Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Tiếp với phần trước.

Satoshi hiện tại đang ở nhà một mình, những người khác điều đã đi lo chuyện riêng của mình rồi chỉ còn mình cậu trong căn nhà gỗ đơn sơ, cậu cũng từ chối chỗ ở mà gladio cấp cho mình, cơ bản là vì cậu không muốn bị phụ thuộc vào họ quá mức. Nếu bạn thắc mắc nhà mà gladio cấp như thế nào thì, bạn biết đấy người có nhiều tiền để làm gì chứ:))), là để mua đồ cho vợ rồi:))), nơi đó không khác gì căn biệt thự xa hoa lộng lẫy cả, nhưng vì không biết Sài của, của người giàu nên cậu đã từ chối mà chọn một căn nhà sàn gỗ đơn điệu nhưng vài tỉ:))).

_______&&&&&&&&______&&&&&&___

SATOSHI: sao kêu không thích phụ thuộc vào người ta mà vẫn nhận thế?.

Satoshi (ruby): ừ thì ai biết đâu anh ấy ép tớ chứ bộ.

SATOSHI: miệng thì kêu em có thể tự lo được, rồi cái đùng có cái nhà vài tỉ. Chịu nổi không.

Satoshi (ruby): tớ cũng đâu có biết đâu, đừng xỉa xói tớ nữa.

Satoshi (ruby): nghĩ lại thì ở một mình cũng chán thật.

SATOSHI: còn tớ thì đang thắc mắc là, cậu đi du lịch hay đi định cư đây này.

Satoshi (ruby): cậu phiền quá đó.

________________&&&&&&&___________
Ở một nơi nào đó xa xa gần vùng Kalos.
Trong hầm mộ.

Wonderkill: đây rồi viên pha lê quý của ta.

Cô ta cầm tấm bia cổ trên tay mà nói, với dáng vẻ trong rất thích thú như chúng ta hổi nhỏ khi mới nhận được quà tết vậy.

Sol: bỏ nó xuống, hoặc là đầu của ngươi sẽ thay nó rớt xuống.

Wonderkill: ngài sol cơn gió nào mang ngài đến đây.

Cô nói với vẻ mặt hốt hoảng khi thấy người trước mặt.

Sol: vào vấn đề chính.

Wonderkill: à vâng tôi chỉ đang tìm cách để về nhà thôi.

Sol: bằng cách giết hàng trăm mạng người, đột nhập vào hầm mộ di tích, cướp đi báu vật của người xưa sao. Đây không phải thế giới của chúng ta cho nên đừng có mà làm càn .

Wonderkill: nhưng nếu không làm thế chúng ta biết khi nào mới về được chứ, đồng bào ta liên tục bị mang đến thế giờ này rồi để bị giết, từ ngày, từ ngày họ điều chết đi bởi bọn con người kia, ngài không thấy sao ngài sol.

Sol: ta không trách cô khi cô lo cho đồng bào chúng ta , nhưng ta muốn cô bình tĩnh lại, dừng việc chém giết của cô lại, rồi chúng ta sẽ trở về.

Sol: cũng thật kì lạ khi một kẻ khao khác chiến tranh như cô mà cũng có ngày nói câu này đó.

Wonderkill: đó và bởi vì thế giới này sẽ sớm thôi sẽ không còn, bất cứ kí ức nào về chiến tranh nữa, tới lúc đó tôi sẽ chết mất.

Sol: đó là điều mà cô lo sợ nhất sao.

Wonderkill: có thể, nhưng lão arseus còn đáng sợ hơn thế nhiều. Và cái thằng nhóc đáng ghét đó nữa. (Ám chỉ satoshi).

Thật chất mấy cái lỗ hổng và những viên thiên thạch thất chất là đồng bào của ả, và tình theo số lần xuất hiện của chúng thì cậu đã sát hại rất nhiều đồng bào của ả , nhưng cậu lại không hề biết cậu chỉ đơn giản là làm theo lời arseus thôi. Cậu đã chặn đường sống của chúng bằng cách đóng những cái lỗ hổng đó lại. Ngay từ đầu mọi thứ cậu làm điều sai cả rồi.

_______________&&&&&&&&__________

Arseus: satoshi con đã làm tốt lắm rồi.

Giratina: tốt cái khỉ gì ông còn định lừa cậu ấy đến bao gì nữa hả.

Arseus: không phải chuyện của mi cho nên đừng có xen vào.

________________&&&&&&_____________

Sol: wonderkill đừng có đụng vào thằng bé đó, chúng ta cứ thế mà âm thầm quay về được không.

Wonderkill: sao ngài cứ bên nó vậy. Vì nó cứu ngài nên ngài làm vậy sao.

Sol: ơn đã trả rồi. Ta không muốn động tới lão arseus thôi.

_______________&&&&&&______________

Satoshi (ruby): chán quá đi.

SATOSHI: *lão arseus đang làm gì vậy ta*.

Satoshi (ruby): cậu nói gì vậy arseus làm sao.

SATOSHI: không đừng để ý.

Satoshi (ruby): thôi thì không có gì để làm thì , thử sức với cái này một tí.

SATOSHI: tính làm gì vậy.

Satoshi (ruby): kiểm tra sức mạnh. Tớ muốn biết nó ra sao , vì lần trước có gì đó không ổn. Khi tớ phá mấy viên thiên thạch đó.

SATOSHI: thế sao , vậy thì cậu cứ làm đi.

Satoshi (ruby) : được rồi. (Những sợi lụa vàng được tạo ra bay lượn khắp nơi, bắt đầu quấn lấy mọi thứ nhưng không làm hại đến chúng, các sợi lụa vàng này mang đến sự ấm áp, về một kí ức đẹp, nhưng là đối với người khác với cậu thì nó tạo ra ảo giác, và hút cạn sinh lực cậu. Cũng may là không có tác nhân nên cậu không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng).

Satoshi (ruby): này tớ có thắc mắt rằng là mỗi khi tớ sự dụng sức mạnh để phá hủy mấy viên thiên thạch đó tớ lại nghe đến tiếng chửi rủa ở trong đầu, tớ không biết điều này có liên quan gì không.

Pikachu: pikachuuuuu.

SATOSHI: chắc là do tác dụng phụ, đừng để ý. *Arseus nếu ông muốn làm gì thì làm nhanh lên, đừng có mà lợi dụng đứa trẻ này như vậy*.

Đằng xa xa có một bóng người đi đến kế bên củng cố một nhóm người bản địa. Trên tay họ là rỗ trái cây cổ vẽ họ đang đi cúng thần linh sao.

Kaki: ôi ôi sato... à không ruby.

Satoshi (ruby): anh kaki!! Cậu lây hoay thu đông sức mạnh vừa được phô trương ra khi nghe tiếng kaki gọi mình, cậu làm trong sự hối hả vội vàng, mà không để ý ái đó đang cười nhìn cậu.

Kaki: không cần phải dấu diếm như thế đâu.

Satoshi (ruby): anh kaki em.....

Kaki: không cần lo anh biết mà.

Satoshi (ruby) : em không lo về anh nhưng em sợ mọi người sẽ nghĩ gì về anh khi em ở cùng anh.

Kaki không nói gì mà tiến lại gần cậu búng một cái lên tráng cậu khiến cậu ngớ người.

Kaki: đồ ngốc đám người đó thì có đàn gì mà em phải lo , anh không lo thì em cũng đừng, được chứ.

Satoshi (ruby): vâng ạ.

Kaki: vậy em cho anh xem lại được ko?.

Sera : kaki chúng ta phải cóng nạp cho cho các vị thần bảo hộ, chuyện riêng thì từ từ nói.

Kaki: skk.. biết rồi đừng có lãm nhảm nữa phiền quá. Anh đi trước nha anh sẽ quay lại ngay, ( nói xong anh cũng đặc nụ hôn mình lên tráng cậu trước sự chứng kiến của mọi người).

Cái nụ hôn đó làm cho cậu đỏ cả mặt không nói lên lời, Pikachu thấy cảnh này thì cũng có vài chữ để diễn tả thôi đó là.

Pikachu: *quá quen rồi* pikapika.

Satoshi (ruby): anh đi cẩn thận.

_________________&&&&&&___________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chubedan