44 End ?
Tiếp tục với phần trước.
Satoshi lúc này vẫn cứ chạy , chạy mãi chạy để thoát, chạy để sống , cậu vừa chạy vừa quay đầu lại phía sau để nhìn, nhìn để tránh, từ viên đạn từng tia sét, ngọn lửa lao về phía cậu, cậu vừa chạy vừa khóc, những giọt nước mắt, hòa cùng với mồ hôi chạy xuống mặt mà rơi xuống mặt đất, những viên đạn bắn sẹt qua má , giọt máu tươi từ đó theo mà chạy xuống. Cậu mặt kệ nó mà cứ cấm đầu chạy, nổi khác vọng muốn được sống, bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết trong thân thể của đứa trẻ 16 tuổi này. Cánh rừng tối âm u cuối cùng đã có một tia sáng lấm lánh len lói ,xuất hiện, chiếu sáng con đường sống còn cho cậu. Mà cậu cũng chẳn phải là người duy nhất thấy nó, khuôn mặt vốn tươi cười của tên điên shigeru, dần chuyển sang vẻ tức giận, những gân máu bắt đầu xuất hiện cảnh cho cho việc tên điên này bắt đầu nghiên túc rồi.
Hắn nhận ra cậu đang cố chạy đến đến cản để rồi khỏi đây, con đường từ cái cản đó sẽ đưa cậu đến một nơi, mà nơi đó còn khủng khiếp hơn cả kiếp nạn hiện tại của cậu.
Shigeru: satoshi anh không biết em định đến đó làm gì nhưng đừng có mơ, kairyu tia sáng băng giá.
Một bức tường băng nhanh chóng được tạo dựng lên chặn hoàng toàn lối đi của cậu.
Satoshi (ruby): không không không....
Shigeru: hết đường chạy rồi nha ~~~
Satoshi (ruby): không (cậu cố dùng cú đấm của mình mà đấm thẳng vào bức tường băng trước mặt những không có hiệu quả, rồi sa lại chuyển sa dùng bả vai húc vào bước tường, tường băng thì không sao nhưng còn sa thì có vẻ sắp hẹo rồi:)).
Shigeru: mệt rồi hả ~~~ lí ra em nghe lời bọn tôi đừng có bỏ trốn như vậy, nếu em chịu ngoan ngoãn thì đã không sao rồi.( trò chuyện với cậu, hắn vừa mỉa mai, vừa chỉa cây xúng với cái nòng xúng đang nóng lên do bắn quá nhiều.
Satoshi (ruby): nếu thật sự hạnh phúc như anh nói thì có thật sự như vậy tôi cũng không ở với tên như anh ( cậu dùng thêm chút sức lực nữa mà đấm thẳng về phía hắn, shigeru dễ dàng né được, nhưng cái mặt của hắn không phải là mục tiêu của cậu mà là con mắt của kairyu. Một cú đấm đánh thẳng vào mắt của kairyu làm nó đau đớn mà vô tình đánh văn cậu qua bức tường băng hạnh động liều lĩnh này khiến cả shigeru cũng phải sốc , mặt dù là người hiểu cậu nhất nhưng cũng chưa từng nghĩ cậu sẽ dùng cái cách này cả. Điên thật rồi, điên quá điên rồi, tôi và em cả hai điều như nhau trích từ lời shigeru .
Shigeru: nếu em đã muốn như vậy thì tôi cũng sẽ không còn khoang nhượng với em nữa, em thích đau đúng không, tôi sẽ cho em nổi đau đấy nổi đau em sẽ không bao giờ quên.
Satoshi vẫn mặt kệ lời vừa rồi mà vẫn cứ chạy cậu ôm cánh tay như đã gãy của mình mà tiếp tục chạy, vui mừng khí thấy ánh sáng phía trước, mà mừng rỡ," sắp thoát rồi ".
Satoshi (ruby): sắp thoát rồi một chút nữa thôi một chút nữa thôi.
Shigeru: tôi không nghĩ vậy đâu, kairyu, vuốt rồng đánh thẳng vào chân.
Kai??
Shigeru: làm ngay!!!
Kai.... Chú rồng chỉ đành bất mảng mà làm theo lời hắn nói, nó hi vọng cậu sẽ không hận mình. Nơi cái móng vuốt đi qua là một dòng máu tươi chảy ra , cơn đau đến một cách đột ngột khiến cậu không nhận thấy được gì cả, nửa tỉnh nửa mơ, mà hình như phần mơ nhiều hơn rồi, đôi mắt dần híp lại, ánh trước mắt cậu cùng dần mờ đi, ý thức dần mơ hồn vì thiếu máu. Cậu ngất mất rồi.
Shigeru: haha nếu anh nói với em bao nhiêu lần rồi hả nếu em chịu nghe thì có cần phải bị như thế này không, tại em cả đấy tại em hư đấy sa à.
Hắn ôm cậu vào lòng vuốt ve mái tóc hạt dẻ của cậu, vừa vuốt vừa hít như một thằng nghiện.
Shigeru: alo bên các cậu sao rồi?.
Rè.....
Daigo: vẫn ổn còn cậu.
Shigeru: à bắt được rồi, em ấy còn ngủ rất ngon nữa ~~~.
Alain: thế à bọn tôi qua ngay.
shigeru: Đến khi họ quá đây anh sẽ có chút thời gian ôm em lâu hơn một chút , đã bao lâu rồi chúng ta chưa gần gũi đến như vậy.
_____________&&&&&&_______________
Daigo: xin lỗi nha bọn tôi phải đi trước đây đấu với cô đúng là vinh dự mà đúng không metagross?
Metannn.
Daigo lúc này đang đứng trên đầu của mega metagross. Còn metagross thì đang chĩa cái họng của mình về phía của sarate, và có vẻ cục sắt di động này thắng rồi.
Alain: hạ nốt luôn, rồi đi!
Daigo: tôi cũng không có ý, ở đây lâu hơn đâu. Metagross, hạ cô ta đi.
Một tiếng nổ dử dội vang lên gây chấn động một vùng nhỏ, những sinh vật chứng kiến cảnh tượng đó điều 3 chân 4 cẳng chạy hết để nhường đường cho hai trên kia đi một người cưỡi rồng, một người cưỡi một cục sắt biết bay, trong rất gì và này nọ.
Daigo: shitoron cậu chuẩn bị máy bay đi, kêu dento mang theo một ít đồ chữa thương nữa, nhớ báo cáo cho emmerro và ông bà chủ nữa hết hôm này bọn tôi về.
Shitoron: anh chắc chứ? , Thế còn bọn kia thì sao?
Daigo: chúng á hả để hôm sau rồi tính, giờ mà, gây mâu thuẫn không có lợi cho tôi.
(Ủa rồi cái lúc đó đấm nhau với người ta xong mà kiêu không gây mâu thuẫn:))?).
_________&&&&&_____________________
Tiếng, cùng tiếng cây va đập dữ dội vào nhau, may bay tới rồi.
Shigeru: tới rồi, đến lúc về nhà rồi satoshi và lần này em đừng nghĩ đến vì chạy trốn!.
Satoshi (ruby): về.... Không.... không.. tôi không.. muốn....( Chất giọng khàn khàn yếu đuối của cậu dù cho đối phương có nghe được thì cũng mặt kệ).
Shigeru: về thôi, em chắc hẳn rất nôn nóng đúng chúng ta sẽ về nhanh thôi.
(Nôn cái đầu khất nhà anh ).
Satoshi (ruby): *ai đó làm... ơn cứu tôi với, tôi không muốn quay về đó đâu không muốn đâu*.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com