29
Tiếp tục với phần trước.
Satoshi hiện tại đang ở cùng với kiteruguma trong một khu rừng rộng lớn phía ngoài vẫn còn có những con người không chấp nhận được sự thật, mà vẫn điên cuồng đuổi đánh cậu, cho rằng cậu là kẻ thù của nhân loại lời đồn này có từ khá lâu nhưng họ vẫn tin về nó, rồi để bị dắt mũi bởi những kẻ khác, nhưng đó là chuyện của quá khứ, giờ thì quay lại với hiện tại.
Satoshi (ruby): không biết bây giờ họ đang làm gì nhỉ.
SATOSHI: lo làm gì, họ có nhớ đến chúng ta đâu mà lo cho họ.
Satoshi (ruby): sao cậu lại nói vậy.
SATOSHI: cậu khờ thật đấy, chúng làm vậy để, cậu bị mọi người ghét bỏ, để cậu bị mọi người cô lập, và cuối cùng là bị tống ra ngoài này.
Satoshi (ruby) : đừng có ăn nói hàm hồ!!?
SATOSHI: thế cậu nghĩ vì sao tới bây giờ họ vẫn chưa tìm cậu. Rõ gàng là chúng không phải những kẻ tầm thường, không thể nào, không tìm được cậu!. Mà tới tận giờ đã ba ngày mà không nghe tin tìm người, điều đó không phải quá rõ rồi sao?.
Satoshi (ruby): im đi. (Cậu bực mình đi ra ngoài).
SATOSHI: cậu giận tớ sao?
Satoshi (ruby): cậu tự làm tự biết!
SATOSHI: giận thật sự rồi. * Giỡn tí mà làm thấy ghê*.
__________________&&&&&____________
Shigeru: satoshi em đang ở đâu vậy.
(Giải thích): vì sao họ lại gọi là satoshi chứ không phải ruby, đó là vì họ đã biết về thân phận cậu thông qua N bà hanako khi biết tin cũng sốc không kém, đỉnh cao nhất của cú sốc mang lại đó là bà hana đã biết chuyện này, nhưng cũng chỉ mới gần đây thôi bà không nói cho ai biết. Vì đó chưa phải lúc, giờ thì mọi người điều biết cả rồi.
_______________&&&&&&______________
Hanako: satoshi con đang ở đâu vậy.
Tu tu tu.
Hanako: alo ai vậy.
Sakaki: lâu rồi không gặp hanako.
Hanako: sakaki ông còn có tư cách để gọi điện cho tôi sao?.
Sakaki: satoshi sao rồi.( Ông lãng tránh sang vấn đề khác).
Hanako: không phải chuyện của ông.
(Cô giận dữ cúp máy, kẻ bỏ rơi 3 mẹ con cô nay lại mặt dày mà gọi điện trở lại , hỏi thăm về tình hình của con mình. Xem ra ông ấy vẫn còn chút tình ấy nhỉ (hoặc không))..
____________&&&&&&&&_____________
Hana: vậy là mọi người biết hết rồi nhỉ.
Emmerro: mẹ đã biết ngay từ đầu đúng không, sao mẹ không nói cho chúng con biết.
Hana: mẹ sợ chúng cho sẽ ghét bỏ thằng bé, nên mẹ không dám nói.
Sato : chuyện đã lỡ rồi, việc bây giờ là phải tìm ra thằng bé, đã 3 ngày rồi vẫn chưa có tin tức gì.
_________&&&&&&&&&&_____________
kiteruguma: kuma *ăn đi*.(chú gấu dút từng miếng thức ăn cho cậu cùng với vẻ mặt vui sướng khi được làm mẹ lần nữa).
Satoshi (ruby): xin lỗi tớ không đói.
Khuông mặt cậu dần lắn xuống trông vô cùng đáng thương, Pikachu bên cạnh, đang chơi đùa vui vẻ cùng trở lên buồn bã khi thấy vẻ mặt cậu như vậy.
Satoshi (ruby): xin lỗi tớ làm cậu buồn à Pikachu.
Pikachu: pika...
Satoshi (ruby): thôi nè cười lên cho tớ ( cậu chạy lại cù lét Pikachu là chú chuột cười không nhặt được mồm không khí bỏng chốc cũng trở nên vui tươi hơn dáng vẻ buồn rầu của cậu cũng không còn nữa, thay vào đó là những tiếng cười vui tươi, thật lạ lùng ai đi cười như thằng dở hơi lúc 12h trưa chứ:) chỉ có sa thôi.
Cười đã rồi thì tới lúc phải đi ngủ rồi.
Tiếng cười của cậu đã góp một phần giúp Alain tìm thấy cậu.
Alain: em đây rồi.
(Anh chạy lại gần cậu trong cái hang tối ẩm thấp, nhưng lại ấm áp một cách kì lạ.)
Satoshi (ruby) : Alain...em nhớ anh, anh đấu với em một trận đi.....zzz.
Cậu ngủ mớ miệng liên tục thốt ra những câu nói khiến người trước mặt xém chút nữa là chết lâm sàng.
Alain: em đáng yêu thật đấy. Về nhà thôi. (Anh bế cậu lên từng bước ra ngoài không quê Pikachu).
Daigo: chà chà coi em ấy ngủ say chưa kìa dễ thương quá trời.
_________&&&&&&&&&_______________
Xàm xàm một lúc họ cũng đã về tới nhà.
Gladio: em về rồi!.
Daigo: shitttt ...Im em ấy đang ngủ.
Hau : đưa em ấy lên phòng đi.
___________&&&&&&&&______________
Tua đến phòng khách.
Hanako : cảm ơn cậu vì thời gian qua đã chăm sóc thằng bé.
Hana : trời ạ có gì đâu con cậu cũng là con của tớ rồi chăm sóc thằng bé điều đó là điều đương nhiên mà.
Hanako: mình thật sự không tin nổi đâu, thật sự có một phép màu kì diệu đến vậy ư.
Hana: cuộc đời vốn có rất nhiều bất ngờ, được trải nghiệm nó mới chính là cuộc sống.
Red: không còn gì thì con lên thăm em
ấy đây.
__________&&&&&&&&&______________
Satoshi (ruby): ư ư.... Mình đang ở đâu vậy nè.
Red: satoshi em đậy chưa.
Satoshi (ruby): anh nói gì vậy satoshi nào em không biết * gì vậy trời mới mở mắt ra, liền bị réo tên là sao , rồi họ bảo satoshi là sao họ biết hết rồi hả, không được họ không được phép biết.
Red : đùa chút thôi:))
Satoshi (ruby): đừng có làm như vậy.
____________&&&&&&_____&&________
Satoshi (ruby): hi vọng họ không biết.
SATOSHI: *cứ cho là họ biết đi chăn nữa, thì có gì mà phải sợ chứ, đâu còn ai có ý định hại cậu đâu mà lo.*
Satoshi (ruby): *tớ lo cho mọi người, sẽ bị rắc rối thôi*
SATOSHI: *thì nói với họ đi nơi với tớ làm gì*.
Satoshi (ruby): thiết tình thà nói với cái đầu gối còn sướng hơn nơi với cậu đấy. Mấy cái dụ này cũng do cậu mà ra hết.
SATOSHI: *tớ không biết gì đâu tớ đi đây.*
_________________&&&&&&&__________
Red: nèn nèn em sao vậy, bị nói trúng tim đen đúng không.
Satoshi (ruby): đâu có làm có chứ.
(cậu cố gắng lấp liếm)
Red: em... Thật sự.(đang trong trạng thái nghi ngờ).
Satoshi (ruby): aaa hình như mọi người đợi phía dưới đúng không, mình xuống thôi.
Red đứng đó nhìn đứa nhỏ chạy một mạch xuống dưới để lãng tránh câu hỏi của anh.
Red: "chừng nào em mới chịu thừa nhận thật với anh đây, hả satoshi"
Mọi người điều biết về thân phận thật của cậu, ("cụ thể là do N") nhưng vì lời nguyền mà nó mang lại sẽ khiến họ gặp rắc rối. Đấy chính là lời nguyền mà Arceus đã gắng lên người cậu. Để bảo vệ cậu khỏi sự dò sét từ người khác mà quên mất nó đã mang đến tai hại khủng kiếp như thế nào cho satoshi. Chỉ khi cậu tự tiết lộ thân phận mình thì người biết mới không bị tác động bởi lời nguyền. Tác dụng của lời nguyền thật sự đó là tạo sự ghét bỏ hoặc là bản ngã.
_____________&&&&&&&______________
Red: nào nào nhóc con đừng có chạy trên cầu thang chứ té bây giờ (anh bến satoshi miệng vẫn nói luyên thuyên nhưng mắt lại nhìn về phía bờ vai bị lộ ra sau lớp áo trắng. Và tất nhiên rồi dấu răng hôm trước cửa shigeru và gladio chưa có hết.:))) Dai dữ ;)).
____________________&&&&&&_________
Hanako : sato.. à không ruby cháu dậy rồi à.
Hana: con dậy rồi tốt quá.
Satoshi (ruby): vâng nhưng mà anh à bỏ em xuống được không?
Red: ờ ờ anh xin lỗi.
Shigeru: em thấy người mình thế nào rồi.
Satoshi (ruby): em ổn, ổn hơn rất nhiều rồi...
Shigeru: để anh coi.
(Anh định đặt tráng mình lên tráng cậu thì bị red ngăn lại với vẻ mặt rất chi là khó chịu)
Red :em ấy chỉ ngủ rồi dậy chứ không có bệnh.
Mặt đối mặt shigeru cũng khẽ cười vuốt mái tóc tóc của mình rồi nói một cách đầy chăm chọc.
Shigeru: giữ kĩ vậy sao.
(Red cũng không kém gì liền bật lại)
Red: tất nhiên rồi đồ của tôi mà.
______________&&&&&________________
Satoshi (ruby): *liệu mình có thể sống được một cuộc bình thường không nhỉ.*.
SATOSHI: *ai biết được* cậu vẫn phải lo mấy cái lỗ đen đó và cả sức mạnh của mình nữa, liệu họ có chấp nhận nó không*
Satoshi (ruby): tớ cũng không biết nữa.
SATOSHI: *thế cũng không cần biết.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com