25
Tiếp tục với phần trước.
Lại ở một nơi nào đó có một nhóm người đang chiến đấu kịch liệt với một thực thể ko xát định chúng ko phải utra ở alola càng ko phải là pokemon chúng kì dị biến chất và vô cùng hung bạo chúng phá hủy mọi thứ chúng thấy mặt kệ người khác là hét kêu to hai chữ dừng lại chúng ko quan tâm thứ chúng quan tâm là căn phòng trước mặt nơi đó có đặc một quả trứng màu tím kế bể có hình bóng mờ ảo cậu một cậu thiếu niên với mái tóc đỏ đang nhìn vào quả trứng rồi biến mất, lũ quái vật cũng xông vào cướp lấy quả trứng tím trong bể chứa sau đó hạ sạch những kẻ ngáng đường mình.
Kara: mau ngan chúng lại cho ta.
Sako: nếu ngài furadari mà biết tất cả sẽ chết chắc.
Gilo: bằng mọi giá phải ngăn chúng lại.
Lũ quái vật càn lúc càn đông chúng càn quét tất cả xát người lê lết ko toàn thay không khác gì chốn địa ngục.
Sako: báo cho ngài furadari đi!.
Gilo: ngươi điên sao.
Kara: ko còn cách nào khác nếu ko có ngài ấy ko ai có thể cản được chúng đâu.
___________&&&&&&&&&_____________
Ở chỗ furadari lão đang đứng trước mặt một thực thể mà lão cho rằng lão có thế kiểm soát nó nó là một thực thể giống dám kia nhưng vượt trội hơn.
Furadari: nếu hai chúng ta hợp sức chắc có thể thành công.
Wonderkill: con người kém cỏi ko biết giới hạn ngươi muốn đi bắt một thứ mà bản thân ko biết nó to lớn chừng nào.
Furadari : ngươi nói thế là có ý gì.
Wonderkill: đừng nói đến bắt bản thân còn ko biết thứ đó là gì thì ngươi nghĩ mình làm được gì?.
Furadari: nó chỉ là một thằng nhóc yếu đuối dễ bị dẫn dụ.
Wonderkill: thằng nhóc ngươi cho là yếu đối đó có triệt cả tông dòng họ ngươi đấy. Khôn hồn thì biết điều một chút đi ngươi ko có cửa so với nó đâu.
Nói xong rồi thật thể đó cũng biến mất để lại furadari trong dòng xuy nghĩ và sự tức giận ko nguôi .
Furadari: sợ cái gì chứ xuy cho cùng nó cũng chỉ là một nhóc hỉ mũi chưa sạch thôi một kẻ có tham vọng như ta thì sợ gì cái chứ
Shigeru : ngươi ko sợ nhưng ta lại sợ thay cho ngươi đấy.
Furadari: tên quách nhà ngươi là tên nào nữa?.
Daigo : gọi bọn ta là tương lại của ngươi bởi vì nó ko có giống như ta .
Furadari:??? Tên Daigo nhà ngươi đang lãm nhảm cái gì vậy.
Alain : hahaha rồi ông sẽ biết thôi.
Phụt............. 🌫️( Quả bom khói phát nổ khói bay mù mịt).
Cùng lúc đó ở phòng thí nghiệm nơi này đã bị tóm gọn cả rồi toàn bộ người của lão đã bị tóm
Furadari trở về trong sự ngỡ ngàng lão nhanh chóng bỏ trốn , rời khỏi hiện trường. Nhanh chân lên trực thăng mà bỏ trốn.
Shigeru: chạy mất rồi.
Daigo: khi khác lại tóm hắn.
_______________&&&&&&&&&_________
Mặt trời đã lên rồi.
Shigeru: này dậy đi (anh lắc lư người satoshi cố gắng kêu cậu dậy còn cậu thì vẫn say sưa).
Shigeru: dậy đi nhóc lười ko lại trể nữa bây giờ.
Satoshi (ruby) : 5 phút..nử..a .. AAAAAA.( Đột nhiên cậu la lên à ko phải độ nhiên mà là do shigeru lại lên cơn mà cắn cậu tiếp lần này sâu hơn khi nó gần tới ngực cậu).
Shigeru: có dậy chưa? (Anh cười khoái chí có vẻ vẩn muốn cắn thêm).
Satoshi (ruby): anh là cái trò gì vậy tên biến thái này.( Cậu rưng nước mắt ôm phần bị cắn ).
Shitoron: cậu dậy chưa mọi người đã chuẩn bị hết rồi đó.
Satoshi (ruby): tớ xuống ngay.
Shigeru: để anh giúp em.
Satoshi (ruby): biến.
Shigeru: được rồi được rồi. Nếu ko muốn diều thì anh bế.( Dứt lời anh chộp lấy cậu bế cậu trong lòng mình và lần nữa bị ăn đấm).
Satoshi (ruby): bỏ xuống.
(Shitoron đứng ở ngoài thấy mà cay đỏ mặt ko làm được gì hơi đen cho anh :)).
Shitoron: đi thôi.
_______&&____&&&&&________&&&___
Hana: phải nhớ giữ gì sức khỏe đó nha nếu cần gì thì gọi ngay cho mẹ và ba biết có biết chưa.
Satoshi (ruby): vâng!!.
Hana: ngoan lắm.
Chuyến bay đến alola cũng khởi hành một cuộc hành trình mới cũng bắt đầu từ đây.
___&_________&&&&&&_______&&&&_
Trên máy bay.
Satoshi (ruby): thích quá đúng ko Pikachu chu đã bao lâu rồi chúng ta tận hưởng lại cái cảm giác này nhỉ.
Pikachuuuuu.
Viiiiiiiiiiiiuuuuuuuu. tiếng máy bay đáp xuống. Cậu đã chính thức bước chân đến alola.
____________&&&&&&&&____________
Satoshi (ruby): ALOLA TỚ TỚI RỒI ĐÂY!!!!.
PIPIKACHUUUUU.
cô x: ôi trời đứa trẻ đó năng động quá.
Cậu y: chào mừng đến alola!! Mọi người điều yêu thích alola mà.
Gì z: chào cháu bé.
Satoshi (ruby): cháu chào cô ạ.
Sự năng động vui tươi của cậu thu hút rất nhiều người đến làm quen. Thậm chí còn nhận được lời thách đấu pokemon.
Và điều này vô tình lọt vào mắt của gladio.
Gladio: chuyện gì thế nhỉ?.
Lilie: em ko biết qua thử xem.
Họ băng qua đường đi đến nơi ồn ào.
Satoshi (ruby): Pikachu đuôi sắt.
Cậu y: gugagugan dao đá.
Satoshi (ruby): tránh đi.
Cậu y: rượt theo.
Satoshi (ruby): chính lúc này hạ cậu ấy đi.
Pikkkkaaaa.
Cậu y: gugagugan cẩn thận.
Đã quá muộn rồi.
Trọng tài: gugagugan ko còn khả năng thi đấu Pikachu chiến thắng.
Mọi người: hoan hô giỏi lắm cậu bé.
Mẹ ơi lớn lên con cũng muốn giống ảnh.
Mẹ biết rồi. Còn yêu!
Cậu y: chiến đấu hay lắm .
Satoshi (ruby): anh cũng vậy
Cả hay nắm tay nhau thế hiện sự tôn trọng của mình với đối phương.
Gladio: này.
Satoshi: tôi đây.......!
Gladio: chà ko ngờ là em có vẻ đây là bất ngờ mẹ nói đến nhỉ.
Lilie: chào cậu ruby.
Satoshi (ruby): chào cậu.
Satoshi (ruby): thôi khi khác gặp nha tạm biệt ( cậu chạy đi mất sắc mặt gladio bắt đầu thay đổi.).
Gladio: *định trốn sao thỏ con*.
Lilie: anh hai lại thế nữa rồi.
Gladio: đứng lại cho anh.
Satoshi (ruby): hả hả gì gì đừng có đuổi theo (cậu bắt đầu công chân bỏ chạy).
Gladio: đó ko phải điều anh quan tâm.
Satoshi (ruby): chứ anh quan tâm điều gì??????
Sau một hồi chạy ko hiểu lí do vì sao chạy thì họ đã dừng lại cạnh bờ biển.
Satoshi (ruby): vậy điều anh quan tâm là gì vậy?.
Gladio: em thật sự quên rồi sao??.
Satoshi (ruby): em ko nghĩ mình đã quên cái gì đó rất quan trọng hay là ko lẽ mình để quên dồ ăn hả ta.
Gladio: ơ trời ơi em quên thiệt rồi.
Pikachu:*satoshi ơi là satoshi*pika.
Satoshi (ruby): nếu ko phải cái đi thì là cái gì?.
Gladio: haizz ... Đồ ngốc em thật sự quên mất anh rồi đó!.
Satoshi (ruby): ????.
Gladio: anh là hôn phu của em đấy!!!
Satoshi (ruby): ......hểeeeeee!!!.
Cậu bất giác bật tốc biến lùi về sau chục bước. Cậu hoàn toàn quên mất người trước mặt cô vai trò quan trọng như thế nào với cậu.
Gladio: con thỏ ngốc anh nên dạy dỗ lại em một tí! Nhỉ!
Satoshi (ruby): ko ko đừng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com