89. Đoán xem ta là ai?
Sasuke giơ tay chỉnh lại mũ trùm của mình khi ánh mắt cậu đánh giá Kisame từ trên xuống một cách dò xét.
"Có vẻ các ngươi thật sự có cách xâm nhập vào kết giới bao quanh tộc địa..."
"Ta đã từng nghi ngờ mối thù của cậu với Itachi nhưng xem ra ta đã lầm." Kisame cảm thán "Đúng là cảm giác nguy hiểm lạ lẫm. Hóa ra trước giờ cậu luôn che giấu bản thân sâu như vậy."
"Ngươi rất nhạy bén." Sasuke giơ tay cản ba đứa đội Hebi lại "Dù sao ngăn những kẻ phiền phức can thiệp vào trận chiến của ta với Itachi cũng đúng ý ta. Nên phiền ngươi cảnh giới rồi."
"Chờ đã, Sasuke! Cậu tin hắn à? Lỡ đâu trong đó Itachi kéo bầy kéo đàn phục kích cậu rồi sao? Chúng ta hợp tác đánh bại tên này thì hơn!"
Karin vội vã lên tiếng. Bọn họ đồng ý sẽ không can thiệp việc riêng của Sasuke, nhưng không thể tin tưởng để cậu ấy vào đó một mình được!
"Haha, cô nhóc này có một trí tưởng tượng rất đặc sắc!" Kisame cười lớn "Là cấp dưới cậu mới thu nhận sao? Chẳng hiểu phong cách hành động của Uchiha chút nào!"
"Ngoan ngoãn ở lại ngoài này đi Karin. Tôi không cần bất cứ ai can thiệp vào chuyện riêng nhà Uchiha."
Pháp sư khoác mũ choàng trắng để lại một câu rồi lướt qua Kisame tiến vào bên trong đền thờ. Gã cộng sự của Itachi đứng tránh sang một bên nhường đường, ánh mắt hiếu kì nhìn bóng dáng màu trắng biến mất sau hành lang.
"Hoshigami Kisame và thanh đại đao Samehada nhỉ?" Suigetsu bất chợt lên tiếng gọi sự chú ý của đối phương về phía mình "Nhớ ta không? Em trai của Hozuki Mangetsu, ta là Hozuki Suigetsu!"
"Ồ... ngươi đã lớn vậy rồi ha! Suýt chút nữa là ta không nhận ra luôn!" Đột nhiên gặp người đồng hương cũ, Kisame còn rất vui vẻ "Ngươi trưởng thành rồi Suigetsu à!"
"Dù sao ta cũng không có ý định ngồi yên ở đây khi Sasuke bận việc. Chúng ta giải trí một chút thì sao?" Rút thanh đao trên lưng xuống và chĩa nó về phía Kisame, Suigetsu cười khiêu khích "Tiền bối Kisame?"
"Ngươi đúng là một tên lưu manh chẳng giống anh trai ngươi chút nào." Kisame cũng cầm lấy chuôi đao " Ta sẽ thay nó dạy dỗ lại ngươi một chút!"
Karin đứng một bên lo lắng thấy Suigetsu đã gây hấn với phe đối diện thì tức tối chỉ tay về phía cậu ta.
"Giờ là lúc nào cậu còn làm cái trò này chứ ngu ngốc!"
"Không sao, Sasuke nói dẫn Suigetsu đến đây chơi với Kisame mà." Juugo mở miệng "Cậu ấy được cấp phép rồi."
Lại còn thêm tên ngốc này nữa!
Karin khó chịu quay mặt đi. Bây giờ không biết là tình trạng ô nhiễm của Sasuke đang ở mức nào. Cô chỉ sợ Sasuke chiến đấu trong tình trạng này sẽ có hại. Vậy mà hai cái tên là kẻ luôn bám dính cậu ấy suốt từ lúc về đền thờ tới giờ sao lại khờ khạo không để tâm chứ? Đúng là lũ ngu ngốc mà!
Tiếng nổ ầm đùng vang lên và chim chóc bay tứa tung ở đằng xa khiến cô nàng tóc đỏ phải quay lại nhìn. Chakra của đám Konoha đã dừng lại, hai tên Akatsuki có vẻ rất tâm huyết với công việc của mình.
Thực tế là, Tobi liên tục chui xuống đất rồi trồi lên cầm cành cây gõ đầu từng người trong nhóm Kakashi.
"Nhẫn thuật gì khó coi quá vậy hả?" Deidara vừa né tránh cuộc giáp công của Sakura và Kiba vừa bớt thời giờ ngó sang.
"Ehehe! Vừa mới nghĩ ra đó! Em sẽ đặt tên cho nó là nhẫn pháp đập chuột chũi!" Tobi vừa khua tay múa chân vừa đáp lại
Chiêu thức này sát thương không cao nhưng tổn thương tinh thần khá lớn. Nó cho những người khác nhận ra dù họ có tránh né cỡ nào vẫn sẽ bị Tobi chặn đường.
"Đập chuột chũi và bị chuột chũi đập là hai chuyện khác nhau." Kakashi giơ tay gỡ cái lá cây bị vướng trên tóc mình sau khi bị Tobi gõ đầu xuống
"Thật là phiền phức. Không xử tên này thì chúng ta không thể vượt qua được!" Yamato nhỏ giọng "Hắn ta không có trong danh sách Kabuto giao cho chúng ta."
Tobi đột nhiên xuất hiện bên cạnh họ và cười ha ha đáp lời.
"Tất nhiên là không có trong danh sách rồi! Tại vì ta là người mới ó! Tặng cho mọi người quà làm quen nha~"
Bóng người cùng tiếng cười đầy trẻ con thoắt ẩn thoắt hiện lần lượt trước mặt các ninja Konoha. Khi họ định hình lại, tên kia đã nhảy về bên cạnh Deidara, còn trên tay họ cừa bị nhét vào một thứ gì đó.
"Em tặng quà cho họ xong rồi á, tiền bối!" Tobi phấn khích giơ tay
"Haha, cho các ngươi xem Sasuke đã dạy cho chúng ta cái gì!" Deidara cười lớn và giơ một tay kết ấn "Phong. Hỏa. Lôi. Điện. Phá!"
Mọi người hoảng hốt ném thứ đất sét vừa bị nhét vào tay mình xuống đất và nhảy xa. Nhưng mà họ chờ một hồi cũng chẳng có gì xảy ra cả.
"Bom tịt ngòi?" Sai giơ chân đá trái bom một cái và nhìn nó lăn đi
Các ninja Konoha nhìn nhau rồi không tò mò chuyện này nữa mà nhào tới tấn công. Hai vị Akatsuki thì vô cùng bối rối vừa tránh né vừa thảo luận.
"Không đúng! Sao nó không nổ?" Deidara nhíu mày lui lại tránh cú đấm của Sakura
"Anh có kết ấn sai không?" Tobi cuống quýt nhảy lên đá Yamato văng ra
"Không thể nào! Rõ ràng ta đã kết ấn đúng!"
"Vậy là anh niệm chú sai rồi!"
"Hm...Không lẽ là nhầm thứ tự?"
"Có thể lắm chứ!"
Nhìn hai tên Akatsuki không coi ai ra gì cãi nhau chí chóe rằng người này nhớ lầm người kia học sai. Các ninja Konoha một lần nữa nhận thấy rõ hai người đó chẳng xem mình ra cái gì.
"Các ngươi không nghĩ Sasuke lừa các ngươi sao?" Hinata khó hiểu "Cậu ấy sẽ không dạy các ngươi thuật pháp để hại người!"
"Hah! Sasuke mới không làm cái trò lừa gạt đó!" Deidara kiêu ngạo đáp lại "Các ngươi chỉ ghen tỵ vì cậu ta không dạy nó cho các ngươi!"
"Đúng vậy! Đúng vậy! Rõ ràng khi đó cậu ấy đã cùng bọn này kích nổ quả bom sáng tận trời luôn!" Tobi vô cùng chắc nịch chỉ tay "Chắc chắn là tiền bối không thuộc ấn!"
Hai cái tên này thà tin mình sai sót chứ không tin Sasuke sẽ lừa mình luôn sao?
"Các ngươi lấy đâu ra niềm tin đó vậy? Các ngươi cùng tổ chức với kẻ thù của cậu ấy đấy!" Kiba lớn tiếng gào lên khi tuyệt chiêu của mình bị người ta nhẹ nhàng chặn lại
Tobi đạp lên đầu Akamaru để tránh ra xa sau đó nghiêng đầu nhìn như thể Kiba đang nói cái gì kì lạ.
"Sasuke-kun ở trạng thái thần tính sẽ không nói dối!" Tobi lắc lắc ngón tay ra vẻ trách móc "Làm bạn bè mà không nắm được điều này là dở rồi."
Vừa dứt lời Tobi vội vã độn thổ và nhanh chóng xuất hiện liên tục ở các góc khác nhau trong rừng cây. Hắn thành công thoát khỏi cú tấn công bạo lực đâm nát cây của Sakura. Tránh khỏi rashengan của Naruto. Né khỏi nhu quyền của Hinata và mũi khoan xuyên gỗ của Kiba. Trốn thoát đàn bọ của Shino cắn vụn chỗ đáp. Chặn lại nhát cắn gây nát tảng đá từ thú triệu hồi của Sai. Phá vỡ dây trói mộc độn của Yamato và cuối cùng là chạy thoát raikiri của Kakashi vừa đâm thân cây chỗ hắn đứng thành cháy đen bốc khói.
"AAAHH!!! Bị đâm trúng chỗ đau cũng đừng trút hết lên Tobi chứ!! Đâu phải lỗi của Tobi mà Sasuke thích chơi với tụi này hơn mấy người đâu!!" Ngàn cân treo sợi tóc mà thoát khỏi một loạt cú tấn công, Tobi khóc lóc nấp sau Deidara "Tiền bối! Họ bắt nạt em kìa!"
"Trạng thái thần tính của Sasuke là thông tin tuyệt mật. Đền thờ Kaguya cũng sẽ không để nó lộ ra ngoài." Giọng Kakashi trầm xuống khi anh thu tay về và liếc nhìn kẻ đang ra vẻ run lẩy bẩy trốn sau lưng Deidara "Làm sao ngươi biết được nó? Akatsuki muốn lợi dụng trạng thái không tỉnh táo của Sasuke làm gì?"
Mọi ánh mắt nhìn về phía Tobi. Có giận dữ, có hoài nghi, có suy tính, còn bao gồm cả ánh mắt ngu ngơ của tên tiền bối đang bị hắn lấy làm lá chắn.
"À... hóa ra hôm nay Sasuke dễ nói chuyện là vì thế à? Ta thích trạng thái đó đây!" Deidara tò mò dò hỏi "Ngươi nghe thông tin đó ở đâu ra vậy, Tobi?"
Lỡ miệng flex cái nói hớ, Tobi gãi đầu. Giờ không lẽ nói hồi đó theo dõi Konoha xong tiện theo dõi Kakashi rồi theo dõi luôn Sasuke nên biết? Nói ra mấy người không tin chứ lần ô nhiễm thần tính đầu tiên kết thúc, hắn còn tới chơi với Sasuke và trở thành người đầu tiên được cậu ấy vẽ bùa hộ mệnh cho ấy!
"Lúc nãy người ta nghe cấp dưới của Sasuke-kun nói vậy á! Huhu, người ta đâu có ý xấu gì đâu mà! Mấy bạn Konoha mà giở trò bắt nạt nữa thì người ta sẽ méc Sasuke-kun đó!" Tobi ôm mặt khóc lóc
"Làm thử hộ cái." Kakashi nhìn cái tên đang làm ra vẻ kia mà cười lạnh.
Là người duy nhất giữ được niềm tin tuyệt đối của Sasuke từ lúc gặp mặt tới lúc rời làng, Kakashi tự tin về độ thiên vị của Sasuke với mình. Thầy so với người nhà ẻm thì thầy cũng có thể gắng gượng một chút nói chi là so với cái tên Akatsuki ất ơ không biết ở đâu chui ra này.
Thái độ cậy sủng mà kiêu của Kakashi làm Obito rất muốn gỡ mặt nạ xuống cho anh ta biết mình không phải thằng ất ơ nào mà là bạn thân của anh ta, cũng là một trong hai người nhà còn sống của Sasuke. Chắc lúc đó mặt Kakashi sẽ thú vị lắm.
Nhưng mà không được. Hắn còn cần duy trì kế hoạch của mình nên đành kìm xuống.
"Đúng là Sasuke không có lừa các ngươi." Sai đột nhiên mỉm cười "Nhưng các ngươi có nghĩ tới việc cái ấn đó yêu cầu linh lực mới dùng được không? Bị một người không thể nói dối trêu đùa thì các ngươi đúng là hồn nhiên ghê!"
Lời Sai vừa dứt, mọi người tự nhiên thấy hợp lý. Đúng rồi ha, Sasuke có thể dạy cho họ bất cứ thuật pháp gì cậu ấy muốn nhưng bọn họ sẽ không có linh lực để dùng nó nha!
"Sai-kun đã nói thế thì hẳn không sai rồi." Hinata cảm thán rồi đột nhiên la lớn "Không đúng! Mọi người! Mau tránh ra!"
Byakugan của đại tiểu thư nhà Hyuga đột nhiên cảm nhận chakra đột biến từ vị trí của mọi người đang đứng. Quả nhiên, mọi người vừa kịp nhảy khỏi nơi đó một giây là những nơi đó đều phát nổ. Hóa ra Tobi đã cố ý dẫn dụ họ đến chỗ của những quả bom họ cho là tịt ngòi lúc nãy.
"Tobi mới không phải kẻ lẻo mép như ai đó đâu! Tobi có thù sẽ tự báo!" Tobi cười hì hì
"Thẹn quá thành giận sao?" Shino chỉnh kính không kìm được khiêu khích một câu
"Hm, nói sao thì nói. Sau khi gặp lại Sasuke ta sẽ hỏi sau." Deidara không chịu thua hừ lạnh "Giờ thì chắp vá xem các ngươi nổ lép bép tạm vậy."
Bỏ qua trận đánh như trò trẻ con ở trong rừng, mật thất dưới sàn đền thờ Naka đã mở ra. Sasuke nghiêng đầu nhìn bệ thờ vẫn được giữ gìn sạch sẽ một cái rồi quay người đi vào mật thất. Tiếng guốc gỗ cố tình thả ra vang vọng trên từng bậc thang như báo hiệu có người đang tiến vào. Phía dưới đó là người anh em ruột thịt của cậu đang chờ đợi. Nhưng lần này gặp mặt, họ là kẻ thù.
"Không thèm mở sharingan khi đối diện với ta luôn sao? Lại còn choàng cái áo khoác vướng víu đó?"
Itachi ngồi dựa vào chiếc ngai đá ở tận cùng của mật thất, đôi sharingan nheo lại đánh giá kẻ vừa bước vào.
"Ta nói rồi. Ngươi giúp ta có được đôi mắt này, ta sẽ dùng nó để đánh bại ngươi." Sasuke thậm chí không kéo mũ choàng khỏi đầu khi nở nụ cười "Mà... cho dù không có tầm nhìn thì ta cũng sẽ đánh bại ngươi thôi."
"Thông linh nhãn... Ngươi nghĩ ngươi đang đối đầu với một bóng ma hay sao? Ngươi có thể nhìn thấy được gì qua đôi mắt đó chứ?" Itachi chống người đứng dậy
"Tất nhiên là... cái chết của ngươi." Sasuke giơ tay gác lên thanh kusanagi đeo ngang thắt lưng
Chỉ trong một tích tắc, cả hai biến mất khỏi vị trí mình đang đứng và lao vào nhau. Kunai và kiếm va chạm phát ra tiếng leng keng dồn dập.
"Kiếm thuật không tồi." Itachi nhướn mày dùng mũi kunai đánh trật lưỡi kiếm
"Ảo giác của ngươi cũng rất đặc sắc." Sasuke thì thầm đáp lại khi thuận thế xoay kiếm chém ngược vào người Itachi
Thân ảnh trước mặt tan biến, Sasuke quay đầu nhìn về phía ngai đá ban đầu. Quả nhiên Itachi vẫn còn yên vị ở đó.
"Ngươi chỉ có thế thôi sao?" Itachi bễ nghễ hỏi
"Đôi mắt này có thể nhìn thấu cả ảo thuật của thần linh. Ngươi nghĩ ngươi có thể lừa ta à?"
Giọng Sasuke thì thầm bên tai, Itachi đột nhiên bị kusanagi đâm xuyên từ phía sau lưng. Sasuke đã mai phục đằng sau ngai đá và đâm cây kiếm của mình xuyên qua chỗ dựa lưng để đả thương anh.
"Thật là gian lận. Đôi mắt đó nhìn thấu ảo thuật nên Itachi không thể kéo Sasuke vào Tsukuyomi được." Giọng thì thầm không đáng chú ý vang lên từ một góc tường "Ta đã mong đợi nhìn thấy hai đôi sharingan cùng nhau đấu ảo thuật."
"Lao vào nhau đánh như vậy không tốt sao?" Cùng một giọng nói lại có một ý kiến khác "Không kéo vào ảo thuật riêng từng người mà tạo ra ảnh ảo để đánh nhau trực tiếp thì chúng ta mới có cái để coi nha!"
"Câm miệng! Ta đã nghe truyền từ đâu đó rằng quan hệ của hai người này không tệ như đồn đại. Nhưng hiện tại xem ra ta lo nhiều rồi."
"Itachi bị thương rồi! Chúng ta có nên giúp không?"
"Chờ xem đi!"
"Nhưng mà Sasuke sao phải trùm áo choàng vướng víu vậy? Ta chẳng xem được rõ mặt gì cả!"
Không trách giọng nói bất mãn. Sasuke khuỵu gối phía sau lưng ngai đá giữ vững động tác đâm của mình vốn đã không thể nhìn rõ mặt. Sau một hồi vận động như vậy, mũ choàng của cậu ta cũng không rơi xuống. Họ chỉ nhìn thấy sườn mặt của cậu ấy mà thôi.
Cuộc nói chuyện của hai anh em đang đấu đá sinh tử vang lên khiến giọng nói trong góc tắt lịm đi và tập trung vào những gì xảy ra phía dưới.
"Ngươi đúng là rất mạnh." Itachi tuy hộc máu những vẫn giữ nguyên tư thế
"Ta nhớ ngươi đã nói vào cái đêm diệt tộc còn có một Uchiha khác hỗ trợ ngươi. Người thứ 3 có được mangenkyo sharingan vào 8 năm trước ngoài ngươi và Shisui ra còn ai?" Sasuke cười khẽ "Nói cho ta xem hắn là ai?"
Đồng tử của Itachi không dấu vết hơi rụt lại trước câu hỏi này, giọng anh khàn khàn.
"Là Uchiha Madara. Một trong hai người gây dựng Konoha."
"Giỡn mặt với ta à? Nếu là vậy thì người đó đã qua đời từ lâu rồi." Sasuke lạnh lùng đáp
"Tin hay không thì tùy, Uchiha Madara vẫn còn sống." Itachi bình tĩnh đáp lại "Đồng lõa của ta là một vị tiền bối bất tử, người mang theo bí mật của magenkyo sharingan."
"Bí mật của mangenkyo sharingan?" Giọng Sasuke hơi run lên
Và sau đó, Sasuke được nghe Itachi kể lại tường tận về câu chuyện Madara có một đứa em trai thức tỉnh mangenkyo sharingan giống ông ta. Hai người dùng hai đôi mắt đó thống trị Uchiha thế nào, rồi thì Madara vì sử dụng mangenkyo sharingan quá nhiều nên thị lực yếu đi. Cuối cùng vì sợ hãi bị mù mà ông ta móc mắt em trai thay vào.
Câu chuyện kết thúc, cả mật thất rơi vào sự im lặng chết chóc. Thứ duy nhất phát ra tiếng động là thanh kusanagi đang đâm xuyên Itachi rung lên liên hồi va chạm vào bệ đá.
"Sasuke run tay kìa! Xem ra cậu ta rất bất bình với câu chuyện này ha! Dù sao cũng là pháp sư chuyên cứu nhân độ thế..."
"Kì quái... sao Itachi lại ngồi im chịu trận lâu đến vậy mà không phản kháng?"
"Là tại vì không dám phản kháng đó~"
Giọng nói của người thứ ba đột ngột chen vào cuộc nói chuyện, làm kẻ đang lén lút theo dõi giật mình muốn bỏ trốn.
"Đừng đi nha! Shisui ở ngoài lập trận mới khó khăn lắm khóa không gian này lại nhằm nhốt ngươi đó!" Thiếu niên pháp sư khoanh chân ngồi ngược trên trần nhà cười hì hì vẫy tay "Lần đầu chính thức gặp mặt Zetzu-san~ Khách quý tới tộc địa Uchiha thì nên ở lại chơi một chút nhỉ?"
"Uchiha Sasuke?" Nửa màu trắng của Zetsu giật mình bật thốt ra
"Không thể nào đằng kia rõ ràng không phải ảnh phân thân!" Nửa màu đen nhíu mày hoài nghi " Không đời nào ta lại không nhìn thấu được nếu đó là ảo giác! Vị cách của ta cao hơn ngươi!"
Sasuke chớp mắt cười nghịch ngợm khi giơ tay chụp lấy thanh kiếm mà 'Sasuke' vừa rút khỏi người Itachi và ném về phía mình.
"Tại vì đó không phải là phân thân á! Chuyên môn của Uchiha là đánh lừa thị giác đó! Phải không, Izuna-san?"
Pháp sư áo trắng đang đứng sau bệ ngồi của Itachi giơ tay gỡ mũ choàng của mình xuống để lộ ra mái tóc dài buộc thấp bị che đậy phía sau.
"Ta... rất là muốn biết tên khốn nào đã truyền bá cái câu chuyện hư cấu bậy bạ kể xấu anh Madara cho hậu bối của chúng ta..." Khí linh nghiến răng nghiến lợi đáp lại
"Ngài đúng là không hề nương tay ha... quả nhiên là vẫn không tha thứ chuyện tôi bị người ngoài lừa diệt tộc suốt mấy năm nay..." Itachi run rẩy giơ tay cầm máu "Tuy không bị đâm trúng yếu hại nhưng mà đau lắm đấy..."
Không gian bị đọa thần dùng toàn lực khóa lại không phải muốn thoát là thoát, Zetsu không có cách rời đi liền đánh mắt láo liên nhìn toàn cảnh và nhanh chóng sâu chuỗi lại mọi chuyện.
" Các ngươi cố ý lừa ta xuất hiện!" Zetsu lạnh giọng gầm gừ, như thể việc bị Sasuke lừa dối là vô cùng nhục nhã
"Ngươi đã thao túng người khác bao năm nay rồi mà không chịu được khi vướng vào âm mưu nhỏ xíu này sao?" Sasuke vô tội nghiêng đầu đầy khó hiểu
"Kurozetsu đã đoán ngươi làm vậy vừa để trả thù Itachi vừa kiếm cớ tìm Tobi để đòi giết Danzo! Nhưng hắn không ngờ âm mưu thật sự của ngươi là bắt chúng ta! Vậy nên hắn mới không cam lòng đó!" Shirozetsu thành thực trả lời câu hỏi
"Câm miệng! Ai hỏi mà ngươi nói hả?" Kurozetsu gắt lên
Hai nửa là hai ý thức khác nhau sao?
Sasuke nheo mắt quan sát cái con người đa nhân cách thật sự biểu hiện rõ ràng bằng cách tự nói chuyện một mình như thế nào. Không thể không nói biểu hiện của Zetsu rất phù hợp ấn tượng của cậu với người nhà, nhưng cho dù hắn ta là con của bà Kaguya thật thì cậu cũng tuyệt đối không công nhận cái thứ không ra người hay quỷ hay thần... nói chung là không ra gì này là họ hàng với mình đâu!
Đột nhiên pháp sư phát hiện cái tên này trong lúc tự cãi nhau với bản thân đã lén lút dùng tay kết ấn gì đó. Sao cậu có thể quên cái kẻ lươn lẹo sống ngàn năm này có nhiều thủ đoạn âm hiểm hơn mình nghĩ chứ?
"Izuna-san! Đưa anh Itachi ra ngoài chữa trị đi! Tiếp theo là sân khấu của tôi rồi!"
Nói thì nói vậy chứ Sasuke lại nở nụ cười đầy phấn khích khi lên giọng nhắc nhở hai người đang đứng ở dưới một câu. Kusanagi xoay một vòng trên tay rồi đâm mạnh vào người Zetsu trước khi hắn kịp thi triển bất cứ nhẫn thuật hay thuật pháp nào. Pháp sư cúi đầu thì thầm với giọng ngọt lịm có thể khiến bất cứ ai điêu đứng.
"Chúng ta cùng đi thăm bà Kaguya một chuyến nhé?"
_______________________
A/n: Đố ai biết Izuna với Sasuke thay vai từ khi nào 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com