Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Tiếp tục với phần trước.

Sau khi kaki rời đi, sa ngồi thẩn thờ một mình, nhìn lên trời một lúc, trong như đang suy nghĩ về cái gì đó.

SATOSHI: đang nghĩ cái gì đó nhớ người yêu à.( Đang tồn tại ở dạng linh hồn).

Bong. Thế là u đầu.

Satoshi (ruby): đừng bao giờ làm như vậy có biết chưa.

SATOSHI: biết rồi, người ta hỏi tí mà làm thấy ghê. Ây da.

Satoshi (ruby): còn cãi?

SATOSHI: không dám;-;. À mà cho hỏi ngu tí, cậu đang thất sự nghĩ gì vậy.

Satoshi (ruby): tớ chỉ đang nghĩ không biết giờ goh đang làm thôi.

SATOSHI: nhớ ổng hay gì.

Satoshi cũng bất lực nhưng nói đúng quá mà, khi không lại nghĩ về người ta không nhớ chứ là gì.

Satoshi (ruby): không hẳn là nhớ... Chỉ là..

SATOSHI: càn nói cậu càn như gái 18 mới biết yêu ấy.

Satoshi (ruby): không phải mà (⁠≧/////≦⁠ ⁠)

SATOSHI: mặt cậu đang tự tố cáo mình đấy, nếu nhớ thể sao không đi gặp người ta đi.

Satoshi (ruby): tớ thấy cứ thế mà gặp thì đâu có được.

SATOSHI: không đi thì chờ xuân tới, dễ gì mà ổng không nhớ đến cậu.

_______________&&&&&&&____________

Không giống như lời cậu ấy nói goh hiện tại đang ôm đống tài liệu dày cộp trên bàn, mặt như con gấu trúc, với đôi mắt thâm quầng, hiện rõ một một trên khuông mặt.

Goh : mệt quá cái gì mà nhiều dữ vậy.

Haruka : do cậu chứ ai, cái lúc có tí thì không làm, cứ đi tương tư riết giờ hối hận chưa.

Goh : cậu không biết yêu, cậu không có hiểu đâu.

Haruka: ờ ờ ghê quá ha lo làm đi kìa tranh thủ thời Gian một tí. Đối tác còn đợi cậu đó.

Goh : ai thế?

Haruka lắc đầu ngao ngán vì tên đần này, mới nhắc hôm qua nay quên hết.

Haruka : chán cậu thật, là ông sato đấy, cậu mà quên nữa là tớ cạo đầu cậu đấy.

Goh: à tớ nhớ rồi.

Bổng chốc kí ức lại ùa về với goh, anh nhớ về những kỉ niệm ngày trước, khi anh ở cùng satoshi, cậu lúc đó cũng là một đứa hay quên, hậu đậu và rất máu chiến. Một đứa nhỏ đã đánh cắp trái tim làm anh, làm anh ngày đêm nhun nhớ.

Haruka : này sao thế lại nhớ đến người đó nữa à.

Goh : ừ (khuôn mặt anh bỗng chốc đượm buồn, nhưng công việc thì vẫn phải làm thôi, không thể để tình cảm chia phối .

Rất nhanh thôi họ đã Hoàng thành công việc của mình. Trời bắt đầu đổ mưa, từ hạt mưa nặng trĩu rồi xuống mặt đất, anh nhanh chân chạy tới một trạm xe buýt gần đó để tránh mưa.

Goh : xui thật đấy, tự nhiên lại mưa ngay lúc này. Đang phàn nàn thì đâu ra một cái vòng vàng xuất hiện dưới chân anh, làm anh không kịp định hình mà rơi xuống dưới cái vòng. Trước sự chứng kiến của cô bạn haruka kế bên.

Haruka : goh goh !!!!!

___________&&&&&&&&&____________

Goh: AAAAAA. ây da đau quá ( anh xoa cái mông tôi nghiệp của mình ) mình đang ở đâu vậy nè.

Satoshi (ruby): hoopa đừng có, đừng có mang đồ linh tinh về nhà nữa.

Hoopa: hehehe.

Satoshi (ruby): HOOPA!!!!.

Goh : cho hỏi đây là đâu vậy...!

Satoshi (ruby): anh là....

Goh: em là...

4 mắt bắt đầu nhìn nhau một cách thấm thía, quên cả trời đất, phải chờ đến khi pikachu gọi không được mà giật điện một cái cho tỉnh lại thì cả hai mới ngừng nhìn nhau lại.

Satoshi (ruby): pikachu à cậu đâu cần phải làm vậy đâu...⚡⚡⚡.

Pikachu: *xin lỗi nha*pikachu~~~.

__________&_______&&&&&&__________
Trời tối

Satoshi (ruby): xin lỗi anh nhiều nha, vì rắc rối của hoopa và pikachu .

Goh : không sao anh không để bụng đâu .

Satoshi (ruby): anh trông có vẻ ước át, chỗ của anh mưa à.

Goh: à ừ có một chút.

Satoshi (ruby): vậy để em lấy đồ thay cho anh.

Goh : không cần đâu, anh không định ở lại lâu.

Đang nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi.

Goh : tớ nghe đây.

Haruka : mừng quá, cậu đang ở đâu vậy.

Goh : tớ đang ở.... ở đâu nhỉ.

Satoshi (ruby): *anh đang ở alola đấy*

Cậu thì thầm vào tai anh vì cậu cho rằng nếu xen trực tiếp lời người khác, thì sẽ rất bất lịch sự.

Goh : *à ờ cảm ơn em* tớ ở alola.

Haruka : gì tận bên đó!!??.

Goh : ừ tớ sẽ về ngay thôi.

Haruka : về ư , bên đó lun đi bố, đối tác của chúng ta ở bên đó đấy.

Goh: ಠಿ⁠ヮ⁠ಠ hả????.

Haruka: cậu ở bên đó rồi thì đỡ tốn tiền máy bay chứ sao. Lo mà họp cho đàng quàn đó nghe chưa. Đi mạnh giỏi mãi yêu<333.

Goh: ê ê.

Tu tu tu....

Satoshi (ruby): sao thế.?

Goh : cô ấy cúp máy rồi cho nên em... có thể...... cho anh ở nhờ đêm nay có được không. (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)..

(goh bây giờ không khác gì người con xa xứ mới về cả, tất là đang rất vui:)).

Satoshi (ruby): tất nhiên là được rồi, mà điều gì làm anh đổi ý vậy?.

Goh : do tính chất công việc nên anh được đảm nhiệm ở đây.

Satoshi (ruby): vậy để em lấy đồ cho anh , với lại anh đi tắm đi kẻo lạnh rồi bệnh đó.

Goh : ờ anh cảm ơn.

SATOSHI: *gì đây ông cố mắt gì nhìn tui. Ơ mà khoản anh có nhìn được tôi đâu*.

Goh : "tôi thấy cậu đấy". Em ấy không phải người duy nhất có năng lực siêu phàm đâu.

SATOSHI: vãi!!!

Goh : gửi lời ta đến lão arseus, rằng nếu lão cứ tiếp tục lợi dụng nhóc con nhà ta như vậy, thì chính tay ta sẽ bẽ gãy cổ lão đấy.

SATOSHI: *mẹ ơi thằng này có phải thằng goh không vậy.*

_&_&&&&_________&&&&₫____________

Satoshi (ruby): có đồ rồi đây , sao thế?

SATOSHI: *satoshi tống thằng này đi đi!!!*

Goh: đồ của anh à.

Satoshi (ruby): vâng.

Goh : thế thì anh đi tắm trước nhé.

Satoshi (ruby): vâng ạ.
_____________&&&&&&&______________

Satoshi (ruby): sao cậu cứ đuổi ảnh đi riết vậy.

SATOSHI: cậu không hiểu nổi đâu đuổi hắn đi.

Satoshi cũng chỉ thở dài, đành bất lực thôi, người thì xin ở lại người thì đòi đuổi đi không biết phải quyết như thế nào nữa.

________________&&&&&&_____________

Đang nghĩ đủ thứ chuyện trong đầu thì goh bước ra với cái khăng tám đang còn ướt , cùng với cái cơ thể, quách sà lách:)))) , và một cái khăng khác đang che phần dưới của cơ thể.:))) (Tưởng tượng lên)

Anh bước ra như một vị thần mà không biết người ngồi trên sofa đang đỏ chín cả mặt.

Satoshi (ruby): goh anh đang làm cái quái gì vậy hả!!!??!.(⁠≧/////≦⁠ ⁠).

Goh: thì mới tắm xong? .

Satoshi (ruby): vô trong đó thay đồ mau!!!!.

Goh : *coi em ấy mắc cỡ kìa dễ thương ghê*.

Pikachu: *:)) chú vô không thì bảo.* Pikachuuuuu.

________________&&&&&&_____________

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chubedan