42
Tiếp tục với phần trước.
"Hởi cư dân của vùng đất lãng quên, hôm nay là ngày kỉ niệm 20 năm thành lập lên vùng đất, này chúng ta đã có những kỉ niệm, vui có, buồn có, thất vọng cũng có, và để kỉ niệm ngày hôm nay chúng ta sẽ tổ chức lễ hội thường niên, và có sự góp mặt của 3 công ty lớn họ là đại diện của con người sẽ đến đây, và tham dự cùng chúng ta!! Hãy cho một chàng pháo tay thật lớn để chào mừng các khuông mặt thánh hậu đến với vùng đất này nào!!!!.
Tiếng từ lo phát thanh phát ra là dấu hiệu cho buổi lễ chính thức bắt đầu, dòng người tấp nập đi vào trong vương đô( phía lâu dài ) để thăm dự lễ hội, tiếng trẻ con nô đùa tiếng, người dân cười vui vẻ hòa trộn cùng tiếng pháo, tiếng chuông leng keng , tạo ra một không gian sống động vui tươi khác với sự âm u của ngày hôm qua.
Sarate: dậy đi nào satoshi (cô lắc lắc người của cậu bé đang còn ngấy ngủ).
Satoshi (ruby): sáng sáng rồi sao ?.
Sarate:. Chứ còn gì nữa mau lên không là không kịp bây giờ.
_____________(&&&&&)_______________
hilbert: muốn gặp cậu đó quá!!
diamond: em đói!!
calem: lại đói đùa chắc?
diamond: sáng giờ tớ đã ăn gì đâu.
calem: mặt trời lên tít đỉnh đầu mà cậu còn chưa dậy mà còn đòi ăn nữa à?
diamond đôi co mãi mà không bậc được calem nên anh bật chế độ nhõng nhẽo xà vào lòng Ethan .
diamond: Ethan cậu ấy bắt nạt tớ!!!
Ethan: ờ tớ đây lại đây tớ thương, muốn gì nữa đây hả mới sáng sớm mà đã bắt nạt người ta là sao vậy hả??
calem: hai người có thôi đi được không??ಠ_ಠ
elio : ây da loạn quá~~~~~.
Cạch.....
Tiếng của đột nhiên mở ra , thì ra là sol phía sau anh còn có một nhóm người theo sau ,như vừa đến đây thì phải họ được anh hộ tống đến đây và có lẽ cũng có chung mục đích với bọn trên.
Sol: ngài shigeru, mới ngài ngồi đây ạ.
hilbert: shigeru?: (Cái tên làm anh thoát khỏi dòng xuy nghĩ riêng tư của mình, mà đưa anh mắt đầy sự kính trọng , lẩn coi thường cho đối phương mới được nhắc đến).
Shigeru : lâu rồi mới gặp lại nhỉ ngừng ấy năm trôi qua câu vẫn không thay đổi nhỉ.
hilbert: lâu quá rồi nhỉ, cảm ơn về lời hỏi thăm nha~~~~.
Ngoài miệng thì ân cần quan tâm nhưng trong người thì lại muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, chính là những gì mà hai còn người này dành cho nhau.
diamond: bạn, anh hả?
hilbert: ờ bạn, bạn củ~~!
____________(&&&&&&&&)____________
Về phía satoshi.
Sarate: em chông được lắm đấy nha.
Satoshi: như vậy có kì quá không ạ??
Sarate: không hề không hề, quá xuất sắc luôn ấy chứ.
Điều gì khiến cho cô phải nói vậy, vì cậu trông rất bảnh à? Không phải, hay là do dễ thương? , Cũng không phải, mà do cậu quá xinh , quá xinh? Đúng rồi đấy cậu đang giả làm con gái, một điều không ai có thể phủ nhận được là rằng cậu khi trở thành con gái thì vô cùng xinh sắn, không chê vào đâu được. Ngoại hình này đủ để che dấu cậu trong lễ hội, quá hời rồi , vừa đẹp vừa dễ di chuyển chỗ đông người mà không sợ bị phát hiện, quá tốt luôn, trừ khi bọn kia tinh mắt quá thôi.
Sarate: đi thôi tới lễ hội.
Ở lễ hội cả hai đã chơi rất vui, họ chơi đủ thứ trò, ăn đủ loại đồ ăn, điều làm sa lạ là nơi này cũng bán đồ ăn giống ở thế giới của cậu, ở đây cũng có pokemon nữa, lạ hơn nữa các pokemon ở đây được cho là thực phẩm, thay vì bị thu phục rồi đi du hành, thì ở đây chúng được cho là sản phẩm tươi tốt, được liệt vào mặt hàng hiếm, một số con không thể làm thức phẩm, thì được dùng làm công cụ, thay cho sức lao động, có con thì làm vật chăn nuôi vv.
Sa cũng khá sốc khi thấy việc này, nhưng ở nơi đất khách quê người như này thì biết làm sao được, không lẽ đứng lên đình công à? Tốt nhất vẫn là chưa thấy gì vẫn hơn.
Mọi thứ vẫn rất vui cho đến khi sarate bảo với cậu có việc, nên đi trước để lại cậu một mình với vẻ ngoài của một thiếu nữ khi còn chưa hiểu chuyện gì ("hảo chị:)))/ .
Satoshi (ruby): giờ mình nên làm gì đây đi về hả ta.(tâm trí cậu đang ở trên mây với hàng tá lựa chọn và cụ thể là hai:))) là nên về hay ở lại, đang phân vân thì cậu lở đụng chúng một người, cậu thì té còn người kia thì chỉ hơi mất đà một tí.
Satoshi (ruby): aaa là lỗi của tôi tôi xin lỗi.
Daigo: không sao cả.
Khi cả hai cất lời lên, một tín hiệu chạy thẳng lên não bộ của họ và nhắc họ rằng đó là người quen, Daigo thì không sao ,chứ là có rồi đấy. Ngay khi cái câu "xin lỗi" được thốt lên là hắn biết ngay người mình muốn tìm đã tìm được rồi, hắn ngay lập tức tóm lấy đôi bàn tay của cậu, ép cậu vào trong một con hẻm, đôi mắt thèm thuồng của kẻ xuy tình sau bao ngày không được gặp "cục cưng" được thể hiện rõ một một trên khuông mặt của hắn.
Daigo: bé con à em có biết là bọn anh nhớ em lắm không hả ~~~.
Satoshi (ruby): tôi...... tôi...ummm
Hắn bịt miệng cậu lại rồi nói tiếp.
Daigo: "sssshit" im nào tôi chưa cho em nói mà. Em bỏ đi lâu đến vậy chắc cũng rất đói nhỉ cùng về nhà và chúng ta cùng làm lại có được không?.
Về ư? về lại cái nhà đó, rồi tiếp tục chuỗi ngày bị hành hạ đó sao?, Dù có là thằng đần đến mấy cũng cũng không bao giờ trở về cái nơi khốn nạn đó một lần nào nữa.
Satoshi (ruby): em xin lỗi em phải từ chối anh rồi.(lời từ chối của cậu làm anh ta tức điên lên nhưng hắn không bộc lộ nó ra ngoài mà chỉ nói tại sao?.
Vẫn như mọi khi, hôm lại bị phá, đang trên phút căn thẳng nhất hai ông thần tài Ethan, diamond, không biết bay từ đâu ra , đứa húc đứa đá vào daigo làm hắn mất đà mà ngã một cú.
Daigo: hai tên các ngươi có vấn đề à?
Ethan: ngươi mới là người có vấn đề đấy.
diamond : đường đường là một nam nhân quý phái mà lại đi ức hiếp con gái nhà người ta.
Daigo: Con gái? .
Có vẻ như hai vị huynh đài này vẫn chưa nhận ra thánh sa nhà ta thì phải:))))
Daigo: metagross .
Metannn.
Ethan: tưởng mình ông có chắc, sanaito.
Diamond: cậu gì ơi cậu có sao, không?
(Cậu ta lại phía sa chìa cánh tay mình với tình ý muốn giúp cậu đứng lên).
Diamond: cậu xinh thật đấy.(/////) Cậu tên gì? .
Satoshi (ruby): ruby ạ. Thật ra mình là......
Ethan: là gì thì nói sau mau đưa cậu ấy đi.
Daigo: hai cái đứa này, metagross pháo ánh sáng!!!!!
Metannn.
Ethan: sanaito quả cầu bóng đêm!!!!
Sanaiiii.
Hai chiêu thức va chạm vào nhau mà phát nổ, vụ nổ đã thú hút sự chú ý của mọi người là cái đám kia cũng không ngoại lệ. Sarate nghe được tiếng nổ thì phóng như bay đến hiện trường, thì đập vô mặt bả là hình ảnh sa được diamond nắm lấy tay chay ra khỏi màng khói , làm cô hoang mang dễ sợ, vì cứ nghĩ thằng nhóc cô mới cho giả gái tí mà có bồ rồi:)))).
Sarate: trời đất ơi em có bồ luôn rồi đó hả!!!!!
Satoshi (ruby): không phải!!!!! Đừng có ăn nói xà lơ.
Sarate: rồi rồi xin lỗi nha, nhóc cho chị xin cô bé này nha. (Nói xong cô cũng bật "tốc biến" mà mất tiêu) .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com