95. Thật là một đêm náo nhiệt
Gaara đang rất tức giận. Có thể là lần đầu tiên hắn tức giận đến vậy.
Nghĩ tới cái kẻ dễ dàng đạt được sự quan tâm hắn ta vẫn luôn mơ ước như Naruto vậy mà không biết quý trọng điều đó khiến vị Kazekage chỉ muốn giết quách cậu ta cho xong.
Nhưng không được, Sasuke không thích giết người. Gaara cũng đã từ bỏ sự khát máu đó mấy năm nay rồi. Vậy nên hắn thuận theo lực kéo của anh chị mình và lui lại.
"Uzumaki Naruto." Giọng Gaara như ấp ủ cơn gió lốc sa mạc " Ta từng rất ghen tỵ với cậu."
Khi họ gặp mặt tại kì thi ninja trung đẳng Naruto đã có một người bạn quan tâm bảo bọc, thiên vị cậu ta hơn tất cả, thậm chí tự mình tìm cách không chế con quái vật giúp cái kẻ vô lo vô nghĩ ấy. Mỗi một lần Gaara nhìn thấy Naruto, chắc chắn sẽ thấy Sasuke bênh vực cậu ta hoặc là chuẩn bị chạy tới hỗ trợ cậu ta.
Còn Gaara khi đó đến cả anh chị hắn cũng sợ hãi hắn. Người duy nhất từng mở lòng với hắn là Sasuke. Tình cảm đó tốt đẹp đến mức dù chỉ tận hưởng vài phút ngắn ngủi mà hắn đã muốn độc chiếm nó cho riêng mình. Nỗi ghen tỵ hắn giành cho Naruto không chỉ vì đôi ba lời khích bác của Shukaku. Mà là vì trước khi họ trở thành bạn, trước khi tiến vào tiềm thức để khống chế vĩ thú giúp hắn, Sasuke từng nói.
[Tôi vốn chỉ tìm hiểu cái này để giúp Naruto thôi. Cậu nên thấy biết ơn đi.]
Chỉ vậy thôi đã thể hiện rõ sự thân sơ viễn cận trong lòng Sasuke và địa vị cao khác thường của tên đồng loại. Gaara thật sự rất không cam lòng. Rõ ràng cùng là quái vật, tại sao Naruto lại may mắn như vậy?
Mang cái sự đố kị đó đi đánh một trận với Naruto xong, vì thua nên Gaara quyết định thu liễm bản tính độc tài của mình và nghe lời khuyên nhủ. Hắn cảm thấy có thể là Naruto nói đúng, hắn nên học theo cậu ta. Có thể như thế thì Sasuke cũng sẽ nhìn về phía hắn như cách cậu ấy nhìn Naruto.
"Cậu có nhớ khi đó cậu từng nói gì với ta không, Naruto?"
Trước ánh mắt ngơ ngác không rõ của Naruto, Gaara cười lạnh một tiếng và thuật lại nguyên văn lời của jinchuukiri Cửu vĩ từng nói với mình.
Khi Gaara hỏi về mối quan hệ giữa đồng đội, Naruto nói:
[Sasuke...Sakura...họ là bạn của ta! Nếu ngươi dám tổn thương bạn ta thêm nữa...ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!]
Khi Gaara bảo muốn đưa Sasuke khỏi Konoha, Naruto nói:
[Ta hiểu rồi... Ngươi không quan tâm đến cảm giác của người khác... ngươi chưa bao giờ nghĩ Sasuke sẽ thế nào nếu ngươi làm hại bạn cậu ấy, chưa từng nghĩ cậu ấy có muốn đi cùng ngươi hay không.... Ngươi vẫn luôn chỉ chiến đấu vì bản thân của ngươi thôi!! Ta sẽ bảo vệ họ...cho dù là Sasuke hay Sakura... Ta sẽ không để ngươi làm hại những người quan trọng của ta nữa!!! ]
Nào là không để ai làm tổn thương bạn bè. Nào là sẽ bảo vệ bạn bè bằng bất cứ giá nào. Nào là không để ai làm hại người quan trọng của mình....
"Đây là cái cách cậu thực hiện lời nói của mình sao? Bằng cách buộc tội Sasuke ngay cả khi chưa rõ thực hư?"
Naruto cúi đầu không phát ra bất cứ lời phản bác nào. Cứ như một hình nộm vô tri vậy. Điều này làm Gaara cảm thấy không đáng giá.
"Ta hối hận. Lẽ ra khi đó ta không nên thua vào tay cậu. Nếu khi đó ta đủ khả năng đưa Sasuke rời đi, cậu ấy sẽ không phải chịu tổn thương từ chính kẻ cậu ấy tin tưởng nhất."
Vẻ mặt của Gaara dần trở về bình tĩnh, thậm chí bắt đầu mỉm cười. Hắn vừa nhớ lại lý do tại sao mình hỏi đến vấn đề này và biết được sự thật.
"Nóng giận với cậu thì có ích lợi gì chứ.... Cậu cũng chẳng nhớ rõ. Dù sao ta cũng biết ơn những bài học cậu đã chỉ dạy về cách đối xử với bạn bè." Kazekage rút tay ra khỏi sự kìm chế của anh chị mình và quay lưng trở về phòng họp "Bây giờ người Sasuke quan tâm là ta. Và ta sẽ không đánh mất sự thiên vị này như cậu đâu."
Gaara không ngại việc Sasuke khiến hắn trông như thể thế thân của Naruto. Mặc kệ dùng thủ đoạn gì, hiệu quả là được. Ngưòi nắm bài tẩy là hắn chứ không phải ai khác, như vậy là được rồi. Bây giờ chỉ cần trân trọng điều đó. Naruto không có kí ức, sớm muộn gì Gaara sẽ dùng bản thân mình thay thế hoàn toàn vị trí của tên đó.
Vốn còn tưởng cần ra hùa nhau can một trận đánh thế kỉ của hai Jinchuukiri, mọi người thấy Gaara bình tĩnh lại nhanh vậy thì không biết nên thở phào hay nên đáng tiếc cậu ta không đánh thêm mấy cú. Xong họ mới nhớ ra Gaara giờ không còn là Jinchuukiri nữa rồi đánh nhau thật chắc chắn đánh không lại.
"Mà... Kazekage đại nhân nói không sai, trút giận lên Naruto thì có ích gì chứ." Shikamaru vươn vai ngáp một cái khi ngả cái ghế chênh vênh lắc lư "Mặc kệ giờ ai được thiên vị hơn hay ai đắc tội gì thì cũng phải chờ Sasuke bình thường chúng ta mới có quyền nói ha. Chứ cậu ấy như bây giờ mà xấn tới là chỉ có một con đường chết chùm thôi."
"Cũng đúng. Giờ cậu ấy có coi mình cùng giống loài đâu mà." Sai cười một tiếng "Mọi người lao nhao như vậy thì chắc trong mắt Sasuke sẽ thấy một lũ sâu bọ đấu đá nhau thôi."
Tsunade đứng im nhìn mọi người tự khuyên bảo nhau lục đục trở về chỗ họp, thấy Naruto vẫn ngồi gục ở đấy thì thở dài. Biết tính tình của Naruto hẳn là cậu ta đang hoài nghi nhân sinh lắm. Nhưng mà hiện tại cũng trưởng thành hơn xưa rồi, ít nhất còn biết để ý tình hình chưa lỗ mãng phóng đến trước mặt Sasuke ngay.
"Ổn chứ hả? Đứng lên được không?"
Naruto không đáp lại lời của Tsunade, bà nghe cậu nhỏ giọng lầm bẩm.
"Tôi... đã làm điều tồi tệ đó ư?"
Cậu ghĩ lại những manh mối nhỏ nhặt mình thu nhặt được rằng họ từng là bạn bè thân thiết. Nghĩ đến bức ảnh chụp chung của đội 7. Nghĩ tới thái độ cố gắng thờ ơ nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng giúp đỡ cậu của Sasuke.
Cho dù trong đầu không có kí ức, chỉ nghe rằng cậu đã làm như thế với người tốt bụng như Sasuke cũng đủ khiến Naruto muốn đánh bản thân nói chi là những người khác. Đã vậy, theo lời Shisui thì khi đó họ còn là bạn thân nhất...điều đó khiến việc này tồi tệ gấp bội.
"Tại sao... cậu ấy không ghét tôi chứ?"
Việc Sasuke sau khi trải qua điều đó vẫn rất ôn hòa mềm mỏng với cậu như những người xung quanh khiến Naruto thấy khó thở. Cậu ấy ngăn lại ám bộ khi Naruto xông vào phòng bệnh, chấp nhận làm quen một lần nữa với họ, kiên nhẫn trò chuyện giải đáp từng thắc mắc cậu muốn biết. Ngay cả khi đối đầu trong cái đêm trăng tròn bất thường đó, Sasuke lập tức dùng đánh ngất cậu không hề có ý định trút giận hay trả thù,... Còn có rất nhiều, rất nhiều lần nữa. Mỗi một lần đều là Sasuke lặng lẽ nhượng bộ làm theo mong muốn của cậu.
[À đúng rồi, cậu không tin...]
Vẻ mặt ủ rũ và giọng nói buồn bã của Sasuke khi họ đứng trước quầy bùa khắc gỗ của Kim quốc lóe lên trong tâm trí Naruto. Rồi như ký ức bị kích thích, một hình ảnh khác dần dần thành hình.
Thiếu niên trong bộ đồ pháp sư nhuốm máu và khuôn mặt tái nhợt nhìn về phía cậu với vẻ mặt sững sờ không dám tin tưởng. Ánh sáng mừng rỡ trong đôi mắt đen láy linh động ấy nhạt dần rồi tắt lịm đi khi thiếu niên cúi đầu không muốn mở miệng bào chữa cho bản thân dù chỉ một câu.
Là người cậu ấy mong đợi xuất hiện đã làm cậu ấy thất vọng rồi.
"Chết tiệt! Thà cậu ấy đánh mắng tôi còn hơn! Sao mà cậu ấy có thể mềm lòng như vậy chứ hả? Tôi không đáng được đối xử như vậy mà!" Naruto ôm đầu hỏng mất
"Tỉnh táo lại, Naruto!"
Tsunade không hề nương tay khi đấm cho Naruto một cú vào đầu, buộc cậu ta thoát khỏi trạng thái suy sụp. Naruto ăn đau ngơ ngác ngẩng lên nhìn bà.
"Ở đây tự oán tự ngải thì có ích gì chứ? Làm sai thì phải tìm cách tạ lỗi! Cậu mắc nợ Sasuke rất nhiều... chưa kể tới sư phụ cậu hôm nay cũng nhờ Sasuke mới sống được! Nhưng mà mặc kệ là xin lỗi hay trả ơn thì Sasuke phải bình thường trở lại cậu mới tính chuyện đó được!" Tsunade sẵng giọng "Cậu cứ ngồi đây tự trách thì có giúp gì được Sasuke trong tình trạng này không? Xốc lại tinh thần và vào kia làm việc có ý nghĩa hơn đi. Như vậy cậu còn có thể có cơ hội nói câu xin lỗi đành hoàng!"
Sau một hồi hỗn loạn, cụ thể là Tsunade lôi được Naruto trở lại họp và đám Shino, Neji, Kiba không kìm được mỗi người cho cậu ta một đấm thì cuộc họp cũng trở về bình ổn. Đó là không tính cái đám Ngũ hộ pháp lẫn đội Hebi gườm gườm nhìn Naruto mà không dám ra tay vì bị Izuna cảnh cáo ngồi im cho cuộc họp tiếp tục.
"Lý tính lần này là gì vậy ạ?"
Tenten nhìn một vòng quanh, cảm thấy không khí thế này không ai nói gì cũng tệ nên đành giơ tay. Lời của cô quả nhiên thành công kéo cái hội nghị về chủ đề chính.
"So với một lý tính... trạng thái hiện tại của Sasuke là những lý tính trước đây từng gặp tổng hợp lại thì đúng hơn." Izuna xoa cằm trầm tư
"Ít ra thì... ngạo mạn nó kịch khung rồi. Giờ ẻm không chỉ coi thường người xung quanh. Ẻm coi toàn thể nhân loại là sâu bọ." Kakashi thở dài
"Bình tĩnh và lười biếng cũng có dấu hiệu. Dù sao Sasuke trở nên trầm lặng và ít nói hơn, đi lại toàn dùng dịch chuyển chứ không đứng cũng ngồi." Shisui đồng tình
"Tính trẻ con cũng có. Nhìn như là diễn nhưng cái sự tò mò thuần túy đó không biến mất." Itachi gật đầu
Bốn người vây ở chủ vị nói xong, cả hội nghị rơi vào trầm tư. Một lý tính cũng đủ trầy trật, tổng hợp lại nâng lên mức cao nhất thì họ giải quyết kiểu gì đây chứ?
"Còn yếu đuối thì sao? Không có thấy Sasuke ra vẻ yếu đuối nha!" Yukito từ vai của Naori nhảy lên bàn và dò hỏi
Nhóm Konoha từng đi làm nhiệm vụ ở làng Cỏ nhìn nhau, chủ yếu là Chouji và Shikamaru nhìn Kiba với Shino chứ hôm nay họ có gặp Sasuke đâu mà biết biểu hiện của cậu ấy chứ?
"Thật sự... sẽ có người nhìn Sasuke lúc đó và nghĩ cậu ấy yếu đuối ư?"
Nhớ lại ánh mắt lạnh nhạt của Sasuke và cách cậu ấy ra tay với cái tên lô hội kia, Kiba rùng mình.
"Không... có lẽ là có chút. Có thể là chủ quan thôi nhưng mà..." Shino cân nhắc rồi nói ra "Cậu ấy không cho ai tiếp xúc trực tiếp với mình. Cũng rất dè chừng đám bọ. Thậm chí vì tránh né Naruto mà nhảy khỏi cành cây..."
"Sai rồi. Cậu ấy xoa đầu tớ với Akamaru mà!" Kiba phản bác
Cả hội nghị dồn ánh mắt về phía Kiba. Họ đã thấy suy luận của Shino có vẻ hợp lý, đến cả Izuna trưởng như được tiếp xúc gần thì thứ duy nhất Sasuke chạm vào cũng chỉ là chiếc mũ trùm của áo khoác thôi.
Nhưng tại sao Kiba và Akamaru là ngoại lệ?
"Có thể là trong mắt Sasuke thì nhân loại là một lũ sâu bọ nhưng Kiba là một con chó?" Sai đưa ra một suy đoán "Ai thấy một con chó ngoan cũng sẽ khen ngợi xoa đầu một cái đúng không? Nói chi Sasuke bản chất rất mềm lòng."
Kiba cảm thấy mình đang bị mắng nhưng cậu ta không có chứng cứ.
"Lý tính yếu đuối bị ghi đè nên có khi không xuất hiện đâu." Kimimaro lắc đầu
"Không... tôi nghĩ... có khi là nó bị giấu đi?" Hinata giơ tay "Mặc dù cậu ấy có vẻ giận dữ, tôi nghĩ cậu ấy đang che giấu sự sợ hãi của mình..."
Giống như một đứa trẻ mang quan niệm khác với bạn bè xung quanh nên không biết theo ai. Chỉ có thể nôn nóng chia sẻ suy nghĩ của mình để tìm người đồng cảm.
"Đúng rồi ha... đợt ở căn cứ Orochimaru, không phải đội 7 kể Sasuke sợ hãi quá mức nên tấn công mọi người để tự vệ ư?" Ino vỗ tay một cái "Có lẽ Sasuke cũng sợ hãi khi nhận ra sự bất thường trong suy nghĩ của mình. Khi cậu ấy không nhận được sự tán đồng, Sasuke mới chính thức phán định rằng chúng ta và cậu ấy không cùng một giống loài và muốn xử các cậu?"
"Nói vậy thì cậu ấy giấu nỗi sợ đi cũng dễ hiểu. Giống như đối thủ của Shino trong quyết đấu sinh tồn thì có sợ bọ cỡ nào cũng đâu thể để lộ sự yếu thế của mình ha? Phần lớn họ sẽ trở nên rất nôn nóng và táo bạo muốn diệt sạch bọ để che giấu nỗi sợ đó." Sakura bổ sung vào
Nói tới đây hội nghị lại lâm vào bầu không khí đê mê. Phân tích ra thêm một lý tính thì có ích gì chứ? 4 hay 5 cái thì họ cũng không biết đối phó làm sao như nhau thôi.
Không ai hay biết một bóng trắng lóe qua trên mái nhà nơi họ đang họp bàn rồi biến mất. Một lát sau, khu luyện tập trong rừng xuất hiện thân ảnh quen thuộc.
"Chết tiệt! Rõ ràng mình nói không có sai!"
"Nhân loại với thần rõ ràng là không cùng địa vị! Chênh lệch như bầu trời với mặt đất vậy! Sao mà đặt cùng nhau được chứ!"
"Ninja trong chiến tranh thì đến sự sống còn của đồng bạn còn không thèm để ý nói gì đến nhẫn thú! Dựa vào cái gì không cho mình nói sự thật?"
"Có gì thì nói thẳng mặt này! Lén lén lút lút bàn luận như lũ chuột làm gì chứ?"
Mặc kệ là trước lúc bất tỉnh bị người phản bác quan điểm và cư xử bất kính, hay là sau khi tỉnh dậy phát hiện mọi người lén tụ họp lại để bàn luận về mình cũng khiến cho sự phẫn nộ của Sasuke tích lũy càng nhiều. Thiếu niên hung tợn phát tiết tức giận. Mỗi một lời nói, cây cổ thụ bị chọn lại chịu khổ trút giận. Thân cây rung lên từng hồi khiến tro bụi và lá cây rụng lả tả liên tục. Chẳng mấy chốc, trên thân cây đã tràn đầy vết xước, thậm chí cháy đen một mảng vì lửa và sét.
Sau một hồi, dường như bình tĩnh lại thiếu niên pháp sư đứng im chống tay lên thân cây vừa bị mình tàn phá. Thanh âm dần trở nên yếu ớt, đôi mắt đen hiện tại tràn đầy màu đỏ tươi như thể bị vòng sáng đỏ ăn mòn hoàn toàn.
"Nhận tri xảy ra vấn đề...Mình không nên cừu thị nhân loại như vậy... nhưng mình không thể hiểu nổi họ nữa...đây là suy nghĩ của bà Kaguya sao..?"
Quay lưng dựa vào thân cây rồi ngồi sụp xuống, Sasuke giơ tay ôm đầu. Có lẽ là đang ở ban đêm, có lẽ là có mặt trăng treo trên đầu, cũng có thể là không phải tốn sức đối phó với người khác, cậu có thể giữ tâm thái mình ổn định lại một chút.
"Tỉnh táo lại, Sasuke...Bọn họ là đồng bạn. Mày không phải là thần."
Ánh trăng xuyên qua tán lá rậm rạp của khu rừng chạm tới cậu như là âm thầm an ủi đứa trẻ mất phương hướng. Sasuke ngẩng đầu tay giơ lên hơi nắm chặt lấy như muốn nắm bắt lấy thứ ánh sáng vô hình đó.
"Có khi bị thần cách của bà Kaguya cắn nuốt linh hồn hoàn toàn lại tốt hơn là tình trạng thần kinh bất ổn này. Sống sót thật là mệt mỏi quá..."
Bầu trời bỗng nhiên tối vài độ như thế ánh trăng ảm đạm đi rất nhiều. Sasuke biết đó là lời kháng nghị của bà mình. Lo lắng thúc đẩy quá trình cắn nuốt linh hồn của thần cách, bà Kaguya thậm chí không dám đối thoại trực tiếp với cậu như sáng nay hay kéo cậu vào mộng cảnh.
Tiếng loạt xoạt vang lên từ bụi cây kèm theo tiếng khóc thút thít vang lên cách đó một đoạn. Sasuke chống cằm nhìn chằm chằm hướng đó một lát cuối cùng vẫn đứng dậy đi đến xem thử.
Một đứa nhóc 10 tuổi trên người lấm lem bùn đất và dính đầy lá rụng đang co người khóc thút thít trong hốc cây. Nhìn như đã bị lạc trong khu vực này rất lâu.
"Quỷ đả tường?"
Khu vực gần tộc địa Uchiha là nơi âm khí hội tụ. Buổi đêm khuya trong rừng, đám tiểu yêu quái bày trò trêu người cũng không lạ. Nhưng mà bình thường hẳn là không ai đến đây vào buổi tối mới đúng. Với cái tộc địa mang tính tâm linh nhà cậu nằm ngay gần đây, Sasuke cứ nghĩ chỗ này bị cấm vào rồi.
Đôi mắt đỏ dần dần ảm đạm trở về màu đen khi Sasuke rút cây quạt của mình ra và vung về một phía. Tiếng rít chói tai vang lên, một thứ nhìn như một con rết dưới dạng một cái sọ người gắn với xương sống và chân là những cái xương sườn bị chém gãy và tan rã thành khói đen.
Đứa trẻ giật mình ngẩng lên nhìn thấy pháp sư áo trắng đang thu quạt về. Đôi mắt cô nhóc trở nên sáng rỡ khi nó bật dậy và reo lên.
"Ah...là tiểu thiếu gia!!"
Sasuke biết đứa nhóc này, một đứa trẻ mồ côi trực thuộc Căn sau khi tổ chức giải thể đã tự mình tới xin gia nhập hiệu thuốc. Bảo sao khuya vậy không về cũng chẳng có ai đi tìm.
"Quỷ trướng đã bị xóa. Trở về đi."
Nhưng cậu chẳng thèm cho cô nhóc nhìn như rất hâm mộ mình tới một ánh mắt, chỉ lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi quay đi. Cô bé nhấp nhấp môi có vẻ rối rắm như nên nghe lời rời đi hay không. Cuối cùng vội vã chạy lên trước mặt Sasuke và cúi gập đầu giao ra một thứ.
"Cảm ơn ngài đã giúp em! Em không biết vì sao ngài khóc, nhưng ăn kẹo thì tâm trạng sẽ tốt lên đó ạ!"
"Ta không khóc." Sasuke hạ mắt nhìn viên kẹo cô bé giơ lên trước mặt mình
"Nhưng nhìn ngài rất khổ sở...dù sao đi nữa xin hãy nhận lấy viên kẹo này ạ!"
Đứa trẻ đánh bạo nhét kẹo vào tay Sasuke sau đó thoắt cái chạy biến không ảnh. Nhìn độ tuổi này hẳn con bé đã là một học sinh của trường ninja.
Pháp sư im lặng nhìn theo hướng cô nhóc biến mất một lúc, cuối cùng bóc vỏ kẹo bỏ vào miệng. Vị sữa bò ngọt nị lan tràn vị giác.
"Mình đúng là không thích đồ ngọt."
Dù nói vậy, cậu vẫn không vứt bỏ nó. Không thể lãng phí thức ăn, Sasuke tự nhủ với bản thân như vậy. Trải qua chuyện này cậu cũng không còn hứng ở bên ngoài nữa.
"Trở về thôi. Trước khi mình đánh mất bản thân lần nữa và làm người khác lo lắng."
Lần này chỉ có thể đặt lòng tin vào bọn họ nhỉ. Cứ tin thử một lần cuối đi. Tin tưởng họ sẽ có thể đưa cậu trở lại. Dù sao cậu cũng không mất gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com