20
Tiếp tục với phần trước.
Khi này sa đang nằm dưỡng thương trên giường bệnh sau sự cố xuyết chết do nhỏ sate, bố mẹ cậu cũng nắm được tình hình nên ả đã sớm bị kiện ra tòa vì tội cố ý gây thương tích cho nên chúng ta sẽ ko thấy ả một thời gian.
Satoshi thì vẫn đang hoài nghi về nhân sinh về lời nói của arseus rằng là đôi khi chúng ta cần phải tàn nhẫn.
Satoshi (ruby): câu nói nghĩa là gì nhỉ nếu chỉ đơn giản là giết chóc thì ko thể, cứ thế mà nói được phải có cái gì đó, mình cần người giải thích cho mình hiểu và biết mình cần phải tìm ai.
Satoshi định rời khỏi chỗ của mình đi tìm người đó, bỏng có một giọng nói vang lên "cậu định đi đâu thế?". Điều kì lạ là ko có ai nói như giọng nói vẫn cứ cất lên khiến cậu nghĩ mình đang gặp ma mà hét toán lên.
Satoshi (ruby): AAAAAA CÓ MA!!.
SATOSHI: điên à là tớ đây là tớ.
Đến lúc này sao mới nhớ tới lời arseus lúc trước rằng ngài đã cho cậu một bản thể trải ngược với mình nên sa mới bình tĩnh lại.
Satoshi (ruby): làm hết hồn à.
SATOSHI: là do cậu chứ bộ?. Thế cậu muốn đi đâu.?
Satoshi (ruby): đi gặp một người.
SATOSHI: Ai?
Satoshi (ruby): anh N.
SATOSHI: đùa biết ở đâu mà gặp? Cậu chỉ biết hớn hở chạy đây, chạy đó thôi thậm chí người cậu cần tìm ko biết ở đâu mà cứ kiếm.
Satoshi (ruby): thế thì cậu giúp tớ đi chứ (´∩。• ᵕ •。∩').
SATOSHI: có cái nịt.ಠ◡ಠ.
Satoshi (ruby): đi mà (ʃƪ^3^).
SATOSHI: được chỉ lần này thôi đấy. Nhưng với một điều kiện!
Satoshi (ruby): là gì?.
SATOSHI: cậu phải đổi chỗ với tớ.
Satoshi (ruby): đồng ý.
Thế là cả hai đổi chỗ cho nhau.
SATOSHI: thế là xong, gì đây cái cơ thể này là của cậu ấy sao gì mà ốm thể ko biết. Mặt cứ như con nít má hồng nữa chứ, ko hiểu với cái ngoại hình này làm cậu ấy cũng có thể làm mấy chuyện nguy hiểm được. Coi bộ cũng được đấy chứ.
SATOSHI: để xem nào cần phải chỉnh chu lại chút khuôn mặt giống kiếp trước quá sẽ bị lộ mất cái mặt nạ đúng rồi.
SATOSHI lấy chiếc mặt nạ màu trắng đeo lên mặt rồi phóng từ trên lầu xuống dưới mà quên mất cánh tay đang bị thương.
SATOSHI: shh cái tay rắc rối này. Ở ngoài nhiều người cảnh thế nhỉ.
Cậu chạy ra phía sau hàng rào tranh thủ lúc ko có ai mà phóng đi mất.
Alain lúc này đang đến phòng cậu mở cửa đi vào với hi vọng chằm sóc cho cậu mà cậu lại chạy đi mất sợ sẽ bị phá hỏng kế hoạch nên SATOSHI đã để lại zoroark thay thế vị trí của cậu.
Alain: em thấy sao rồi.
Satoshi ( zoroark) : ổn *tên con người này quan tâm đến chủ nhân mình sao*.
Alain nhìn chằm chằm vào zoroark đang giả dạng satoshi với vẻ nghi ngờ sau đó rời đi với câu nói.
Alain: nghỉ ngơi nhé.
Ở chỗ SATOSHI thì cậu đang ở trong rừng tại sao lại trong rừng? Thật ra là do khuôn viên nhà cậu rộng quá mãi chưa ra được khu rừng thật chặt chính là sân vườn nhà cậu :))))
SATOSHI: shh CÁI NHÀ HAY CÁI RỪNG NHIỆT ĐỚI VẬY TRỜI. ( Cậu hét toán lên hừng hực chạy ra khỏi nơi tạm coi là rừng:))) , sau khi chạy như một con chó dại thì cậu đã ra ngoài).
Dám vệ sĩ canh cứa thấy cậu, tưởng kẻ đột nhập mà ko ngại gọi pokemon của bản thân ra dí cậu vì để ko bị lộ nên Pikachu buộc ko được tham chiến.
SATOSHI: chạy thôi.
Pikaaaa
Đang chạy thì gặp ngay ngỏ cụt đám người cũng đuổi tới nơi SATOSHI đang tính đùng sức mạnh để ru ngủ họ như may là có một người xuất hiện và giải vậy cứu cậu cả hai cùng nhau đến một bãi đất trống thoát khỏi sự truy đuổi của các vệ sĩ.
SATOSHI: công nhận...mấy ông vệ sĩ..... nhìn vậy.....mà chất ...lượng phết. Dí mệt muốn xỉu.
Satoshi (ruby): tớ ko hề biết luôn đấy.
N: em có sao ko làm gì mà để họ dí em dữ vậy.
SATOSHI: cái giọng này là, anh là N đúng ko.
N: sao em biết tên anh?
SATOSHI: chuyện đó để sau, giờ anh ra đây.
N chưa hiểu chủ ý của cậu nên lúc đầu ko theo cho đến khi các vệ sĩ bang nãy dí họ đuổi đến chỗ này anh mới công dò chạy theo cậu.
Họ chạy sau vào rừng bên trong có một khu biệt thự bỏ hoang đây là nơi mà N cùng các bạn của mình giải cứu các pokemon bị con người săn bắt.
N : giờ thì giải thích cho anh biết vì sao em biết anh đi anh nhớ là chúng ta chưa gặp nhau lần nào.
SATOSHI: anh chắc chưa? :)
N: chắc!
SATOSHI: vậy đừng có hết hồn đó nha.
(Cậu gỡ cài mặt nạ ra để khuôn mặt mình đối diện với N .).
N: em là ko thể nào.
SATOSHI: lâu quá rồi nhỉ?.
Dứt lời N lao tới như một mũi tên ôm chầm cậu vào lòng mặc cho SATOSHI sắp chết ngộp tới nơi.
SATOSHI: ngộp... ngộp thở.( Cậu là lên cho người đang ôm cậu có thể thả cậu ra).
N: anh xin lỗi tại vì anh nhớ em quá ( ◜‿◝ )♡
SATOSHI: thôi đi ông tướng nghe sến quá. Với lại em đến đây gặp anh cũng có chuyện.
N: chuyện gì anh có thể giúp em?.
SATOSHI: về cái lí tưởng mà anh theo đuổi anh có thể giải thích cho em ko.
N: lí tưởng của anh sao .
SATOSHI: đúng rồi hồi đó anh bảo anh ko muốn các pokemon chiến đấu với nhau á là có ý gì. Ngoài việc muốn có một thế giới hoàn bình của con người và pokemon thì còn điều gì nữa ko?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com