Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

97. Vật lý thức tỉnh cũng không phải dễ như vậy

Trước vẻ mặt xấu hổ hiếm thấy của Itachi, pháp sư chống người đứng dậy khỏi bậc thềm rồi cúi đầu nắm lấy vai của anh trai mình.

"Anh muốn thảo luận quan hệ giữa thần và người đúng không?"

Thấy vòng vo cũng chẳng có ích gì, Itachi vươn tay bắt lấy cổ tay của Sasuke và cúi đầu thừa nhận.

"Ừ... trạng thái này của Sasuke làm anh bất an."

Sasuke cảm thấy như nhận tri trong đầu như bị thứ gì chèn ép lấp kín. Lời nói cậu nói ra mang theo ý khinh miệt mà chính bản thân cậu còn cảm thấy xa lạ.

"Dùng tư duy của con người để đánh giá thần linh là một việc rất nông cạn. Itachi, em đã nói đối với thần linh thì nhân loại chỉ là sâu kiến. Điều đó không phải là em ngạo mạn mà đó là sự thật. Ngay cả em khi đi dự thần linh nghị sự thì cũng là một sinh vật thú vị trong mắt các vị thần thôi. Ngay cả Hane cũng có sự kiêu ngạo riêng. Đánh mất hứng thú liền có thể tùy ý dẫm bẹp. Giờ anh hiểu chứ? Nhân loại hiện tại trong mắt em cũng là như vậy. Mặc dù em cố hết sức kìm nén và giao tiếp bình thường với anh, phải nói thật là giờ em muốn ném văng anh ra và nghiền nát anh ngay lập tức. Cảm giác rất là ghê tởm... đừng kích thích em..."

Itachi kéo Sasuke xuống và ôm lấy em trai mình, cắt ngang những lời nói khó nghe của pháp sư.

"Sasuke, anh không giỏi mấy thứ thần thần thao thao đó." Giọng của Itachi khàn khàn có vẻ rất khổ sở " Anh không để bụng thần hay người gì. Nhân loại tiến hóa hay tận thế anh cũng không quan tâm. Anh chỉ muốn nói chúng ta là gia đình, cho dù em biến thành bộ dáng gì thì Sasuke vẫn là em trai của anh. Cho dù em cảm thấy anh là thứ sâu bọ ghê tởm cũng không hề gì... chỉ cần kiên trì một chút, đừng bỏ rơi anh."

Sasuke im lặng đứng yên trong vòng tay của Itachi. Thấy Sasuke không phản bác thì anh trai mẫu mực định bụng suy nghĩ nên tiếp tục nên thực hiện kế hoặc cảm hóa bằng cách nào. Nhưng đột nhiên thiếu niên lại bật cười đẩy anh trai mình ra.

Sasuke có thể cảm nhận được Itachi chọn sai đáp án rồi. Bóng ma trong nhận thức cuồn cuộn càng dữ dội.

"Anh trai ngu ngốc." Giọng Sasuke ẩn ẩn ý cười nhưng đôi mắt là lạnh băng "Anh có thể bỏ rơi em. Tất cả mọi người có thể bỏ rơi em. Nhưng em lại không được bỏ rơi ai? Các người có thể ích kỷ hơn nữa sao?"

Sự biến đổi bất ngờ trong thái độ làm Itachi không kịp phản ứng, quạt xếp của Sasuke đã chĩa trực tiếp vào ngực của anh. Chỉ cần một ý định của thiếu niên, người trước mặt sẽ dễ dàng bị đâm xuyên.

"Đây chính là liệu pháp của anh? Hóa ra anh trai thập toàn thập mỹ của em chỉ có thể lạm dụng sharingan trong ảo thuật để điều khiển người khác chứ hoàn toàn không có khiếu ăn nói ha...để tên ngốc Naruto đi khuyên bảo còn có trình độ hơn anh."

Itachi cảm thấy linh cảm chẳng lành nổi lên khi đôi mắt đen của Sasuke dần bị màu đỏ ăn mòn toàn bộ.

"Tình cảm mềm oặt là không đủ để xua tan ảnh hưởng nhận tri từ thần tính." Pháp sư nghiêng đầu mỉm cười "Mà các ngươi làm bộ làm tịch thương hại ta làm ta thấy chán ghét. Nhẫn nại đi theo kịch bản đến đây là vừa lòng rồi chứ?"

Thoắt cái một cú nổ bùng lên, Itachi vội vàng biến mất rồi xuất hiện ở cách đó không xa. Bậc thềm của đền thờ nơi hai người vừa ngồi bây giờ đã đổ nát không thành hình. Còn chưa kịp hoàn hồn tay Itachi đã theo bản năng chặn lại cú tấn công bất ngờ của Sasuke, nhưng vẫn bị đá trượt đi một quãng xa. Không biết làm bằng cách nào, sức mạnh của Sasuke tăng gấp bội, điều này chứng tỏ thằng bé lần này thật sự muốn nghiêm túc đánh anh một trận với mọi thứ em ấy có.

"Ah... cuối cùng vẫn là phải đánh." Itachi nhỏ giọng than một hơi

Sasuke chắp tay sau lưng đánh mắt nhìn về phía mái nhà đằng xa và cả tụ điểm trong rừng. Vẻ mặt là thuần thúy hoang mang.

"Các người ở giả ngu cái gì chứ?"

Giọng của thiếu niên ngân nga nói từng câu lại như vạch trần vết thương máu chảy đầm đìa buộc họ đối mặt.

" Ta đã mong đợi đấy. Đáng tiếc là thất vọng rồi. Tình cảm hay vũ lực của các người đều quá yếu ớt, cũng không thể xoay chuyển tình huống hiện tại. Các người hiểu rõ chuyện này. Đừng tốn công trốn tránh hay làm việc vô ích nữa."

Cả nhóm người nhìn nhau với đồng tử động đất. Hóa ra hôm qua Sasuke đã nghe thấy cái hội nghị của cái hiệp hội khó nói tên kia sao?

"Không thử sao biết được... Đã đến nước này vậy trực tiếp đánh nhau đi! Cho thầy thấy sự tiến bộ của em đi Sasuke!" 

Kakashi nhảy từ trên mái nhà xuống bước tới bên cạnh Itachi, mục tiêu minh xác nhìn chằm chằm Sasuke. Giọng điệu thầy vẫn cợt nhả, nhưng trong mắt là cực kì nghiêm túc.

"Mong được chỉ giáo thêm, Sasuke."

"Ta sẽ cho cậu thấy ta đã mạnh lên thế nào."

"Đừng coi thường người khác như vậy!"

"Tớ nhất định sẽ đánh vỡ cái trạng thái đó và đưa cậu trở về!"

Sasuke nhìn một vòng xung quanh, những khuôn mặt quen thuộc khác cũng lần lượt xuất hiện.

"Không biết lượng sức mình..."

Còn tính thông minh biết kéo bầy kéo đàn hợp tác đánh nhau. Dù cũng chỉ là kiến càng hám thụ thôi. Pháp sư thở dài như nói chuyện với những đứa trẻ không nghe lời nhưng nụ cười cuối cùng có chút cảm xúc dao động.

"Đã vậy, ta sẽ cho các ngươi biết chênh lệch giữa người và thần là khoảng cách thế nào."

Và mọi người mới biết vị pháp sư mạnh miệng mềm lòng thật sự từng mềm lòng thế nào khi chỉ dùng nhẫn thuật để chiến đấu với bọn họ.

Tuy hiện trường là 1 đấu một đám, Sasuke lại vô cùng thuần thục chiếu cố đều tất cả đối thủ không bỏ sót một ai. Đứng ở bên ngoài quan chiến, đến cả Izuna cũng phải trầm trồ tán thưởng dù tình hình phe mình không khả quan lắm.

"Hah? Diễn luyện với thần."

Sasuke ngừng lại một nhịp trên chiến trường khi dẫm lên lưng Naruto, ánh mắt đánh về phía con thỏ Tuyết đang đứng trên vai Izuna quan chiến ở một bên. Cậu còn nhớ lúc nãy đã nghe Yukito dùng lý do đó giữ Hane lại.

"Nếu như đánh nhau với thực lực này... còn không phải là chơi đồ hàng à?"

Sasuke nhấc chân khỏi người Naruto, quạt xếp quay một vòng chĩa thẳng vào mặt Kakashi đang định đánh lén phía sau.

"Nói mới để ý... tại sao mấy người không dùng hết sức?"

Mặc kệ là Itachi, Kakashi, Naruto hay những người khác đều kìm nén bản thân lại không đánh hết sức. Cửu vĩ không ra, Kamui không dùng, thậm chí còn chẳng bật Susano

"Nếu không phải bùa hộ mệnh ta giao cho các người giữ cho các người một hơi thì toàn bộ đều đã chết. Trình độ này... là một đám mới tốt nghiệp học viện ninja sao?"

Sasuke nghiêng đầu nhìn người thầy giáo cũ cũng là người duy nhất còn đứng vững trước mặt mình. Cậu đã chăm sóc trọng tâm những thành phần có năng lực từ cao tơi thấp dần. Riêng Kakashi bị chừa lại.

Không phải coi khinh người này thiếu hụt chakra , cũng không phải cố tình chăm sóc đặc biệt gì mà là...

"Kakashi không mang theo bùa hộ mệnh, lại không ra toàn lực thì sẽ chết thật đấy."

"Câu này thầy nên dùng ngược lại cho em." Kakashi bật cười, hoàn toàn không nao núng khi bị đắn đo điểm yếu hại "Sasuke mới là người không sử dụng toàn lực."

Sasuke không sao cả xua tay. Vẻ mặt từ từ tràn đầy vẻ nhàm chán với ánh mắt ghét bỏ và khó hiểu.

"Loại trình độ này mà đòi đối kháng thần. Hoàn toàn không nhấc nổi hứng thú đánh toàn lực đâu. Các ngươi là suy nghĩ thế nào?"

"Bởi vì Sasuke là đồng bạn chứ không phải kẻ địch. Bọn này sẽ không dùng năng lực giết địch để đối phó em." Kakashi không nao núng thậm chí bước thêm một bước chủ động kề cổ vào mũi quạt xếp của Sasuke đang giơ tới "Quan trọng là Sasuke, một câu một từ nhân loại ngu xuẩn, ghét bỏ sâu bọ ghê tởm. Vậy mà không toàn lực dẫm nát ư? Em có năng lực đánh vỡ bùa hộ mệnh mình làm ra. Như vậy diệt sạch mọi người sẽ không ai làm phiền em nữa."

"Miệng lưỡi trơn tru."

Sasuke cười một tiếng, đột nhiên ra tay đánh ngã Kakashi rồi giơ tay bóp chặt yết hầu của người thầy giáo cũ. Miệng vẫn cười ánh mắt lại lạnh băng sát khí.

"Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi?"

Kakashi không tránh không né, đôi mắt đối diện với Sasuke không chút sợ hãi mà tràn đầy kiên định.

"Thầy từng hứa hẹn với em rồi, Sasuke. Đồng đội của thầy sẽ không có ai phải chết nữa. Nếu như linh hồn em thật sự biến mất thì để thầy cùng em rời đi." Nói tới đây, Kakashi nắm lấy bàn tay đang bóp cổ mình và mỉm cười " Nếu như em rời bỏ nhân gian bằng cách này thì cũng không cần lo lắng, luôn sẽ có người đuổi theo kéo em về, Sasuke. Thầy biết em sợ hãi bị bỏ rơi và luôn cố đuổi theo nhịp bước của người xung quanh. Lần này hãy để mọi người đuổi theo em."

Sasuke lạnh lùng nhìn Kakashi, bàn tay từ từ xiết chặt. Cậu bắt bài của nhân loại mà. Ai cũng nói một bộ đạo lý cao siêu dễ nghe lắm. Nhưng mà khi tử vong tiếp cận thì chắc chắn sẽ làm ra phản kháng.

Nhưng mà...

Ngay cả khi đồng tử bắt đầu trở nên tan rã, Kakashi cũng chẳng hề phản kháng lấy một chút. Sasuke nhấp môi đánh giá một lúc, cuối cùng mặt vô biểu tình buông tay.

"Đồ điên."

"Quá khen rồi." Kakashi cười yếu ớt "Thần tính không ăn mòn em hoàn toàn. Ký ức và hành động bản năng của em đã chứng minh chuyện này."

"Vậy đây là phương pháp của ngươi. Không hổ là dân Konoha, đạo đức bắt cóc một bộ tiếp một bộ." Sasuke lạnh nhạt cười nhạo "Phàm là ta máu lạnh một chút, ngươi sẽ chết."

"Hiệu quả là được mà! Hơn nữa thầy không làm việc không nắm chắc, thầy sẽ không chết."  Kakashi đột nhiên xiết chặt cổ tay của Sasuke "Cảm nhận được chứ? Em đã bị chiếu tướng."

Sasuke mặt vô biểu tình nhìn Ảnh chân tự thành công nối với cái bóng của mình. Chân cậu bị cát chôn chặt, một tay bị Kakashi giữ chặt, tay còn lại bị Naruto vẫn luôn giả chết phía sau lưng nhào tới ôm lấy. Neji còn nhanh tay điểm huyệt cậu.

Thủ đoạn thật là vô liêm sỉ, Sasuke nghĩ thầm. Nhưng nghĩ như vậy là có thể khống chế cậu họ cũng quá ngây thơ. Phải biết, Uchiha lợi hại nhất là đôi mắt. Sharingan vừa mở ra ảo cảnh lập tức buông xuống. Sasuke vốn còn muốn ra tay dứt khoát nhưng rồi lại dừng lại.

Cậu chán rồi.

Sương mù xâm chiếm nhận thức càng dày đặc không ngừng kêu gào bức bách cậu mau diệt sạch lũ bọ phiền phức, cắt đứt sự nhiễu loạn tâm thần từ đám địch nhân này. Nhưng bản năng lại làm cậu bảo trì bình tĩnh.  Sasuke nhắm mắt lại, rút đi ảo cảnh. Itachi làm người duy nhất không chịu ảo giác ảnh hưởng chống người ngồi dậy nhìn về phía Sasuke vẫn đang bị khống chế với vẻ lo lắng.

"Vấn đề ở chỗ...ta không hiểu được suy nghĩ của các ngươi nữa. Ta không nhìn thấy niềm tin nào cho các ngươi kiên trì đến giờ....nhận tri của ta đã hoàn toàn bị xâm lấn." Sasuke than nhẹ một hơi "Vậy nên... phương pháp của Kabuto cũng không tệ đâu. Các ngươi giết ta đi."

Lời vừa rơi xuống,cả khu vực đang hoan hỉ vì cuối cùng cũng nắm được lợi thế đột nhiên chìm vào tĩnh mịch

"Cậu đang nói gì thế Sasuke?" Naruto ngẩng đầu lên cẩn thận hỏi lại "Bọn này sao có thể ra tay với cậu được?"

"Em điên à?" Neji đứng bên cạnh cũng nhăn mày

"Thật kì lạ. Đến khi ta đồng ý hợp tác giảm bớt thần tính thì các ngươi lại không vui." Sasuke nghiêng đầu "Nhân loại đúng là khó hiểu."

"Đừng nói vậy, Sasuke." Kakashi đau đầu

"Mục đích là để đưa cậu về bình thường mà lại tổn thương cậu thì không phải lẫn lộn đầu đuôi sao?" Shikamaru vô ngữ

"Ta sẽ không để điều đó xảy ra." Gaara mím môi

Những người khác nhìn nhau tràn đầy bất đắc dĩ. Sasuke hoàn toàn không biết mình vừa nói cái gì đúng không? Sao lại có thể thản nhiên kêu họ giết cậu ấy chứ?

"Nếu như các ngươi không thể ra tay thì ta tự sát cũng được." Sasuke dễ dàng thoát khỏi khống chế của những người khác và xuất hiện trên đỉnh của đền thờ

"Không được."

"Đừng sằng bậy, Sasuke!"

"Anh điên lên cho em xem đấy!"

Sasuke chớp mắt. Một tay cậu bị Izuna túm lấy, tay còn lại bị Shisui khống chế. Cây quạt của cậu cũng bị Yukito lấy mất. Cái nhóm không phải người này đứng quan chiến nãy giờ cuối cùng cũng không kìm được nhào tới cản cái tên nhóc không biết coi trọng bản thân kia.

"Rõ ràng biết sẽ không chết thật. Sao cả mọi người cũng thế vậy?" Vẻ mặt của Sasuke tràn đầy hiếu kì "Các người nghĩ cái gì vậy?"

"Chúng ta sẽ có cách. Em không cần cực đoan như vậy." Itachi cười khổ

"Nhưng đó rõ ràng là cách nhanh nhất trước khi ta mất không chế nha..." Sasuke than một hơi "Chán ghét nhân loại đã gắn vào nhận thức rồi, muốn đổi không dễ."

Một thứ gì đó được đặt lên đầu cậu. Mùi hoa nhàn nhạt trấn an sự táo bạo của nhận thức giúp cho Sasuke biết đó là một cái vòng hoa. Là vòng hoa nhóm Hanabi và Konohamaru đã tặng cho cậu.

"Ài, ta đã về lục lại tủ và phát hiện mình đã lấy nhầm đồ. Còn trách oan đám phong tinh linh nữa... " Hane đáp xuống bên cạnh và vỗ vai Sasuke "Nếu như ghét nhân loại thì cứ ghét đi. Bọn họ ngạo mạn, ngu muội, đôi khi thật sự đáng ghét muốn chết. Nhưng mà, không phải tất cả đều vậy. Sasuke cứ việc chán ghét họ đi, việc lấy lòng cậu khiến cậu thay đổi định kiến là vấn đề của họ đúng chứ? Không cần luôn cố gắng thay đổi bản thân vì xung quanh vậy đâu. Sasuke vốn đã sống rất mệt rồi."

Sasuke chớp mắt, tay được buông lỏng ra cẩn thận sờ lên chiếc vòng hoa được bọn trẻ kết một cách vụng về. Hane đã làm tốt việc bảo quản, không có một bông hoa héo rũ nào. Đáng ngạc nhiên là nó khiến cho nhận tri táo bạo của Sasuke từ từ bình tĩnh lại.

Đây là món quà thuần thuý không mang chút mong cầu ích lợi nào tới từ những đứa trẻ. Sasuke không khỏi nghĩ tới cô bé đi lạc tối qua, người đã cho cậu một viên kẹo sữa.

"Nói đúng, Hane. Nhân loại là một đám không điên khùng thì cũng ngốc nghếch. Nhưng ít nhất... bọn trẻ cũng không tệ lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com