19
Tiếp tục với phần trước
Arseus: đến lúc về rồi.
Satoshi (ruby): vâng!.
Arseus: trước khi đi ta muốn nói với con một điều.
Satoshi (ruby): là gì vậy ạ?.
Arseus: về sức mạnh của con nó đang dần bị tha hóa, đồng nghĩa với việc đó sẽ có một ngày nào đó con sẽ làm bị thương mọi người, để điều đó ko xảy ra ta sẽ tách ý thức của con thành hai mảnh. Một mảnh đại diện cho cho sự thuần khiết và trong sạch, mảnh còn lại đại diện hiện thực tàn nhẫn, và cái ác.
Satoshi (ruby): tại sao phải là cái ác vậy?.
Arseus: con của ta trong mỗi con người hay bất kì ai hay thứ gì điều có mặt tối của nó cái ác xấu xa nhưng nó là một phần của thế giới này và đôi khi chúng ta cần phải tàn nhẫn với kẻ khác, nhưng ko làm mất đi bản chất thật sự.
Nghe những lời nói ấy đầu sa nhảy số liên tục và nhiều câu hỏi đặt ra câu ko hiểu ý của arseus như vậy là ý gì.
Mặt sa dần dần ngơ ra, arseus nhìn phát là biết cậu ko hiểu, thầm cười trong lòng.
Arseus: ko cần phải hiểu lời ta nói đâu, con sẽ sớm tìm được câu trả lời cho chính mình thôi. Giờ thì ta nhờ cậy vào nữa kìa của con nhé.
Arseus vừa nói vừa nhìn vào nhân cách thứ hai trong người cậu đang nhìn chằm chằm vào ngài mà khẻ gật đầu thay cho lời đồng ý.
Satoshi (ruby): mặt dù ko hiểu lắm nhưng con sẽ cố hết sức. ( Nói xong cậu được arseus đưa về thể xác).
Phía ngoài căn phòng bệnh nơi cậu đang nằm, có một cô gái đang cầm trên tay mình con dao 🔪 như được tẩm một cái gì đó, ả nở một nụ cười điên dại, từ từ mở cách cửa phòng bệnh ra tiến đến gần cậu.
Sate: hôm nay sẽ ngày tàn của mày.
(Dứt lời ả đưa con dao lên cao song song với trái tim của cậu mà chỉa thẳng con dao xuống dưới và chỉ cần đâm thôi cậu sẽ chết).
Đang tự cao vì sẽ giết được cậu thì sa bừng tỉnh lại nhanh chóng lăng sang một bên thành công thoát chết.
Satoshi (ruby): cô bị điên à ( cậu tất giận quát lớn trước mặt ả).
Ả cũng ko thua kém mà nạt lại cậu với tiếng chó má.
Sate: thằng súc sinh như mày thì sống làm chi chết quách đi cho xong. (Vừa nói ả vừa lao tới cậu liên tục sử dụng con dao đâm về phía cậu).
Tất nhiên là sa phải né được, Xui thay khi đang né thì cậu vất phải một vật gì đó mà ngã xuống sàn ả nhân cơ hội đó mà chạy đến dâm cậu một cái vào cánh tay cậu cánh tay bị đâm chính là cánh tay đang dùng để che cho trái tim bị nhắm tới, cậu đau đớn chịu đựng, cậu càn đau ả càn lấn tới. Đến khi không chịu nổi thì ả cười như một con thần khinh.
Bên ngoài mọi người nghe thấy tiếng lùm xùm cảm nhận được điều ko lành shigeru ở gần đó ngay lập tức chạy đến phòng bệnh của cậu cùng với các ytá
Sa lúc này đang bị sate chèn ép.
Mặt sa bắt đầu biến sắc như muốn khóc cảm nhận được nỗi sợ của cậu ả bắt đầu cười nhạo.
Sate: đúng rồi đó rên lên đi la đi khóc đi mày xứng đáng với điều đó.
Satoshi (ruby): ai đó cứu tôi với..... cứu với... làm ơn.
Như vũ trụ nhận được tình hiệu từ cậu ngay lập tức là một cú sút thẳng vào đầu ả đến từ vị trí của một Pokemon đó là tabunne khiến ả bất tỉnh nhân sự.
Joy: em làm tốt lắm tabunne. Cậu có sao cậu chủ.
Satoshi (ruby): đau..,..đau lắm ( cậu vừa khóc vừa ôm lấy cánh tay rỉ máu của mình nước mắt cứ không ngừng rơi.( Trước tình cảnh đó đến cả joy cũng muốn nói chi là cậu)
Chị y tá joy nhanh chóng sơ cứu cho cậu. Còn tabunne vẫn đang thì nhìn ả sate với ánh mắt coi thường và nhìn cậu với ánh mắt đầy sót sa.
Cùng lúc đó shigeru chạy tới.
Shigeru: ruby! Em làm sao vậy máu sao lại có máu vậy. (nhìn cậu với ánh mắt đầy sót sa anh tự chửi bản thân nếu như anh có thể đến sớm một hơn tí).
Satoshi (ruby): em ko sao nữa rồi anh đừng lo.(Nhìn về phía ả sate đã ngất do cú sút của tabunne mà nhớ đến lời arseus liệu đây có phải là cái ác mà arseus đề cập trước đó cậu tự nhủ).
Shigeru không kìm được mà bế cậu lên nhìn được trẻ mà anh yêu bị thương mà sót sa trong lòng. Rồi lại đặt cậu lại giường để cho các ytá chăm sóc.
Ả sate lúc này cũng tỉnh lại nhận thấy giết cậu ko được, nên ngay lập tức đã bỏ chạy ra ngoài như ai cho ả chạy chứ. Bên ngoài là Alain và Daigo đợi sẵn, ả bắt đầu giở trò những xui thay họ điều đã biết nên chỉ cần ả đến gần một tí là ăn ngay cái tát đến từ Alain và Daigo cái tát đủ mạnh khiến ả đứng ko vững mà ngã xuống đất đầy quất ức bỏ chạy trong sự nhục nhã.
Shigeru: nó đâu rồi?
Alain: chạy rồi.
Daigo: em ấy sao rồi.
Shigeru: không nguy hiểm đến tính mạng như cũng bị thương khá nặng.
Daigo: giờ tính sao đây sau vụ việc lần này chúng ta biết thế nào em ấy cũng bỏ đi nữa cho coi thậm chí còn ko thể nói chuyện được với em ấy.
Alain: mọi thứ đã để lại cho em ấy một cú sốc quá lớn sẽ ko dễ để nói chuyện được đâu.
Shigeru: vậy lại phải chờ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com