22
Tiếp tục với phần trước tai một nơi không rõ, là một phòng thí nghiệm nó có vẻ như là một phòng thí nghiệm dưới lòng đất được chia ra làm nhiều khu khác nhau và mỗi khu thì lại nghiên cứu một loại sinh vật khác nhau trong chúng có vẻ khá đau đớn khi bị thí nghiệm, trong số đó vừa có con người vừa có pokemon thậm chí là sự lại tạo của cả hai với nhau trong vô cùng đáng sợ kẻ tạo ra những thứ này chắc chắn là một tên thần kinh rồi.
Furadari :Quá trình tiến tới bước nào rồi.
Tiến sĩ: vừa xong thưa ngài. Giờ chỉ cần thằng nhóc đó nữa là xong.
Furadari: thế đã bắt được chưa?.
Mery: vẫn chưa bọn chúng mạnh quá chúng tôi ko tiếp cận được nó.
Furadari: vô dụng! Thế thì đích thân ta sẽ tự làm.
Tiến sĩ: ngươi lại làm ngài này nổi giận rồi.
Mery : ko phải sẽ tốt sao tôi vừa cứu ông một mạng đó sẽ ra sao nếu lão biết kế hoạch của ông chưa có một chút tiến triển nào.
Tiến sĩ: nói thật ta cũng phát ngấy với cái vụ này rồi trong đầu ta bây giờ chỉ muốn tìm cách thoát khỏi đây thôi.
Mery: hãy kiên nhẫn cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi.
______________________________________
Trong tiềm thức satoshi lúc này.
???: Đồ vô dụng biến đi.
?: Quái vật mày chết đi.
???: Biến khỏi cuộc đời tao .
???: Cút đi.
???: Cút đi. Cút đi....!!!
Cậu giật mình tỉnh lại sau giật mơ kì lạ đó bất giác mà trở nên sợ hãi, mặt xanh sao, cả người run rẩy, khoé môi gật gật báo hiệu một điều chẳn lành.
Pikachu:*satoshi cậu ko sao chứ*pika
Satoshi (ruby): mình ko sao đâu mình làm cậu mất ngủ à pikachu. Xin lỗi cậu nha.
Pikachu: pika...(Pikachu cụp hai tai xuống khuôn mặt thể hiện rõ sự lo lắng cho cậu chủ nhỏ của mình) (đã lâu lắm rồi mới thấy satoshi như thế có thể nói là lần đầu tiên cậu gặp ác mộng kiểu này).
Satoshi (ruby): mình ru cậu ngủ nhá.
Cậu bắt đầu ru ngủ cho Pikachu vừa vuốt ve chú chuột điện bất giác mà chìm theo vào giất ngủ đó.
Trăng trong đêm sáng như ánh mắt rơi soi rõ cả sân vườn, một Pokemon kiêm cương từng bước nhảy tiến tới gần phòng cậu nó nhìn cậu qua ô cửa sổ rồi rồi đi sau đó ( là pokemon nào nhỉ?).
Trời cũng đã sáng mặt trời đã gần đến đỉnh đầu mọi người hối hả làm việc còn cậu thì vẫn say giất nòng vì mãi cũng ko thấy cậu dậy nên các anh chàng đã lên phòng cậu xem thử trong lòng họ bất an liệu có phải đứa trẻ này lại trốn đi nữa rồi ko?.
Họ chạy nhanh lên phòng cậu, mừng vì cậu vẫn nằm đó ko có trốn đi nữa nhìn thấy cậu như thế cũng đủ khiến họ hạnh phúc rồi nhưng con người vốn tham lam nên họ sớm thôi sẽ muốn có nhiều hơn, từng người bước lại rần chiếc giường cậu chú pikachu thấy có điều ko lành mà bất giác tỉnh lại hai bên má bắt đầu phóng ra những tia sét nhưng vì là người quen nên bỏ qua mà ko biết rằng hành động này của đó đã tặng cho satoshi một vé đến thiên đường:))))) , cho cậu một buổi sáng không thể quên.
Họ tiến rần đến cậu gỡ chiếc chăng giường gỏ nhẹ lên chán cậu.
Dento: dậy đi nào búp bê trắng trời sáng rồi đó.
Satoshi nhăn mày mở mắt ra đầu cậu đang trống rỗng ko có xuy nghĩ gì lúc này cả và cũng như ko muốn dậy, thấy cậu như thế Alain vòng tay mình ra sau lưng cậu đỡ cậu dậy .
Alain: tối lại thức khuy hay gì vậy!
Satoshi (ruby): không.... không có...*・*・゜( cậu trong cơn say ke mà trả lời anh) .
Daigo: không phải sao nhìn mắt em này thâm cả rồi.
Shigeru: em gặp ác mộng sao?.
Satoshi (ruby): .....zzzzz.
Thấy cứ thế ko được nên Alain đã chơi liều một phen anh cởi cổ áo cậu xuống nhe răng cắn vào các vai một cái, cú cắn đau nhói khiến cậu tỉnh cả ngủ thuận tay mà đấm Alain một cái rõ đau.
Satoshi (ruby): anh làm gì vậy hả (/////////).
Alain: làm em tỉnh ngủ:) sao ko thích hả? Anh trêu satoshi kiến cậu đỏ cả mặt mà ko nói lên lời.
Những người khác thấy thế cũng ko kìm được mà tiếng tới mỗi người một chỗ thay phiên nhau mà đánh dấu chủ quyền trước mặt kẻ địch của mình,
Satoshi (ruby): mấy anh là gì vậy bỏ ra đau quá đừng đừng cắn nữa mà.
Shigeru: bọn anh sẽ dừng nếu em chịu nói về thân phận của mình và vì sao em lại trốn tránh bọn tôi.
Satoshi (ruby): em ko hiểu anh đang nói gì cả.
Daigo: ko trả lời cũng ko sao khi khác trả lời cũng được.
____________&&&&&&&______________
Sau những hành động yêu thương kia thì người của satoshi đã sớm xuất hiện chi chít vết răng của những con người đó khiến cậu giận dỗi mà đấm mỗi người một cái rồi chạy thẳng vào phòng tắm mặc cho những tiếng van xin , xin lỗi từ các anh chàng.
Cậu soi mình trong gương nhìn khuôn mặt của mình cùng với mấy vết răng đó một mảnh kí ức ùa về khiến cậu đau nhức cả đầu như cũng may nó sớm cũng mất trong mảnh kí ức đó cậu thấy bản thân mình cũng giống mình lúc này nhưng phía sau lại có một ai đó với đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cậu bỏ qua mọi xuy nghĩ lúc này mà tập trung vãi vscn rồi xuống ăn sáng và tất nhiên là bơ mấy anh rồi:)) .
Luli: em sao thế nhìn em có vẻ bực tức
Satoshi (ruby): ko có gì đâu chị đừng để ý. (Vừa nói vừa liếc nhìn mấy người kia kiến họ nổi da gà)
Mèo con nhìn thì dễ thương đấy nhưng khi giận cũng đáng sợ lắm (mấy anh nghĩ).
Chap mới tới đây thôi tui lười quá mấy bác:)))) .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com