32
Tiếp tục với phần trước.
Tại quán ăn lúc này trở nên cực kì sôi nổi, khách ra khách vô nồm nộp, làm cho những người đầu bếp cụ thể là ba của Mao và ba của cô nay đã là một ông lão có tuổi rồi nhưng vẫn có một niềm đam mê cháy bỏng với nấu ăn.
Satoshi nhìn quán ăn đầy ấp tiếng cười, tiếng thúc dục hối hả, nó làm cậu nhớ lại những kỉ niệm trước đây, lúc ấy cậu cũng hay phụ giúp Mao như vậy đó, những khác mỗi bây giờ không giống trước nữa. Thời Gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó thôi, quán cũng đã hết khách, tiếng ồn cũng không còn nữa, mọi người mệt mỏi ngồi xuống bàn, họ mệt mỏi vì ngày hôm nay dài hơn mọi khi, satoshi cũng đã xong phần ăn của mình cậu quay lại thanh toán rồi rời đi, hình ảnh nhỏ nhắn rời đi một cách lận cận, làm Mao nhớ đến cậu trước kia, trước kia cậu cũng hay vậy lắm, thường đi về với dáng vẻ như vậy. Mao cũng đa nghi liệu câu ấy có quay lại không, trong cái thế giới mà mọi thứ điều có thể xảy ra liệu cô có nên tin không?.
Maoi: mẹ ơi mẹ sao vậy?
Mao: mẹ ổn, thôi đi tắm nhé con hôi quá nè!
_______________&&&&&&______________
Suiren: lilie à cậu có nghĩ cậu bé đó giống satoshi không.
Lilie: tớ cứ nghĩ không biết bao giờ cậu mới hỏi đấy. Em ấy giống cậu ấy hơn bất kì ai tớ tự hỏi liệu phép màu nào đó sẽ đưa cậu ấy quay về không và bùng!! Cậu ấy xuất hiện trước mặt tớ dưới hình dạng một đứa trẻ.
Suiren: vậy đúng là cậu ấy rồi. Nếu mà Mao biết không biết sẽ như thế nào nữa.
Lilie: rồi mamane nữa mong chờ biểu cảm của họ ghê!.
_________________&&&&&&&__________
Satoshi không biết bao giờ, lại lần nữa đứng trên vách đá nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi. Cậu gục xuống lẩm bẩm trong miệng.
Satoshi (ruby): họ biết rồi! Nếu tất cả biết, mình sẽ không thể ở với họ được nữa.
SATOSHI: satoshi à..... tớ thật sự cũng không thể làm gì được xin lỗi.
Satoshi (ruby): không sao ý trời đã định không thể thay đổi. Không phải lỗi của cậu sự trở lại này vốn là lỗi của tớ rồi.
_____________(&&&&&&&)_____________
Ở cuộc họp tại tổng Bộ ( trụ sở chính nhà gladio).
Sato : đã đủ hết chưa.
Goh : đã đủ cả rồi.
Gladio: không thiếu ai cả, vậy thưa ngài sato đây, đối tác ngài nói rất quan trọng là ai vậy.
Red: tôi cũng thắc mắc, liệu có phải sakaki không.
Sato: gần đúng. Cô vào đi.
Phía ngoài cửa một người phụ nữa cao ráo xuất hiện với bộ váy lộng lẫy, kéo dài xuống tới chân, cô ta đeo cho mình một cái mặt nạ bí ẩn với hai với hai phần chìa ra như hai nhánh cây cổ thụ. Bộ trang phục có màu đỏ như máu, khiến kẻ khác đa nghi về thân phận của ả. Kế bên ả cũng có hai đứa trẻ nhỏ hơn, một tím ,một vàng. Và người phụ nữa đó là wonderkill.
Red: cô đi thi hoa hậu à? (Anh thắc mắc lên tiếng vì người bình thường, không ai lại ăn mặt như thế cả, ờ mà cô ta có phải người đâu).
Wonderkill: thật ngại quá đi, tôi không quen với kiểu ăn mặc hạ đẳng như các người. (cô ta bắt đầu khiêu khích tất cả) *nếu không phải vì ngài sol thì còn lâu ta mới gặp lũ các ngươi*.
Sun: ngài sol bảo phải hòa đồng.
Mon : hòa đồng.
Hai đứa trẻ lên tiếng nhắc nhở, cái tên sol cũng làm bầu không khí ít căng thẳng hơn chút, mọi người ở đây có vẻ ai cũng biết cái tên này.
Goh : vào vấn đề đi.
Wonderkill: chả thèm nhiều lời với ngươi (vừa nói vừa quăng sấp tài liệu lên bàn).
Wonderkill: đây là thông kê toàn bộ số liệu bất thường, về biến động không thời gian của Arseus, và số lượng thiệt hại về người của ta. Sớm thôi cả cái hành tin sẽ phải trải qua một cuộc cách mạng mới, mọi sự thay đổi sẽ bắt đầu từ đó.
Wonderkill: không còn gì thì xin phép.
Red: khoang trước khi cô đi cho tôi hỏi, liệu em ấy có liên quan đến vụ này không.
Wonderkill: sao ngươi không hỏi hắn ấy. Ta không có trách nhiệm phải trả lời ngươi. (Nói xong ả quay người bỏ đi hai đứa trẻ cũng từng bước theo sau).
Gladio: phải tín sao đây.
Sato: phải chuẩn bị mọi thứ, phải chuẩn bị cho tìn huống xấu nhất, nếu arseus đã không muốn cứu chúng ta thì chính chúng ta sẽ tự cứu lấy chính mình.
Cuộc chiến giữa Arseus và giống loài thượng cổ đang dần đến hồi kết và trung tâm của cuộc chiến chính là hành tin mang tên trái đất này. Đã là chiến tranh ắ hẳng phải có kẻ chết, người sống, và satoshi là hi vọng cuối cùng để kết thúc cuộc chiến vô nghĩ này.
____________(&&&&&&&&)____________
Ở một chiều không gian khác.
Giratina và Arseus đã có một cuộc chiến có thể nói là "Sinh tử " và người có lợi chỉ có Arseus, lão dễ dàng hạ giratina, những bản thân hắn cũng phải dè chừng cái sức mạnh, cũng như độ trâu bò của vị thần phản vật chất này.
Arseus: thôi cái hành động vô ích của ngươi đi.
Giratina : ta vẫn chưa thua đâu.
Giratina bắt đầu sử dụng cơ thể to lớn của mình lao đến arseus những lão dễ dàng trách được, còn quay lại bồi cho gira một đòn phóng hoả đau điến , nhưng với sức đó thi gira vẫn chịu được, những mà "trâu đánh lâu cũng chết " đến khi sắp toang với arseus thì palkia và Diaga đã đến kịp để ỉm trợ nhưng đến khi cả 3 hợp lực thì cũng bằng không, người duy nhất có thể gây ra sát thương cho Arseus khi ông ta có đủ 18 mảnh sự sống chỉ có sức mạnh bị tha hóa của sa mới có thể tác động đến lão thôi.
Giratina: palkia ngươi và ta ở lại chặng lão ta, Diaga mau tìm satoshi.
Diaga: được.
Diaga bắt đầu chạy đi Arseus cũng bắt đầu đuổi theo nhưng lại bị palkia chặn lại bởi quyền năng của mình nó đã nhốt Arseus trong một quả cầu không gian nhưng cũng chỉ có 1 lúc thôi.
Arseus: đừng có ngán đường ta!!!
Ngay sau đó một đợt xung kích dữ dội được phóng thích ra biến palkia và cả giratina thành 2 quả trứng. Còn Diaga may mắn đã kịp thời bỏ chạy được.
Arseus: chạy sao ta người tạo ra ngươi đó Diaga!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com