91. Tử cục?
"Ngươi không làm gì được ta đâu. Mặc kệ là vì vị cách của ta lớn hơn ngươi... hay là vì khế ước với mẫu thân bài xích ta khỏi phong ấn."
"Ngươi có vài thông tin thú vị thật!"
Đến lúc này, sự chú ý của Sasuke mới hướng về cái thứ đang vặn vẹo dưới mũi kiếm của mình. Cậu có hứng thú với những thông tin tên này vừa nói. Về vị cách của hắn... Quan trọng hơn là khế ước hắn nói, thứ mà chính bà Kaguya không nhớ bà ấy có.
"Cùng phục vụ cho lợi ích của Nguyệt thần, chúng ta không phải là kẻ thù." Bóng đen ngừng giãy dụa và bắt đầu nói chuyện một cách mềm mỏng hơn " Uchiha Sasuke, ngươi không cần thiết phải ra tay với ta hay tham dự vào việc này."
"Vậy giải thích đi! Ý của ngươi là gì?" Sasuke nghiêng đầu cười "Nếu như lời của ngươi hợp lý thì ta sẽ thả ngươi đi nha~"
Đôi mắt vàng phát sáng của bóng đen đối diện với vẻ hiếu kì ngây ngô của thiếu niên. Kuro Zetsu chợt bật cười. Hắn nhận ra trạng thái hiện tại của Sasuke là gì và hắn cảm thấy ngày hôm nay tuy gặp chút bất cập nhưng hắn vẫn thắng lớn.
"Được thôi, vì ta đang rất cao hứng nên ta sẽ giải thích cho ngươi."
Bóng đen vặn vẹo cơ thể như thích ứng với trạng thái bị cố định tại chỗ rồi tự hào lên giọng.
"Ta là đứa con sinh ra từ ý chí của Nguyệt thần Otsutsuki Kaguya! Nhiệm vụ của ta là phá bỏ phong ấn mặt trăng và một lần nữa giúp mẫu thân đại nhân trở lại nhân gian! Tất cả những gì ta làm là để phục vụ cho sự tự do của mẫu thân đại nhân! Đó là thề ước của ta! Nó sẽ giữ ta không bị thu vào phạm vi phong ấn!"
Giọng nghiền ngẫm đầy chế giễu của Kuro Zetsu vang vọng từ tứ phía trong không gian nhắc nhở Sasuke về việc đây là lãnh địa của hắn ta. Nếu không phải kusanagi là thần khí có thể cố định linh hồn bất chấp vị cách, thì cậu không có lợi thế gì khi chống lại hắn tại nơi này hết.
"Cho dù ta tự nhận là con trai của mẫu thân đại nhân! Nhưng vị cách của ta là vị cách của Nguyệt thần vì ta tách ra từ ý chí của ngài! Còn ngươi, một chủ tế cho dù có nhận đặc ân từ mẫu thân đi nữa cũng vẫn là con người. Nhân loại không thể đánh bại thần linh, nói chi là một chính thần. Vậy nên ngươi cũng giống như tên Phong thần nhỏ bé đáng thương với vị cách thấp bé kia, ngươi không thể làm gì được ta đâu!"
"Ý chí của bà Kaguya sao..."
Sasuke than nhẹ một tiếng nhưng không nói gì thêm. Cái thứ tổ hợp từ hắc khí này thật sự tin mình dược tạo ra từ ý chí của một chính thần? So với nói hắn là hiện thân ý chí của bà Kaguya, cậu có thể xác định tên này là phần thần thụ ô nhiễm bị bà Kaguya hấp thụ đã sinh ra lý trí và trốn thoát trước khi bà ấy bị con trai phong ấn thì đúng hơn. Bằng chứng là cái tượng vỏ rỗng của thập vĩ thần thụ đang ẩn nấp ở đằng kia kìa.
Nhưng tốt nhất là không nên đâm thủng hiểu lầm này. Ít nhất hiện tại hắn ta trung thành với bà Kaguya không phải sao? Để hắn ta nhận ra sự thật nói không chừng thế giới còn rối loạn hơn.
"Nếu như mục đích của ngươi chỉ là giải phong ấn cho Nguyệt thần... Vậy ngươi giết Izuna-san làm gì? Sao phải châm ngòi Uchiha và Senju? Sao phải thúc đẩy chiến tranh?"
Sasuke hiếu kì dò hỏi. Cậu nghĩ mình nên tìm hiểu những gì mình thắc mắc đã lâu thì hơn là đi làm cái việc không phải của mình.
"Izuna? À, là cái tên đã giả trang thành ngươi để giao thủ với Itachi." Kuro Zetsu nói với giọng khinh miệt " Ta đã chờ đợi cả trăm năm mới có thể xử lý tên Phong thần khó chơi đó và giành lại vị trí vốn nên là của mẫu thân đại nhân. Vậy mà pháp sư chủ tế khi đó vừa không phải chakra chuyển thế của Indra vừa không thức tỉnh thông linh nhãn, linh lực còn yếu kém. Thật là một kẻ vô dụng!"
"Không được nói xấu Izuna-san như vậy!" Sasuke lập tức xù lông kháng nghị
"Nó là sự thật! Ta mà cần nói xấu hắn sao?"
Nghĩ tới thời gian đó Izuna thậm chí còn chẳng để tâm tới việc thần chủ của gia tộc đổi người mà cắm đầu cắm cổ ra chiến trường, Kuro Zetsu tức đến nghiến răng. Hoàn toàn không thèm nghĩ tới việc là ai thúc đẩy chiến tranh làm người ta không an phận ở đền thờ được. Nhưng sau đó hắn cũng từ bỏ việc dựa vào pháp sư nên quay về châm ngòi Indra với Asura chuyển thế lục đục đánh nhau.
" Ta chỉ cần dụ dỗ Indra chuyển thế tập trung vĩ thú lại, cướp lấy tế bào mộc độn rồi kết hợp với sharingan để tạo ra rinnegan giải phong ấn mặt trăng nên không để tâm hắn lắm. Vốn Uchiha Izuna có thể an ổn chết già, ai ngờ tên đó lại điên đến độ tự biến mình thành một vũ khí để phò trợ Madara? Ta không thể để một thứ như vậy quấy rầy kế hoạch của mình được."
Vậy nên Kuro Zetsu giết Izuna, phong ấn pháp khí, giết luôn chủ tế tập sự đời tiếp theo để không ai có thể tiến vào căn hầm phong ấn dưới từ đường Uchiha nữa.
"Ngươi nói chuyện thật là khó nghe!" Sasuke bĩu môi kìm chế tính tình của mình mà chất vấn " Ta hiểu Izuna-san là vật cản đường. Vậy sao ngươi phải châm ngòi quan hệ Asura và Indra chuyển thế và tạo chiến tranh vô nghĩa chứ? Bà Kaguya ghét chiến tranh mà!"
Nếu nói phải có tế bào mộc độn kết hợp với sharingan để sở hữu rinnegan... Sasuke thấy việc khuyến khích hai tộc hợp tác thì hợp lý hơn. Thông linh nhãn cũng là do linh lực của nhà Minamoto kích thích đôi mắt của hậu duệ Nguyệt thần mới sinh ra đó thôi. Cơ bản thì Kuro Zetsu là hiện thân của cái cây thần bất thường kia nên bản tính thích làm ác cho vui chứ lôi bà Kaguya làm cớ chi vậy?
"Ngươi thì biết cái gì chứ? Ta đã rất cực khổ sắp đặt kế hoạch dài cả ngàn năm để đi đến hôm nay. Mỗi một nước đi đều qua suy tính kĩ càng để phục vụ cho kế hoạch phá huỷ phong ấn. Biến số duy nhất trong kế hoạch của ta là việc ngươi thức tỉnh đôi mắt đó. " Kuro Zetsu lên giọng tán thưởng " Đám thần linh đó thật sự không lừa ta. Ta đã định từ bỏ việc đào tạo một xác chứa cho mẫu thân đại nhân như chúng nói từ lâu rồi, không ngờ ngươi lại xuất hiện. Nhưng nó không phải nghĩa xấu đâu, ta thật sự rất tán thưởng việc ngươi có thể tự mình bước tới ngày hôm nay."
Thần linh... Hắn ta có hợp tác với thần sao? Là ai? Hắn có biết Cao thiên nguyên có người nhằm vào bà Kaguya không?
Nhiều câu hỏi nảy lên trong đầu Sasuke rồi cậu nhấn nó xuống. Nếu Kuro Zetsu có hợp tác với thần linh thì cũng sẽ không dám rêu rao. Trên điện thần còn có ghế của Lục đạo tiên nhân, lão mà biết sẽ không để hắn yên.
"Nhờ có ngươi, ta có được một kế hoạch dự phòng để giải cứu mẫu thân đại nhân. Ngươi là xác chứa hoàn hảo nhất tính từ 800 năm trước đến nay. Một lối tắt để mẫu thân đại nhân thoát khỏi phong ấn dễ dàng không tốn quá nhiều công sức. Ta đã định đến tìm ngươi khi nghe tin tức. Nhưng ngươi có vẻ là đứa trẻ rất được lòng mẫu thân đại nhân nên ta đã buông kế hoạch xuống và để ngươi nhởn nhơ với trò chơi cứu thế của mình."
800 năm... lại là 800 năm trước.
Suy nghĩ của Sasuke trôi dạt về câu chuyện nổi loạn rồi bị nhốt lại của Ngự phong thần Fujin, cũng là thời điểm pháp sư Uchiha bị Nue đeo bám phải rời khỏi Lôi quốc theo lời Hoan lạc thần Uzume... Cảm giác như có gì đó đứng sau thao túng vậy.
Kuro Zetsu mặc kệ vẻ bối rối của Sasuke mà kéo dài cơ thể như làn khói của mình, lấy chỗ bị kusanagi cố định làm tâm mà dần quấn từng vòng lên thanh kiếm, leo dần lên cánh tay đang nhấn đè chuôi kiếm của Sasuke.
"Giờ đã đến nước này xem ra ngươi sẽ không buông tha ta. Vậy thì ta cũng không nhân nhượng ngươi làm gì."
Hắc khí bùng lên quấn quanh bao trọn lấy cơ thể pháp sư khiến cậu như biến mất giữa không gian tối tăm. Sasuke giật mình, nhưng vẫn giữ nguyên động tác không buông chuôi kiếm của mình ra. So với bất cẩn buông tay thả Kuro Zetsu tự do trong lãnh địa hắn làm chủ thì thà mặc kệ hắc khí vô hại bao lấy mình một lúc còn hơn.
Một lát sau vẫn không có gì xảy ra, Sasuke bắt đầu tự hỏi đây có phải một phương pháp quấy rối hay không thì Kuro Zetsu lại tụ lại thành hình và dùng đôi mắt vàng của hắn ta nhìn chằm chằm Sasuke đầy khó hiểu.
"Kỳ quái? Xác chứa hoàn hảo của Nguyệt thần thì sao lại chống lại được sự xâm lấn ý thức từ phần ý chí như ta chứ? Chúng ta lẽ ra có thể nhập làm một thể và chào đón mẫu thân đại nhân giáng sinh vào cơ thể này!"
Xâm lấn ý thức?
Sasuke chợt nhớ đến thần dược của Okuninushi đại thần mà cậu đã uống 4 năm trước, món quà tạ lỗi từ Đạo hà thần. Thứ đã cải tạo cơ thể cậu, đặc biệt là khiến tâm phòng của cậu chắc chắn đến độ bà Kaguya không thể đọc được suy nghĩ của cậu nữa. Nếu Kuro Zetsu nói xâm lấn ý thức là muốn xuyên qua tâm phòng giành quyền điều khiển cơ thể này thì có lẽ đó là lý do hắn ta bị chặn lại.
Trùng hợp sao?
Không, những gì Inari đại thần từng giao cho cậu hay là nói với cậu đều không vô nghĩa. Mặc kệ là thông tin về kiểm soát đoạ thần, câu chuyện về hoa yêu, túi bùa hộ mệnh hoá thành thần cung, hay là viên thần dược đó... mỗi thứ đều có tác dụng trong một thời điểm nào đó. Hoặc cậu hoài nghi đây là Thiên tinh thần mượn Đạo hà thần truyền lại những thứ đó cho cậu thì đúng hơn. Vị đó mang thần chức tiên tri mà...
Sasuke không kìm được cười trước vẻ khó hiểu của Kuro Zetsu. Ai mà ngờ có ngày cậu trực tiếp nhận ra mình là một quân cờ trên bàn đấu đá của Cao thiên nguyên bằng cách này chứ? Mà... kệ đi, mình là người được lợi mà.
" Ta còn có một thắc mắc." Pháp sư hồn nhiên dò hỏi như trước mặt không phải kẻ muốn cướp cơ thể mình " Tại sao lại muốn đến xem ta với Itachi đánh giết nhau chứ?"
Trước giờ Kuro Zetsu chỉ châm ngòi Indra với Asura chuyển thế. Bà Kaguya bảo cậu là Indra, không lẽ anh Itachi là Asura? Tách ra đấu đá ngàn năm lại về chung một nhà làm anh em ruột? Chuyện cười địa ngục sao?
"Bởi vì nếu ngươi thắng thì có thể sẽ đổi mắt của Itachi để lấy mangenkyo sharingan. Ta tất nhiên phải ngăn ngươi đánh mất thông linh nhãn." Đáng ngạc nhiên là Kuro Zetsu cũng không thất vọng trước thất bại của mình mà dễ tính thuận miệng trả lời "Còn nếu ngươi bị Itachi giết chết thì ta có thể trực tiếp dùng xác của ngươi để triệu hồi mẫu thân đại nhân thoát khỏi phong ấn hạ phàm."
"Còn rất biết tận dụng mọi thứ ha... Đừng có nói ngươi đặt trận pháp hiến tế quanh Konoha rồi chờ ta chết là kích hoạt hiến hết mạng người tại nơi đây để triệu hồi bà Kaguya nha?" Sasuke trêu đùa nói một câu
Sự im lặng trong không gian là đinh tai nhức óc khi nụ cười của Sasuke dần thu lại và hắc khí càn rỡ quấn quanh người cậu bùng lên.
"Đúng vậy đấy, như ta nói đây là kế hoạch ấp ủ ngàn năm và không mất gì khi nghe lời đám thần linh kia." Bóng đen vặn vẹo nở nụ cười khi nhắc tơi chuẩn bị phía sau của mình " Nếu ta biến mất quá lâu, Shiro Zetsu sẽ kích hoạt nó. Bây giờ ta không thể xâm lấn ý thức của ngươi. Nhưng ta có thể truyền phần thần tính ta đang có cho ngươi."
Sasuke im lặng nhìn vẻ đắc thắng của Kuro Zetsu.
Ngay từ đầu cậu đã không có phần thắng. Mặc kệ cậu thành công đặt bẫy dụ hắn ta đến hay không. Địa điểm cậu lựa chọn là sai lầm. Đánh giá thực lực và thân phận của đối phương cũng sai lầm. Lấy trạng thái này đi đối đầu với hắn cũng là sai lầm. Mong đợi dựa vào bà Kaguya để xử lý hắn cũng là sai lầm.
Cho dù Kuro Zetsu không có chuẩn bị ở sau, Sasuke cũng không đủ tự tin có thể phong ấn hắn ta và chính mình tại đây vĩnh viễn. Cũng như trước đó đã nói, cậu không có năng lực xử lý tượng quỷ ngoại đạo, đồng dạng cũng không thể giết Kuro Zetsu.
Cậu rõ ràng đây là một hồi tử cục mà cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất.
Chỉ có thần mới có thể giết thần. Kuro Zetsu là ý chí của thần thụ ẩn sau thần cách Nguyệt thần. Muốn giết hắn cậu cần tiếp nhận thần tính để đạt vị cách ngang hàng với hắn. Mà cho dù cậu bỏ mặc không muốn giết hắn, thì việc hiến tế cả Konoha triệu hồi Nguyệt thần cộng thêm việc độ ô nhiễm của cậu vẫn đang ở mức nghiêm trọng... cậu vẫn sẽ bị động trở thành xác chứa của bà Kaguya thôi.
Kuro Zetsu không mở miệng nữa nhưng Sasuke gần như hiểu được ánh mắt bỡn cợt của hắn ta đang nói gì.
Ngươi sẽ lựa chọn mặc kệ người thân và kẻ vô tội bị hiến tế linh hồn rồi bị động trở thành vật chứa. Hay là ngươi sẽ tự nguyện chấp nhận ô nhiễm hoàn toàn và cứu sống chúng đây?
Một bài toán nhân tính dùng chính nhân tính của cậu để đánh đổi.
"Ta thật sự không hiểu. Ngươi rõ ràng có năng lực phi phàm lại tự xiềng xích mình lại vì mấy thứ đạo nghĩa vớ vẩn đó.... Cái tên Hagomoro kia thật sự tẩy não nhân loại rất thành công."
Nắm chặt phần thắng trong tay Kuro Zetsu cũng không ngại nhiều lời vài câu thể hiện sự hiếu kì của mình
"Nhân loại không để ý con kiến. Ngươi việc gì phải quan tâm kẻ yếu vướng bận mình chứ?"
Sasuke nghiêng đầu cười. Cậu không đáp lại câu hỏi của hắn. Tâm thái của cậu rất bình thản, có lẽ là độ ô nhiễm tăng cao nên cậu thấy từ bỏ nhân tính cũng không có gì đáng sợ lắm.
"Sau khi ô nhiễm hoàn toàn, việc đâu tiên ta làm sẽ là giết ngươi. Ngươi không sợ sao?" Pháp sư chớp mắt
"Số mệnh của ta là giải phong ấn cho mẫu thân đại nhân! Nên vì thế mà chết ta cũng không có gì bất mãn!" Kuro Zetsu đáp lại "Ngươi xem, cho dù ngươi có nhấn thanh kiếm đó đâm sâu thêm thì nó có thể làm gì ngoài cố định ta chứ? Thậm chí chẳng có sát thương! Chấp nhận thần tính đi! Tiếp nhận số mệnh của ngươi!"
"Thật là không có cách..."
Pháp sư phát ra tiếng thở dài như một đứa trẻ than vãn vì phải từ bỏ trò chơi đi làm bài tập hè. Có lẽ cậu nên may mắn mình đang ở trạng thái ô nhiễm nên chẳng cần lo nghĩ gì nhiều chỉ cần làm việc theo bản năng là được.
Sasuke chống người đứng dậy rút kiếm ra trả tự do cho Kuro Zetsu. Bóng đen vô cùng hài lòng với sự thức thời của cậu. Hắn quấn quanh cậu rồi càn rỡ hô to.
"Xem ra ngươi đã đưa ra lựa chọn! Vậy thì bắt đầu thôi! Ta sẽ biến ngươi thành vật chứa xứng đáng..."
Chưa nói hết câu, Kuro Zetsu đã bị thiếu niên giơ chân đạp đập đầu xuống đất một lần nữa.
"Tiếp nhận thần tính từ ngươi? Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì?" Giọng Sasuke tràn đầy sự kiêu căng ngạo mạn khi sharingan nheo lại nhìn xuống cái kẻ bị mình dẫm dưới chân "Ngươi nghĩ ta cần thông qua ngươi để tiếp nhận thần tính của bà Kaguya? Địa vị của ngươi trước mặt bà ấy còn không bằng một sợi tóc của ta."
"Ngươi dám..."
Kuro Zetsu bị đá lăn sang một bên như một quả bóng. Sự kiêu ngạo của kẻ sinh ra từ thần linh như hắn khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Nhưng pháp sư áo trắng lại chẳng để tâm khi chậm rãi phủi sạch trang phục như vừa bị thứ đồ dơ gì quấn lên. Như một vị thiếu gia cao ngạo bị người nhà chiều hư thiếu niên tùy hứng phất tay ném kusanagi đâm xuyên bóng đen và cố định hắn lại một lần nữa
"Có gì không dám? Ta không thích thái độ ngạo mạn của ngươi. Sâu bọ dưới mặt đất thì nên biết vị trí của mình ở đâu và biết điều mà thu cái sự trịnh trọng cao cao tại thượng đó lại." Giọng Sasuke ngân nga ngọt lịm nói ra những lời cay nghiệt khi đôi sharingan chậm rãi biến đổi hình dạng nhưnở hoa "Quỳ xuống và dùng kính ngữ đi, rác rưởi."
Cuối cùng cũng thành công xâm nhập vào dị không gian, thanh niên long tộc vội vã tiến tới. Còn chưa đứng vững, Shisui đã phải lách người né tránh kiếm quang đánh sang chém vỡ cả không gian anh vừa cố sức tiến vào. Họ cứ vậy trở về mật thất của đền thờ Naka.
"Trốn mất."
Pháp sư cúi đầu nhẹ giọng lẩm bẩm. Shisui nhớ lại bóng đen nhanh nhẹn lóe qua người anh khi không gian vừa bị phá vỡ. Hẳn là tên kia đã chạy trốn. Nhưng Shisui không có tâm trạng quan tâm việc đuổi theo hay không. Bởi vì trạng thái của Sasuke hiện tại khiến anh rất sợ hãi.
Vẫn là thân hình đó, quần áo vẫn trắng tinh không vướng hạt bụi, không phải dáng dấp chịu thương tổn yếu ớt như những lần trước. Nhưng chính trạng thái này lại khiến đọa thần thấy mình áp lực đến không thở được.
"Sasuke?"
Đáp lại Shisui là ánh kiếm. Đọa thần cảm thấy bản thân bị tỏa định không thể né tránh, hoặc là chính anh cũng đã quá sốc để làm ra phản ứng.
Lá chắn bằng băng liên tục dựng lên rất nhiều lớp mới khó khăn lắm cản lại sát thương phát ra từ thần khí. Yukito hiện nhân dạng đứng giơ tay chắn trước mặt đọa thần đang sững người.
"Shisui... Mau rời khỏi chỗ này!! Ngươi là đọa thần sẽ bị nhằm vào! Sasuke hiện tại... tình trạng rất kì lạ!"
Giọng con thỏ tuyết run rẩy hoảng hốt khác hẳn giọng điệu lạnh nhạt bình thường. Đôi mắt sharingan với đồng tử nở rộ hơi nheo lại quan sát hai kẻ trước mặt khi thiếu niên hạ kiếm xuống.
"Magenkyo sharingan? Làm sao mà..."
Shisui sững sờ tại chỗ, sự xuất hiện của đôi mắt càng khiến anh lo lắng không thể rời đi mà bước đến gần. Như cảm ứng được hành động của Shisui, Sasuke nâng kiếm. Yukito hoảng loạn chuẩn bị sẵn sàng tạo lá chắn lo lắng Sasuke sẽ lại tấn công.
" Đừng chém! Là đồng bạn!"
"Xin hãy ngừng tay!"
"Chờ đã, Sasuke đại nhân!"
"Bình tĩnh lại đi ạ!!"
"Đó là Shisui-san! Không phải Kuro Zetsu!"
Thấy pháp sư có vẻ muốn xuất kiếm, Ngũ hộ pháp bị áp chế trong kusanagi để tập trung cố định Kuro Zetsu từ đầu đến giờ đồng loạt hiện thân can ngăn. Nhưng bọn họ có chút câu nệ không dám đến gần.
Sau những gì xảy ra lúc nãy... họ không biết chủ nhân của họ đang ở tình trạng gì.
"Đừng căng thẳng vậy chứ? Chỉ đùa chút thôi~"
Sasuke chợt cười khúc khích khi nhẹ nhàng tra kiếm vào vỏ. Đôi mắt trở về màu đen láy bình thường không có vòng sáng đỏ nữa, biểu hiện của thần tính đã biến mất và thông linh nhãn cũng ngừng kích hoạt. Pháp sư nghiêng đầu dò hỏi một cách bâng quơ.
"Nói mới nhớ! Konoha được xây dựng trên trận pháp hiến tế mọi người biết không?"
Cách cư xử biến chuyển bất ngờ làm Yukito và Shisui thấp thỏm nhìn nhau. Ngũ hộ pháp cũng kinh nghi bất định đứng ở một bên. Giọng con thỏ hơi lắp bắp đáp lại.
"Ta...nhận ra chuyện đó...và cũng... đi phá mắt trận rồi."
"Ồ..."
"Sasuke, em thật sự ổn chứ hả?"
Shisui cẩn thận tiếp cận gần một bước nữa, cố ý không kiểm soát hắc khí. Sasuke liếc mắt nhìn anh một cái, đôi mắt hoàn toàn thờ ơ không có cảm xúc gì. Cậu vẫn cười, cách cư xử cũng chẳng có gì khác thường.
"Đọa thần cấp cao ha... theo lý thường nên bị diệt sát." Pháp sư trêu ghẹo cười trả lời "Nhưng mà đánh nhau với Shisui thì phiền lắm..."
Chưa để Sasuke nói hết câu, cậu đã bị một người xông tới ôm lấy hỏi han.
"Sasuke! Em không sao chứ hả? Sao Shisui lại bỗng nhiên ra tay? Em có bị thương không? Tên đó không làm gì em chứ?"
Itachi bất chấp việc mình vừa bị cụ cố cho một trận còn chưa kịp chữa thương mà vác mặt tới sốt sắng quan tâm Sasuke. Thiếu niên chớp mắt nhìn anh trai mình một cái, sau đó khoa tay múa chân thoát khỏi cái ôm và dùng giọng điệu vui sướng đáp lại.
"Không sao nha~ vung tay mấy cái là hắn đã chạy trối chết! Chẳng thú vị gì cả! Thấy giỏi không?"
Ánh mắt lấp lánh cầu khen ngợi của pháp sư chọc cho cả những người vừa bước vào cũng phải siêu lòng. Kisame tự nhiên hiểu sao Itachi bất chấp tất cả bảo vệ em trai vậy rồi.
"Rất giỏi!" Izuna chen tới vỗ vai cậu khen ngợi rồi lo lắng "Nhưng để hắn ta thoát như vậy ổn không?"
"Không sao! Không sao!" Sasuke kiêu ngạo chống nạnh "Tất cả nằm trong vòng kiểm soát! Khi hắn rời khỏi, hắn sẽ không nhớ những gì vừa xảy ra đâu! Tôi còn cần hắn làm mồi á!"
"Sasuke đại nhân siêu đỉnh!"
"Quá tuyệt vời!"
"Lúc nãy ngài đạp hắn mà tôi hả dạ quá trời luôn!"
Thái độ bình thường, hành động cũng bình thường. Ngũ hộ pháp thở phào một hơi rồi lao nhao gia nhập cùng đám người. Lớn giọng kể lại cho họ về sự tích oai hùng của Sasuke trong lãnh địa của địch.
"Có lẽ... chúng ta hơi lo xa hả?" Yukito truyền âm cho Shisui "Không cảm nhận được độ ô nhiễm nữa, Sasuke cũng rất bình thường. Chỉ là tàn dư của tính trẻ con hơn lớn?"
"Không, có gì đó lạ lắm."
Shisui hơi nheo mắt lại quan sát pháp sư bị mọi người vây quanh, không ngoài ý muốn chạm mắt với vẻ lo lắng của Juugo. Cùng là người mang huyết khế, họ cảm nhận được sự bất thường trong cách ứng xử của chủ nhân. Nhưng rất mờ mịt như thể họ chỉ là quá lo lắng nên tưởng tượng ra thôi.
Sasuke như cảm nhận được được ánh nhìn của họ mà tò mò quay sang, sau đó híp mắt cười giấu đi vẻ bối rối nơi đáy mắt.
Kỳ quái...
Tại sao bản năng lại mách bảo cậu phải lừa gạt những người này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com