Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Tiếp tục với phần trước

Trong căn phòng, 1 người một giường, bị bóng tối bao phủ, cậu thanh niên với thân hình nhỏ nhắn, đến còi xương trong vô cùng thảm hại đang ngồi trên giường với khuông mặt thất thần, bên cạnh cậu là những vật dụng còn thảm hại hơn, cái bàn mất một chân, cái ghế bị chẻ làm đôi, cái cửa sổ bị vô vàng miếng gỗ đóng lên bởi những cái đinh sắt chồng chéo lên nhau vô cùng xấu xí, đến cả cái màn cũng không khác gì cái dẻ rách, được treo lên cho có, toàn bộ những thứ đó là do cậu làm cả, chỉ vì mỗi lần muốn thoát khỏi đó bằng mọi giá cậu đã tự làm bản thân mình bị thương, cậu dùng bàn tay của mình đập vào cái cửa sổ làm cho nó nức ra đi cũng đó là máu từ bàn tay cậu, hòa trộn lại với nhau tạo ra một satoshi đau khổ đến tột cùng. Ngay khi biết điều đó shigeru đã cho người phá luôn cái cửa sổ đó thứ duy nhất có thể giúp cậu nhìn thấy ánh sáng ngoài kia cũng đã bị họ cướp đi, đó cũng là lí do căng phòng cậu lúc nào cũng âm u một màu đen cô đơn. Giờ thì sao đến cả đi cậu làm không nổi nữa rồi, lũ quỷ ko được cho ăn nhiều ngày bắt đầu gặp nhắm cậu, cậu muốn thoát đi, muốn chết đi, muốn thoát khỏi cái cuộc sống cùng cực này. Thoát khỏi đau khổ vĩnh viễn.

Satoshi (ruby): giết ta đi sao không giết ta luôn đi!

Lũ quỷ nghe câu đó thì cũng không quan tâm mấy chúng chuyển từ cắn sang liếm, cho đến khi thức ăn của chúng đến, lại thêm một cô người hầu xinh đẹp đến để phục vụ cho cậu à không cho lũ quỷ thì đúng hơn.

Hầu nữ: đồ ăn có rồi mau ra mà...........

Âm thanh im lặng thổi thoáng qua người cũng mất chỉ còn đĩa thức ăn còn nóng, được lũ quỷ cầm một cách cẩn thận, đưa tới cho cậu.

Vừa thấy cảnh tượng vừa rồi satoshi muốn nôn hết cả ra cái cảnh mà tụi nó xé sát con mồi của mình, ăn một cách ngấu nghiến, một cách thỏa mãn cậu còn phải chịu cái cảnh này tới bao giờ nữa đây.

Sợ thì sợ ăn thì vẫn phải ăn cậu đang rất đói rồi. Satoshi bốc lên từng miếng từng miếng bỏ vào miệng ăn như một con ma đói ăn mà nước mắt nước mũi cậu cứ chảy ra , hạnh phúc vì được ăn đau vì phải ăn trong cái cảnh không khác gì ngục tù này cả.

Shigeru: nhìn em ăn ngon quá ta , nhưng không đẹp.

Alain: không đẹp một tí nào cả nếu em nghe lời bọn tôi thì em đã không như thế này rồi.

Daigo: em thật thảm hại satoshi à thật thảm hại anh thích những thứ thảm hại như em.

Red: em như con chó của tôi ăn nhiều vào nhé .

___________(&&&&&&&)_____&&&&&__

Cũng đã khá lâu rồi gia đình nhà bà hana và hanako không gặp satoshi, họ cũng không nghe tin tức gì về cậu luôn, nhưng họ đâu có biết rằng cậu đang bị nhốt trong căn nhà kia căn nhà chúng bảo với bà là nơi hạnh phúc nhất. Cho ai cho chúng hay cho cậu không ai biết, cũng không ai muốn biết. Chỉ có mỗi emmerro là biết vị trí của cậu nhưng thằng nhãi này cũng không nói cho gia đình mình biết cứ thế mà giữ cậu riêng cho nó.

Hanako: satoshi con đang ở đâu vậy hả.

Pikapi

Hanako : phải ta cũng nhớ nó lắm.

_____________(&&&&&&&)_____________

Quay lại với satoshi sau khi ăn xong thì cậu ngồi bệt xuống đất không có gì để làm hay để đi bữa ăn cũng trở thành thứ cứu đói cậu, trong cái lúc mà cậu muốn chết nhất thì lại được cứu đói ư? Xuy cho cùng cái chết cũng không phải là thứ mà cậu ấy muốn, cậu thật sự muốn được tự do mà thôi.

Cậu nằm bật dậy tín dùng hết sức lực cuối cùng của mình để phá cái cửa, nhưng phá rối thì cũng không đi được, nhưng cứ phải làm thôi có chết cũng phải làm,đang lao lên nhưng một con thiêu thân thì một cái lỗ không gian mở ra cậu bị đưa vào một cái thế giới nào đó mà đến bản thân mình cũng không biết, nhưng thay vì sợ hãi như con người thông thường thì cậu lại cười thích thú vì sao vậy, chắc cũng là do sự giam cầm quả lâu đã biến cậu thành một con người khác rồi. Cậu cười điên dại vì cuối cùng cũng thoát khỏi cái căn phòng đầy ắp nổi đau đó cậu nói.

Sarate: này cậu bé cậu làm gì ở đây vậy?

Một cô gái với vẻ ngoài xin xắn cầm cho mình một cái quạt một bên tay cô che đi phân nửa khuôn mặt của mình


Satoshi (ruby): à không tôi không cố ý tôi bị vô thức kéo đến đây xin lỗi.

Sarate: không có gì phải xin lỗi cả, tôi chỉ hơi bất ngờ khi cậu có thể đến được đây thôi.

Satoshi (ruby): cho em hỏi đây là đâu vậy ạ?

Sarate: đây là vùng đất của tiên.

Satoshi (ruby): tiên sao?

Sarate: nó khác hơn cậu nghĩ nhiều đấy, ví dụ như con thượng lòng trên kia.

Nói xong cô chỉ lên bầu trời một con rồng không ra rồng mà cá không ra cá cứ ướng ẹo trên , rồi lao xuống phía cậu như một mũi lao may cậu tránh được không thì lại đi bán muối.

Satoshi (ruby): nó thứ gì vậy chị?

Sarate: đồ ăn đấy.

Satoshi (ruby): hả???

Sarate: nhìn kĩ nhé ( cô vung cái quạt mình lên trời, nhằm tịt mắt lại rồi biểu diễn ,từng bước nhảy của điều tránh được công kích của con rồng, kia sau khi chơi đùa với nó xong cô đóng cái quạt của mình lại rồi quay lưng đi về phía cậu, còn con rồng kia thì tan sát ngay sau đó.

Sarate: thấy không em thích chứ.

Satoshi (ruby): vâng rất thích đấy ạ!!

____________)&&&&&&&(______________

Quay lại với căn nhà đáng sợ kia.

Shigeru: con chó rách em chạy đâu nữa rồi hả!!!!

Daigo: tôi nên làm què hai chân của em mới phải chứ.

Alain: cuộc đi săn bắt đầu!!

Dento: thật trông chờ quá đi.

Shitoron, gladio, hau, kaki: thật hào hứng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chubedan