Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Tiếp tục với phần trước.

Hôm nay là thứ 6 rồi nhỉ, một cậu bé đang ngồi lủi thủi ở trong một hang đá, sắp xếp một thứ xem lại những thứ mình nên dùng và không nên dùng, cậu bé ấy là satoshi hôm nay cũng chính là cái ngày thứ 6 hôm ấy cái hôm mà cậu được lần nữa bước chân ra khỏi cái nhà ấy, cậu cũng sống ở đây cùng với sarate cũng được một khoảng rồi, hôm nay họ sẽ quyết định vào thành phố một chuyến cứ ở mãi nơi này thì cô đơn lắm.

Sarate: em xong chưa!!

Satoshi: rồi ạ.

Sarate: thế thì đi thôi đường sẽ khá xa đấy.

Nói xong cả hai cùng lên đường con đường họ vô cùng chọc chằng , nói cách khác là vô cùng khó đi, ở đâu cũng là khe nức, vách đá, thậm chí là là những hố sâu "có chủ" , nơi hố sâu đó là nhà của bọn ấu trùng khổng lồ, cũng là nguồn thực ăn chín cựa hai chi em nhà này.

Sarate: em sẳn sàng chưa!!!

Satoshi: rồi ạ!

Thời điểm họ vật chết con ấu trùng kia cũng khá chiều rồi, hương vị của con ấu trùng này, đậm vị hoang dã, và cũng khá nhạt, bạn trông chờ gì ở một con ấu trùng chứ, chưa kể nó còn không phải con ấu trùng bình thường.

Satoshi: nhạt quá...

Sarate: cố tí nha mai chúng ta ăn cá.

Satoshi: vâng ạ.
Từng là một cậu bé có một mái ấm giờ đây cậu ấy, trở thành một đứa con vô gia , chỉ có thể nương tựa vào người mới quen , mà sống. Sống một cuộc đời hoang dã hơn bất kì ai.

Sarate: vậy satoshi em có thể kể cho chị cậu chuyện của em không? Là rằng vì sao em lại ở đây vậy.

Hai chị em đã quen biết nhau cùng đã được một tuần rồi, nhưng cậu chưa bao giờ tâm sự với ai, tuy đã có người mà cậu đã có thể tin tưởng, nhưng cậu lại sợ niềm tin bị phản bội lần nữa giống bọn hắn đã làm với cậu. Nhưng liệu câu có dám đặc niềm tin của mình vào một ai đó nữa không. Cậu quá sợ hãi nó rồi, quá sợ rồi lòng người rất khó đoán, ta không bao giờ có thể biết người bên cạnh mình đang nghĩ gì.

Satoshi: em..... chị biết đấy....em.. không...th....

Sarate: không thể chị không đáng tin sao?

Satoshi: em xin lỗi em không muốn bị phản bội lần nữa!

Câu nói ấy đã làm cho cô ngộ ra rằng bản thân không thể cứ ép người khác đáp ứng nhu cầu cho mình, bằng một cách như vậy được. Những sơ qua câu không muốn cũng cho cô thấy được đứa trẻ này đã gặp nhiều quất ức như thế nào.

Sarate: chị hiểu rồi, em rất sợ phải không. Đừng lo có chị ở đây rồi.

Satoshi: vâng ạ.

Bên đốn lửa hai người nằm một người thức, đêm nay cậu lại không ngủ được, cái cảm giác khó chịu bồi hồi khó nói ấy làm cậu không tài nào ngủ được, cậu đứng dậy ra cạnh góc đá dựa vào nó, tiếng lửa tách tách làm cậu nhớ về những ngày du hành cùng bạn bè, lúc đó vui hơn nhiều so với bây giờ, càn nghĩ cậu càn muốn khóc nhưng, bản thân lại muốn trưởng thành hơn cậu cố dụi đi hai hàng nước mắt, nhưng nó vẫn chảy xuống, muốn mạnh mẽ hơn nhưng lại không kìm được cảm xúc.

Sáng hôm sau .

Họ tiếp tục lên đường, và đúng như lời hứa hôm nay sarate , đã săn được con rồng cá chép như hôm trước, họ cùng nhau làm thịt con rồng cá ấy, sau một buổi no nê họ tiếp tục lên đường, trên con đường mòn ấy, có vô vàng nhưng thứ kìa lạ, khiến người khác khi nhìn vào, mà nổi hết da gà, bỏ qua những thứ đó họ tiếp tục chặng đường của mình, và lần này đã đến được với thủ đô hoa lệ thứ này còn tốt hơn thành phố mà cậu muốn tới nhiều.

Bảo vệ: xin xuất trình!!

Sarate: đây.

Bảo vệ: chấp nhận. Còn cậu.

Anh ta nhìn qua sa mà bảo, trong lúc bối rối không biết nói sao thì sarate đã bảo cậu là người nhà và chưa có giấy tờ cụ thể. Cậu chỉ có tên và tuổi.

Đáng ra là không được phép vào nhưng hai tên cảnh vệ này cũng biết kiếm tiền đấy , chúng cho cậu qua nếu cậu đưa chúng 1 đồng vàng, và rồi sarate buộc phải trả nếu không thì không yên với chúng, buộc cô phải trả để có thể yên ổn làm cô vô cùng tức giận nhưng cũng đành nhịn, 1 đồng vàng ở đây (tương đương với 960.000.000 VN) đồng. cô cay cú với chúng đến vậy là vì,  thông thường thì lệ phí chỉ mất hai bạc ,( hai bạc thì bằng 450.000 VN) thôi, nay chúng lại lợi dụng điều đó để moi tiền của cô làm cô phát cáu.

Satoshi: em xin lỗi vì đã...

Sarate: không việc gì phải xin lỗi cả đi nào.

Satoshi: nhưng mà.

Sarate: chị ko thiếu tiền ok!!!

Họ đi đến một phiên chợ với đầy đủ các loại mặt hàng. Thậm chí là có những thứ không biết có từ đâu luôn.

Satoshi: nhộn nhịp quá .

Sarate: qua đây. ( Cô dẫn cậu đến một dang hàng, phải nói là rầm rộ nhất, và nổi nhất khu này).

Sarate: bà chủ lấy tôi bộ đồ đắt nhất ở đây!!!!

Nga: adu khách VIP khách VIP. lấy bộ đồ đắt nhất ra đây nhanh lên.

Satoshi nhìn thấy mà hốt hoảng tiền trả phí thông hành cho cậu đã tới một đồng vàng rồi mà còn mua đồ cho cậu nữa khiến cậu vừa ngại vừa lo .

Satoshi: chị sarate không cần mua cho em đâu.

Sarate: sao lại không, em coi em kì quần áo rách rưới, như thế mà bảo không cần , còn chưa kể em mặt mổi cái quần cụt, cùng với cái áo sơ mi dài tay, nhìn có khác gì cái đầm đâu.

Nhắc đến đây cậu mới nhìn lại đồ mình mặc , có khác gì trai bao ngoài đường đâu, thậm chí cậu còn thu hút được một đóng người đi đường, nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cho cậu xấu hổ mà không có chỗ chui luôn.

Sarate: thấy chưa. Vào mà thay đồ đi.

Satoshi: vâng ạ (vừa che mặt vừa chạy lục thụt vào trong).

Người bên ngoài cũng hứng thú với cậu bé ấy mà kéo càn lúc càn đông hơn. Khiến cho cô chủ nga muốn chấm hỏi luôn??

Nga : gì vậy mấy ngài chỗ bán hàng chứ có phải chỗ buôn dưa lê đâu mà rì rầm thấy ghê vậy?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chubedan