện rồi.
"Thôi, đừng làm phiền, Sasuke. Ta sẽ hỏi Phong thần Hane về việc đó." Izuna bất đắc dĩ đỡ trán "Còn Shisui... người ta đi rồi, thu sharingan về đi. Chỉ là một cái khế ước mà thôi."
"Ngài thấy tôi mất vị trí độc tôn nên mừng thầm chứ gì? Tôi chỉ muốn xem cái tên đó có tài cán gì để được nhận khế ước ngang bằng với mình." Shisui bĩu môi "Rõ ràng chỉ là một tên ù lì cục mịch."
"Vì cậu ta không thể kiểm soát bản năng nên mới cần bị xích đó. Giống Shisui trước đây vậy." Yukito hồn nhiên trả lời thắc mắc của Shisui "Huyết khế là dành cho những kẻ khó bảo. Hoa thần đại nhân từng nói như thế đó."
Shisui cứng họng. Izuna vốn còn muốn cãi lại, nghe con thỏ nhất châm kiến huyết chỉ ra vấn đề thì lập tức giơ cho nó một ngón tay cái. Sau cùng Shisui rầu rĩ dùng tay vo tròn con thỏ tuyết cho hả giận.
"Có một số câu hỏi không thật sự cần câu trả lời đâu, Yukito!"
"Khụ... Giờ có manh mối gì cho việc tỉ lệ ô nhiễm nhảy nhót lung tung vậy chưa?" Kagami hắng giọng một tiếng
Shisui ngừng tay lại, con thỏ lập tức nhảy ra đáp trên vai Kagami để lánh nạn. Bị ba mình lườm, con rồng nào đó đành giơ tay cười làm hòa.
"Con có chút suy đoán. Cái lúc ngũ hộ pháp báo cáo về việc những gì xảy ra ở căn cứ phía Nam, có lẽ là độ ô nhiễm của thần tính tăng lên do ảnh hưởng từ tín ngưỡng. Mọi người cũng biết bất cứ cái gì nhận được tín ngưỡng nhiều cũng có cơ hội thành thần, nói chi là Sasuke đang bị ô nhiễm thần tính." Shisui vung vẩy một ngón tay như cố vẽ ra tình cảnh khi đó cho mọi người "Mật độ tín ngưỡng quá dày khiến thần tính tăng lên không có gì lạ đúng không?"
"Nói cũng hợp lý. Bình thường cho dù thu được tín ngưỡng cũng rất thưa thớt nên Sasuke không chịu ảnh hưởng nhiều." Izuna gật gù "Còn mọi tù nhân nơi đó đều ở trạng thái sùng tín nhóc ấy, nhiều tín đồ tụ lại một chỗ chắc chắn sẽ khác với tín ngưỡng rải rác chúng ta thường gặp rồi."
Mọi người đều đồng tình với suy luận này. Lý do nó tăng lên thì hiểu rồi nhưng sao sau đó nó lại giảm xuống?
"Có lẽ là các tù nhân đều được thả ra không tập trung một chỗ nữa nên mật độ tín ngưỡng hạ xuống..." Yukito nghiêng đầu "Rồi ba người kia bất hòa lục đục làm Sasuke buộc phải ra can thiệp. Có lẽ họ đã khiến Sasuke phải lo ngược cho họ nên Sasuke cảm thấy cậu ấy trưởng thành hơn họ? Sao lại nhìn ta như vậy? Có gì sai sao?"
Các vong linh thu hồi ánh mắt kinh ngạc khi nhìn con thỏ rồi lắc đầu. Họ chỉ hơi ngạc nhiên khi Yukito có thể tự mình phân tích và đưa ra giả định vậy thôi. Con thỏ khờ bình thường toàn im lặng nghe người khác nói gì làm đó giờ cũng biết đưa ra ý kiến riêng rồi.
"Nói như ngài Yukito, mức độ ô nhiễm lại tăng thêm một bậc là do ngũ hộ pháp ra mặt sau khi hết thời hạn giao ước cấm can thiệp và thay Sasuke giải quyết những việc sau đó đúng không?"
"Ừm, xong rồi Shisui lại làm Sasuke hạ xuống một bậc." Yukito gật đầu
Mọi ánh mắt lần này đánh về phía Shisui đầy tò mò không rõ tên này làm gì mà thành công giảm độ ô nhiễm xuống. Đương sự lúc này tự trách sao không mặt dày bám theo Sasuke ra ngoài mà còn ở lại đây làm gì.
"À cái đó... có lẽ con lỡ nhắc Sasuke nhớ lại cái vấn đề niềm tin của em ấy..." Shisui cười gượng "Sasuke nhớ ra mình không thể tin ai nên là... ừm. Em ấy cảm thấy mình nên tự lập hơn một chút?"
Sasuke đang ngồi ở phòng tình báo bảo ba đứa cấp dưới mới tìm xem có cái ủy thác nào thích hợp trên đường đi tìm Itachi thì ghé qua xử lý luôn không. Cả nhóm chợt nghe tiếng động ầm ĩ vang lên ở chính điện. Mặc kệ Suigetsu và Karin nhấp nhổm, một đứa muốn hóng chuyện, một đứa lo lắng, Sasuke chuyên tâm đọc chữ trong khi Juugo im lặng giúp cậu xếp những tờ tin đã đọc gọn lại thành một chồng.
"Đừng lo! Chuyện thường ngày ở đền thờ ấy!" Cảm nhận được sự nôn nóng của hai đứa còn lại Sasuke cười trấn an "Họ lúc nào cũng ầm ĩ vậy hết. Từ từ mọi ngưòi cũng sẽ quen thôi."
Biết là không có gì bất thường, Suigetsu và Karin cũng chuyên tâm hỗ trợ làm việc cho quen. Được một lúc, tên tóc trắng bắt đầu chán công việc này.
"Sasuke~"
Lại bị cái tên cả người cấu thành từ chất lỏng nào đó dựa vào, Sasuke đã quen rồi. Dù sao trước đây Shisui cũng dựa cậu suốt, rồi thầy Kakashi, ngài Izuna và mấy đứa bạn có làm vậy cậu cũng không phản cảm nữa nói gì là dung túng cấp dưới của mình.
"Sao thế?"
"Năm cái người kia đến đây được đặt tên nhóm là Ngũ hộ pháp nghe kêu quá trời! Cậu không thể nặng bên đó nhẹ bên này được!" Suigetsu dài giọng như một đứa trẻ đua đòi "Bọn này cũng muốn tên nhóm! Nhỉ, hai đứa?"
"E hèm, tôi không mong đợi tên tiếc gì đâu." Karin chỉnh kính "Nhưng Suigetsu nói đúng. Cậu phải công bằng."
"Nếu Sasuke muốn đặt thì tôi cũng rất chờ mong." Juugo vừa cúi đầu làm việc vừa tiếp lời
Sasuke cầm mấy tờ ủy thác đơn giản trên tay với vẻ mặt khó xử. Cậu không có giỏi khoản đặt tên cho lắm ha... Ngũ hộ pháp là người dân tự phát gọi họ như vậy nên thành tên nhóm thôi. Còn nhóm 3 người này không lẽ gọi thành tam hộ vệ? Nghe nó không hợp với bối cảnh đền thờ mà cũng giống hàng nhái kiểu gì... Mấy đứa này cá tính vậy hẳn sẽ không muốn nhái lại tên của nhóm tiền bối mình đâu.
"Tên đơn giản thôi cũng được." Suigetsu phát hiện Sasuke khó xử thì cười hì hì "Như tên một đồ vật hay loài động vật cũng được."
Động vật... nói mới nhớ cả ba người này đều là người được Orochimaru thu nhận về ổ rắn.
"Hebi được không?"
Vừa nghe cái tên lập tức hiểu Sasuke đã nghĩ tới cái gì, cả ba đứa bất đắc dĩ vô cùng. Xem ra tụi nó không thể thoát khỏi cái bóng của Orochimaru à?
"Sao có lệ thế?" Suigetsu bĩu môi
"Hừ, đòi hỏi xong còn bất mãn." Karin liếc cái tên đang dựa bên cạnh Sasuke với ánh mắt khó chịu
"Sasuke thích thì cứ gọi vậy cũng được." Juugo thì không ý kiến gì
Gom đủ ủy thác mình cần, Sasuke đuổi ba đứa kia về phòng nghỉ ngơi để ngày mai xuất phát.
"Sasuke, mục tiêu của cậu là Itachi..." Suigetsu nán lại dò hỏi "Tại sao phải tiện làm mấy ủy thác đó chứ? Không phải giải quyết xong mọi chuyện rồi đi làm thì dễ hơn sao? Cậu giống như không vội tìm anh ta như một kẻ muốn báo thù."
Sasuke nhướn mày trước sự nhanh nhạy của cậu ta. Pháp sư giơ tay kết ấn tạo một kết giới cách âm rồi ghé tai Suigetsu thì thầm.
"Itachi không phải là mục tiêu. Anh ấy là mồi."
Giọng thì thầm của Sasuke và hơi thở ấm nóng phả vào tai làm Suigetsu mất tự nhiên lui về sau giơ tay che tai lại. Mùi thơm thanh lãnh quanh quẩn trên người pháp sư là lý do Suigetsu thích khoác vai áp sát hay dựa dẫm cậu ấy. Nhưng hiện tại Sasuke chủ động đến gần lại làm Suigetsu lại thấy mặt mình chịu không nổi sắp bốc khói.
"Giữ bí mật nhé!"
Sasuke cười vô cùng ấu trĩ khi giơ ngón tay chặn môi Suigetsu lại trước lúc cậu ta kịp nói gì. Đôi mắt mèo to tròn với vòng sáng đỏ quái dị không biết có tác dụng điều khiển người khác không, nhưng khi đối mặt với nó, Suigetsu thấy mình ngoan ngoan gật đầu một cái trước yêu cầu của thiếu niên xinh đẹp trước mặt.
Không biết là ai có thể khiến Sasuke lấy anh trai mình ra làm mồi dụ.
Đi ra khỏi phòng mà nhiệt độ trên mặt vẫn chưa bình ổn lại, Suigetsu lỗi thời tự hỏi mục tiêu thật sự của pháp sư là ai mà để cậu ấy phải nói dối với cả đền thờ như thế.
Đến khi xuất phát đến Hỏa quốc, Suigetsu mới hiểu được lý do Sasuke mang theo những ủy thác cần làm dọc đường đó.
"Không cần cảm ơn, xử lý những việc này là nhiệm vụ của tôi mà!" Sasuke cười rạng rỡ trước vẻ biết ơn của những người mình đã giúp đỡ "Thay vì trả thù lao, hãy gởi tin báo cho hiệu thuốc nếu mọi người thấy tung tích của Uchiha Itachi nha~"
Thông qua miệng những người đó, tin tức đại pháp sư đền thờ Kaguya đang truy tìm anh trai mình nhằm trả thù diệt tộc lan rộng khắp các khu vực. Không chỉ ở Hỏa quốc mà cả các quốc gia khác cũng nghe tin.
"Orochimaru đã bị giết chết bởi Uchiha Sasuke."
Bóng đen của người cầm đầu lên giọng thông báo giữa cuộc họp của Akatsuki. Tin người chết của kẻ phản bội tổ chức làm cuộc họp trở nên sôi động hơn một chút sau khi hai thành viên của họ vừa bỏ mạng dưới tay ninja Konoha.
"Tôi đã nhận nhiệm vụ giết Orochimaru mà!" Deidara khó chịu càu nhàu "Uchiha Sasuke bị cái gì vậy? Rõ ràng nói không muốn gây hấn với chúng ta nhưng luôn chặn nhiệm vụ của tôi!"
"Tiền bối à... pháp sư đại nhân có khi còn chẳng biết anh đã nhận nhiệm vụ giết Orochimaru." Tobi vung tay ra vẻ bất đắc dĩ "Anh nói cậu ấy giết Orochimaru là vì muốn gây hấn với anh thì có phải là đang tự cao quá không vậy?
"Im đi, Tobi!" Deidara giơ nắm đấm đầy đe dọa "Không nói gì không ai nói mi câm đâu! Nói cậu ta không muốn gây hấn thì cái vụ chặn đầu Hidan với Kakuzu là sao?"
" Cái đó còn không phải tụi nó ham tiền sao? Khi không tự nhiên đụng vào Hỏa tự nên bị các pháp sư truy nã không phải tự làm tự chịu à?" Tobi không sợ mà tiếp tục nhảy nhót "Hơn nữa sếp cũng nói là người giết chúng là ninja Konoha chứ không phải các pháp sư nha!"
Nhìn Deidara sắp bổ nhào vào đấm Tobi tới nơi, Kisame cười lớn chen giọng vào. Hắn không biết sao cái lũ ngu ngốc này có thể thành công trong việc bắt vĩ thú vậy chứ?
"Hehe, thật là ấn tượng! Tôi không mong đợi gì hơn ở em trai cậu đó, Itachi!" Tên ninja cá mập lại nổi hứng chiêu mộ "Cậu thật sự không có ý định làm lành với em trai sao? Anh em hai người hợp tác thì lo gì không gom đủ vĩ thú nữa?"
Đôi sharingan đỏ máu trong bóng đêm liếc về phía Kisame một cái sắc lẹm làm ai đó hiểu ý im miệng. Nhưng Kisame nhắc tới vụ này tất nhiên kéo lại sự chú ý của sếp tổng của hội Akatsuki.
"Ta nghĩ việc hàn gắn sẽ khó đấy. Pháp sư đền Kaguya đã thu nạp một số ninja đáng gờm sau khi giết Orochimaru." Giọng nói khàn khàn hướng về phía Kisame và Itachi "Theo lời đồn lan truyền, cậu ta đang tìm ngươi, Itachi."
"Cuối cùng cũng đến ngày này ha..."
Thấy Itachi không tỏ ý kiến gì, mà không trả lời sếp cũng không thích hợp nên Kisame đành lên giọng cảm thán một câu.
"Có một đứa trong nhóm là người quen của ngươi, Kisame. Một trong hai anh em nhà Hozuki."
"À... hẳn là Suigetsu. Nó làm tôi nhớ lại vài thứ đấy." Kisame xoa cằm cười phấn khích "Vậy là không chỉ Itachi bị nhằm vào mà tôi cũng thành mục tiêu sao?"
"Đúng vậy, các ngươi cần cẩn trọng hơn. Cả những người khác cũng cần chú ý tới Uchiha Sasuke. Lập trường của đại pháp sư vẫn luôn mập mờ, chúng ta không cần mạo hiểm. Nếu để chúng có thông tin về Itachi, chúng có thể sẽ tìm tới Akatsuki."
Cùng lúc đó, Sasuke và Suigetsu đồng loạt hắt xì một cái làm hai con mèo vừa xuất hiện giật bắn mình.
"Lâu ngày không gặp cậu bị dị ứng lông mèo sao Sasuke, meo?" Con mèo mặc đồ nhẫn thú nghiêng đầu lo lắng dò hỏi
"Không đâu, chắc có ai nhắc thôi." Sasuke xua tay "Đã lâu không gặp, Denka và Hina! Tôi có mang bạc hà mèo cho cả hai nè!"
Hiện tại cả nhóm đang ghé qua căn cứ của Miêu lão, nơi tộc Uchiha đến để trang bị vũ khí và luyện tập. Hai con mèo vừa xuất hiện này là người dẫn đường của họ.
"Cảm ơn, meo!"
"Sasuke chẳng thay đổi gì hết ha! Vậy mà nghe bên ngoài đồn cậu lạnh lùng lắm, meo!"
Hai con mèo quấn quýt quanh chân Sasuke một lúc rồi mới dẫn đường cho họ tiến vào trong gặp chủ của mình. Sasuke để ba người kia đi tham quan xung quanh và chơi với lũ mèo khi ngồi xuống trước mặt bà lão đang đeo tai mèo.
"Cuối cùng cậu cũng nhớ tới việc đến thăm bà lão này sao, pháp sư đại nhân?" Miêu lão hừ một tiếng
"Không có cách nào mà~ Giờ tôi không phải ninja nữa nên sợ tới nơi sẽ bị bà đuổi ra mất!" Sasuke ngoan ngoãn giơ tay làm hòa "Giờ tìm được mấy người bạn ninja đồng hành mới dám qua đây nè!"
"Cậu thì lúc nào cũng miệng lưỡi trơn tru. Chẳng bù cho Itachi khi đó như cái hũ nút vậy." Miêu lão thở dài "Giờ cậu sẽ đi tìm Itachi đúng không? Ta còn nhớ khi cả hai còn là trẻ con, không ai lường được mọi thứ sẽ đi tới nước này."
Hai người cuối cùng còn tồn tại của Uchiha, còn là anh em ruột thịt từng vô cùng yêu thương nhau. Vậy mà giờ phải chém giết nhau người sống kẻ chết. Nghĩ thôi là thấy thổn thức.
"Bà không cần lo nghĩ chuyện này đâu ạ! Nếp nhăn sẽ tăng thêm đấy!" Sasuke lắc lư ngón tay khi nở nụ cười tự tin "Tôi sẽ đánh bại anh ấy rồi mang anh ấy đến gặp bà. Khi đó bà phải đứng cùng phe với tôi bắt anh ấy đeo cài tai mèo đấy nhé!"
Miêu lão ngạc nhiên nhìn biểu hiện của Sasuke một lúc sau đó bật cười. Bà đã nghĩ Sasuke vẫn hận Itachi dù biết được kẻ chủ mưu sau màn là ai. Nhưng xem ra mọi chuyện không có tệ như bà tưởng.
"Cậu không thay đổi gì cả... Vậy cũng tốt."
Nghe lời cảm thán của bà, Sasuke chỉ cười không đáp. Có lẽ khi cậu quay trở lại đây với trạng thái bình thường của mình, Miêu lão sẽ thất vọng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com