99. Trứng chiên hoàn mỹ
Tuy trong lòng cảm thấy rất bực bội. Sasuke nghĩ đó là do tàn dư thần tính ảnh hưởng khiến cậu khó chịu với hành động của Itachi. Chứ bình thường cậu sẽ không để ý việc anh ấy làm những trò kiểu này. Vậy nên Sasuke hít sâu một hơi, kìm cái mỏ đang giật giật muốn nói lời hay ý đẹp của mình lại và chính thức đi vào trong bếp.
"Buổi sáng tốt lành."
Đùa gì vậy chứ, nhìn đống trứng kê khắp căn bếp này đi. Sasuke muốn cười cũng không cười nổi nên đành lạnh mặt.
"Ah...chào buổi sáng, Sasuke. Sáng nay là món trứng ốp."
Izuna ngồi cầm cốc trà trên tay tại cái ghế duy nhất không bị trứng chiếm dụng. Nghe thấy giọng Sasuke liền cười gượng.
"Sasuke! Coi tên nào đó phấn đấu hết mình muốn vượt qua kĩ năng chiên trứng của anh nhưng không thành nên tẩu hỏa nhập ma rồi nè!"
Shisui đứng dựa ở bồn rửa chén hướng Sasuke vẫy tay. Nhưng hình như Itachi lại chiên hỏng một trái trứng khác nên anh ấy đã đẩy con rồng qua một bên để rửa chảo. Shisui không kịp phòng ngừa nên té ụp mặt vào một trong những đĩa trứng và bị lòng đỏ dính đầy mặt.
"Ra ngoài chờ chút đi, Sasuke. Anh sẽ mang đồ ăn sáng đến."
Itachi hì hục với sự nghiệp rửa chảo rồi lại bắc lên bếp của mình. Thậm chí không thèm quay lại nhìn vẻ mặt đang dần khó giữ bình tĩnh của em trai.
"Không cần tốn công vậy. Em lấy một đĩa ở đây là được."
Sasuke quay người muốn lấy đại một đĩa trứng ăn luôn cho rồi. Chỉ cần cậu ăn sáng xong thì Itachi có không muốn cũng phải dừng cái hành vi điên khùng này lại.
"Không được."
Nhưng cậu còn chưa chạm vào đĩa, một thanh kunai đột nhiên bay tới cắm ngay trước tầm tay cậu. Không phòng ngừa người nhà, Sasuke bị hành động bất ngờ làm giật mình thu tay lại kịp trước khi bị thương. Khi ngẩng lên liền đối mặt với một đôi sharingan 3 khuyết ngọc. Shisui vừa lau mặt xong và Izuna đang uống trà cũng bị hành động đột ngột của Itachi làm cho giật thót.
"Không sao chứ Sasuke?" Khí linh bật dậy khỏi ghế, kéo Sasuke đang sững người xuống chỗ mình vừa ngồi để kiểm tra cậu nhóc có bị thương không
"Điên rồi à, Itachi?? Chỉ là đĩa trứng thôi!!" Shisui khó hiểu kéo lấy vai Itachi để rồi giật mình lui lại
"Không được. Sasuke phải ăn đĩa trứng ốp hoàn hảo nhất."
Itachi lẩm bẩm công thức nấu ăn như thể trúng tà. Cùng lúc, tất cả những cái lòng đỏ trứng cũng xuất hiện hoa văn của con mắt đó. Tầm nhìn khung cảnh xung quanh hóa thành màu đỏ âm u, chứng tỏ Tsukuyomi đột ngột bao trùm căn bếp. Mặc dù biết Itachi không làm được gì mình, cái khí tràng của tên này tỏa ra cũng làm Shisui tự nhiên thấy sợ sợ. Đột ngột rơi vào tình cảnh ám ảnh tại chính hiện trường diệt tộc khiến Sasuke hoảng hốt, cũng may tiếng dầu bắn lên thành chảo thành công làm cậu giật mình bừng tỉnh. Kẻ duy nhất trong bếp không chịu ảnh hưởng, Izuna cảm nhận được tay Sasuke hơi run lên và nhận ra điều bất thường muốn che mắt cậu lại. Nhưng lúc này Sasuke đã tỉnh nên đè tay anh xuống.
Mặc kệ biết rõ đây là ảo giác, anh trai cậu đã thành công khiến cậu không muốn ăn bất cứ cái đĩa trứng nào trong căn bếp này nữa.
"Để cho tên đó phát điên đi. Tôi muốn xem vì một cái đĩa trứng, anh ta có thể điên tới mức nào." Pháp sư phát ra một tiếng cười lạnh "Chờ anh ta điên xong rồi tính."
Sasuke đã nói vậy, không ai ý kiến gì nữa. Trong bếp chỉ còn tiếng Itachi bận rộn. Vài phút sau, khi Sasuke đã ngủ gật trên chỗ ngồi. Shisui húych nhẹ Izuna rồi chỉ về một phía. Khí linh theo hướng chỉ của đọa thần phát hiện vỉ trứng chẳng còn trái nào cả. Có nghĩa là khi mà hết trứng, Itachi sẽ bị buộc phải ngưng cái cơn điên khó hiểu này lại.
Quả nhiên, lần tiếp theo Itachi sờ tới vỉ trứng thì nó đã trống rỗng. Mặc kệ anh ta lục lọi khắp bếp cũng không còn quả trứng nào.
"Không chấp nhận được.." Itachi u ám cúi đầu trước tủ lạnh
"Tiếc thật ha... hết trứng rồi." Shisui cười hì hì muốn lay Sasuke dậy
" Đành để hôm nào thử sức tiếp ha Ita..." Izuna cũng âm thầm thở phào một hơi
Lời còn chưa dứt , tiếng gà kêu đột nhiên vang vào phòng từ cửa sau nhà bếp. Cả hai kẻ không phải người động tác cứng đờ máy móc nhìn về phía cửa.
"..." Itachi không nói không rằng cởi tạp dề đi ra ngoài
Tiếng gà kêu thảm thiết làm Sasuke giật mình bật dậy. Qua cửa sổ phòng bếp, cậu thấy Itachi đang đuổi bắt một con gà khiến lông gà bay tứa tán.
"Gà? Ở đâu ra vậy?"
Tộc địa bỏ hoang 4 năm nay sao lại có nuôi gà?
"Cái đó... Haku mang một con tới cho bọn ta nuôi đỡ buồn." Naori ở ngoài cửa ló đầu vào
"Nhưng mà nó là gà trống mà..." Naka kéo tay áo vợ mình thì thầm
Tiếng gà kêu thảm thiết vang lên, Itachi cởi áo khoác mây đỏ vướng víu ra và mặc vào bộ thực chiến thời ám bộ. Tay cầm kunai tay cầm trứng bước đến trước bàn bếp.
"..." Cả căn bếp một lần nữa rơi vào im lặng, ai nấy đồng tử động đất nhìn chằm chằm quả trứng Itachi giơ trước mặt họ
Anh ta bắt một con gà trống đẻ trứng?? Làm kiểu gì vậy?! Và nhìn mặt anh ta còn có vẻ rất là tự hào với điều đó??!
"Izuna-san... gà trống đẻ trứng được sao?" Shisui xoa cằm
"Ai mà biết! Ta có nuôi gà bao giờ..." Izuna đau đầu
Itachi đã bước đến bật bếp lần nữa. Nếu không phải biết anh ta đang làm trứng ốp, nhìn dáng vẻ này mọi người chắc sẽ nghĩ anh ta đang đi làm nhiệm vụ cấp SSS.
Không ai bảo ai, mọi người nín thở cầu nguyện lần này Itachi thành công cho xong đi.
"Đập trứng...Oa, là hai lòng đỏ!" Shisui huýt sáo "Dùng sharingan bắt giữ chuyển động và dùng kunai nhặt vụn vỏ trứng đi. Hoàn mỹ."
"Thêm tiêu, thêm muối, thêm..." Izuna nhỏ giọng lẩm bẩm sau đó hít ngược một hơi khi Itachi đóng nắp chảo lại "Kịp đóng nắp lại trước khi mồ hôi rơi vào nồi rồi nhưng mà..."
Itachi quên bỏ nước vào để tạo hơi ẩm rồi.
"Shisui."
Pháp sư truyền âm cho đọa thần rồi đánh mắt về phía cái chảo đang đóng nắp không quên kéo tay Izuna lại, ngăn anh nói bất cứ cái gì nhắc nhở Itachi về chuyện đó. Khí linh thấy Shisui giơ tay ra hiệu Ok thì thở phào một hơi. May quá có Shisui điều khiển nước, lén bổ sung chút nước vào cái chảo đó kịp thì Itachi sẽ không phát hiện.
Nắp chảo mở ra, hơi nước bay mù mịt. Chiếc trứng ốp hai lòng đỏ hoàn mỹ hiện tra trước mặt Itachi. Cuối cùng anh ta cũng chịu mỉm cười.
"Đừng mừng sớm, còn công đoạn ra đĩa nữa. Rách cái là có chuyện đó."
Izuna nhắc nhở khi thấy mọi người đã thả lỏng xuống. Cùng là người bị OCD nên anh biết công đoạn nào có thể khiến Itachi nổi khùng lần nữa. Shisui bất đắc dĩ dùng thuật pháp cố định không gian bao quanh quả trứng nguyên vẹn tới khi nó được múc ra đĩa và đưa đến bàn ăn. Itachi đặt quả trứng xuống, dùng nước tương vẽ hình tộc huy sau đó đẩy đến trước mặt Sasuke.
Lúc này, Sasuke không còn lăn tăn việc mình nên cư xử thế nào với Itachi để anh ấy không nhận ra việc cậu không ưa nhân loại nữa.
Xếp Itachi ngang hàng với nhân loại là một sự xúc phạm cho cả hai phía.
"Anh đúng là quái vật."
Itachi nghe lời này từ em trai thì chớp mắt khó hiểu. Sasuke lại không giải thích gì mà cầm lấy muỗng nĩa muốn bắt đầu bữa ăn. Cắt trứng thành hai, cậu chợt dừng lại. Bình thường cậu ở với vong nên toàn ăn cơm một mình quen rồi. Nhưng giờ thì nên ăn cùng Itachi và đội Taka nhỉ? Dù cậu không muốn lắm...
"Anh làm chỉ cho em thôi." Itachi như nhìn thấy sự khó xử của Sasuke mà mỉm cười "Hãy tận hưởng bữa ăn nhé!"
"Chỉ cho em?"
Nhìn Itachi cười tươi như hoa, Sasuke vô ngữ nhìn cái đống trứng la liệt khắp bếp. Cộng thêm cái đống cậu thu vào trong túi trữ vật, Itachi muốn cậu ăn từ giờ tới chết à? Cho dù là thật thì cậu cũng không muốn ăn thứ trứng mở được mangenkyou đâu. Pháp sư hơi liếc về phía cửa. Đội Taka đang ngó nghiêng thấy cậu nhìn ra liền xua tay từ chối tiến vào gia nhập cái động trứng chiên này.
Thôi, dù sao giờ chắc trong mắt Itachi chỉ có cái đĩa trứng trước mặt cậu này. Thôi thì mình cứ ăn cho xong chuyện đi. Cậu còn tò mò Itachi kì công như thế nó sẽ có vị thế nào.
Tiếng nĩa cắm xuyên qua miếng trứng đã được cắt va chạm vào đĩa sứ vang lên một tiếng thanh thúy. Sasuke có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người trên người mình khi cậu nhấc miếng trứng lên và đưa vào miệng. Cậu chậm rãi nhấm nuốt, mắt hơi khép như tập trung cảm nhận hương vị. Trước sự hồi hộp tới nghẹt thở như thí sinh masterchef chờ giám khảo nếm thức ăn, cuối cùng họ cũng chờ được nhận xét.
"Không tệ lắm." Sasuke cắn nĩa "Nhưng em từng ăn cái ngon hơn rồi."
Itachi im lặng một lúc, sau đó giơ ngón tay điểm vào trán Sasuke một cái. Vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Rõ ràng tính cách của Sasuke, đứa em trai đỏng đảnh như con mèo này còn lâu mới chịu thật lòng khen ngợi cái gì ngoài mấy món liên quan tới cà chua.
Tình cảnh này vốn còn rất hòa hợp.
"Đừng thất vọng nha, Itachi! Rõ ràng là trứng chiên của anh đây ăn đứt đồ cậu cố hết công sức làm ra....Thật là ngại quá~"
Nếu không có cái con rồng nửa mùa nào đó chen lời kệnh cỡm phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của Itachi. Thế là hai ông anh có vấn đề lại hoạnh họe nhau.
"Rõ ràng chỉ biết chiên trứng, hai người bọn họ ganh đua nhau cái gì vậy chứ..." Sasuke ăn nốt miếng trứng còn lại rồi nhận lấy cốc trà Izuna đưa cho mình
"Chắc là tới tuổi nổi loạn ấy. Tuổi này khó bảo lắm." Khí linh mỉm cười đáp lời
Pháp sư bĩu môi. Cái lúc cậu chịu lý tính trẻ con sao không thấy cảnh này chứ? Đảm bảo mệt tâm trưởng thành sau một đêm luôn. Hai ông anh cỡ này cậu trẻ con hơn nữa thì mất mặt chết.
"Trứng ở đâu ra vậy?"
"Haku nghe nói cậu phải ở lại đây mấy ngày nên đã mang tới một thùng. Còn có rau, củ, quả, thịt thà các loại, gạo với gia vị."
"Ồ, vậy mà mới một buổi sáng mà Itachi đã lãng phí hết một thùng trứng, chiên một đống trứng có thể mở mangenkyou shanringan..." Sasuke chống cằm nhìn ra cửa sau nơi hai vị trưởng lão ôm con gà với vẻ mặt trông rất tuyệt vọng "Lại còn tàn hại một con gà trống..."
Anh ta làm kiểu gì mà nó đẻ trứng được vậy chứ?
Như cảm giác được ánh nhìn của Sasuke, Itachi quay đầu lại và nghe được lời này. Thần trí quay về bình thường, Itachi mới nhận ra cả căn bếp ngập tràn trứng chiên và bắt đầu chột dạ.
"Cậu định làm gì với số trứng này?"
Shisui tò mò hỏi. Itachi chưa kịp nói gì thì thấy Sasuke từ túi trữ vật đặt xuống bàn thêm một đống đĩa trứng mà cậu đã lấy từ ngoài hành lang vào. Tụ tất cả vào bếp càng thấy nó thêm đồ sộ vô cùng.
"Lãng phí thức ăn chính là tội lớn."
Pháp sư không nói gì nhiều, nhưng Itachi biết mình không giải quyết đàng hoàng thì sẽ chịu sự phán xét từ em trai.
"Anh sẽ giải quyết tốt. Sẽ không lãng phí." Itachi đáp lại chắc nịch
"Vậy được rồi." Nhìn ông anh loay hoay dọn dẹp trong bộ đồ ám bộ quen thuộc làm Sasuke nhớ về ngày xưa, cậu tò mò dò hỏi "Sao anh lại nghĩ tới tự mình làm bữa sáng?"
Bình thường Itachi cũng biết bữa sáng của Sasuke có người lo sẵn. Từ ngày về đền, đến cả Shisui cũng hoàn toàn buông việc đó cho các trưởng lão với Ngũ hộ pháp thay phiên nhau làm. Tự nhiên sao hôm nay Itachi lại nổi hứng vào bếp?
"Hôm qua... anh đã nói chuyện hơi ích kỷ làm Sasuke không vui. Anh là một người anh trai ích kỷ chỉ muốn nghĩ cho bản thân..." Itachi nghiêm túc cúi đầu
"Vậy nên anh làm tình làm tội đám trứng này để thể hiện anh không ích kỷ mà là một con người tiêu sài hoang phí à?" Sasuke bĩu môi "Cho dù vậy thì anh vẫn mang cái bản chất gia trưởng ích kỷ thích hoạch định mọi thứ theo ý mình không màng ý kiến của người khác thôi."
Mặc lệ là cái việc OCD tới độ trứng méo lòng đỏ một chút cũng coi nó là đồ bỏ, hoặc là ném kunai để ngăn Sasuke ăn đĩa trứng khác với lý tưởng của anh ta, hay là việc dùng sharingan chiên trứng, đặc biệt là bắt một con gà trống đẻ trứng... Sasuke càng xem càng phát hiện anh trai mình là một tên có tính khống chế cực cao.
"Nhà mình ai cũng có chút cố chấp và thích nắm quyền điều khiển, nhưng mà anh là người điên nhất em từng thấy luôn."
Thành ra Sasuke không cần lo lắng việc Itachi là nhân loại sẽ khiến cậu cách ứng. Vì anh ta điên tới mức không giống người thường.
Sasuke nói xong mới nhận ra hình như mình nói hơi quá mức. Quả nhiên khi cậu ngẩng lên liền nhìn thấy Itachi đang cúi đầu cười khổ.
"Anh xin lỗi... Anh sẽ sửa."
Theo bình thường, thấy Itachi thế này chắc cậu đã luống cuống thu hồi lời của mình lại và trấn an anh ấy. Nhưng Sasuke hiện tại không thấy mình nên làm điều đó. Cậu mới là em trai mà. Chẳng việc gì phải nuông chiều thói hư tật xấu của Itachi cả. Nhưng lạnh lùng quá cũng không tốt, sẽ bị lộ sơ hở nên Sasuke không ngại diễn một chút nếu anh trai mình đã thành tâm nhận sai.
"Biết lỗi là tốt rồi. Em biết Itachi sẽ sửa sai được thôi."
Pháp sư không phân bua lời mình nói như trước đây, cũng chẳng an ủi khi anh trai lộ ra vẻ mặt đó. Cậu chỉ cười và khích lệ anh ấy, như vậy là đủ cho người anh trai chịu dằn vặt cả ngày vì bị em trai mắng cảm thấy tươi tỉnh hẳn lên rồi.
"Gì đây? Cây gậy và quả táo?" Shisui che miệng nói thầm "Sasuke có vẻ trưởng thành hơn trước nhiều nhỉ?"
"Ai trải qua mấy chuyện đau đầu đó thì cũng sẽ chững chạc lên thôi." Izuna thu dọn dụng cụ pha trà lại "Ta thấy Sasuke bình thường quá chiều Itachi, giờ biết cứng rắn chỉ ra lỗi sai của cậu ta chứ không mù quáng nghe theo cũng tốt."
"Ngài chỉ vui vẻ vì giờ cả Itachi cũng bị mắng giống chúng ta thôi." Shisui sâu kín nhìn sang, đối mặt với nụ cười thánh thiện của Izuna thì nhìn ra chỗ khác "Nhưng mà ngài định để trạng thái đó đến khi nào? Thật sự nhìn giống anh em sinh đôi với Sasuke lắm đó."
"Như vậy không tốt sao? Sasuke cũng thích trạng thái này." Izuna giơ tay chống cằm làm dáng "Đúng không, Sasuke?"
"Ừm, để vậy đẹp đó." Sasuke thấy hành động ấu trĩ bất ngờ của Izuna thì phì cười giơ ngón tay cái
Shisui bất đắc dĩ nhìn về phía Itachi tìm sự đồng cảm, rồi phát hiện tên cuồng em trai nào đó cũng đồng tình với Sasuke. Có vẻ Itachi cũng thích ứng rất tốt với trạng thái thiếu niên của Izuna. Lẽ ra anh nên nhận ra khi tên đó đủ nể mặt mà chừa cho Izuna cái ghế ngồi trước khi làm căn bếp này tràn ngập trứng chiên.
"Được rồi, xem ra chỉ có mình tôi là không theo kịp trào lưu trong nhà này." Đọa thần thỏa hiệp quyết định uống cốc trà cho bình tĩnh
"Khó chấp nhận vậy à?" Sasuke nghiêng đầu "Anh bảo thích em mà nhỉ? Ngài Izuna giống em như vậy, sao anh lại không thích?"
Câu nói thản nhiên của Sasuke làm Shisui suýt chút là phun ngụm trà trong họng ra. Izuna nhướn mày đầy bỡn cợt trước sự thất thố của con rồng. Hôm trước trêu người ta giờ bị trêu lại mà sượng cỡ đó.
"Sao? Em nói sai à?" Sasuke vô tội chớp mắt
"Tất nhiên là anh thí..." Shisui nói giữa chừng bị Itachi nhìn chằm chằm thì cười gượng "Không, ý là... nhìn Izuna-san giống Sasuke khiến anh thấy rợn rợn kiểu gì... Kiểu như ngài ấy sẽ cười cười rồi rút kiếm lụi cho mình một phát..."
Nghe lời này, Itachi thấy ngực hơi đau đau. Hôm trước đúng là anh cũng bị lụi một phát không thương tiếc thật. Izuna bật cười, cái này thì không trách Shisui nghĩ nhiều. Cùng là cáo già với nhau mà nhìn đồng loại giả làm mèo nhà thì ai cũng cách ứng thôi.
"Nói giỡn đủ rồi. Chúng ta đi tìm Phong Thần nói về vụ lễ Bách quỷ dạ hành đi." Sasuke ngáp một tiếng
"Cái đó thì Yukito-san đã ở đền thờ Phong thần trao đổi từ sáng rồi." Izuna đáp lại "Giờ chúng ta đến có thể nhờ ngài ấy tóm tắt lại."
"Vẫn nên hỏi kĩ lại đi. Ngài dám tin vào năng lực cắt câu lấy nghĩa của con thỏ đó sao?" Shisui cười
"Ít nhất Yukito đáng tin hơn anh."
Pháp sư chống bàn ngồi dậy, cùng khí linh và đọa thần đi ra ngoài. Ra tới cửa còn không quên quay đầu lại nhắc nhở Itachi.
"Hy vọng khi em trở về thì anh đã có cách xử lý đống trứng chiên này nhé?"
"Yên tâm đi. Anh sẽ có cách." Itachi bất đắc dĩ cười khổ
_______________________
A/n: T7, CN tuần này ko có chap nha~🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com