Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tiếp tục với tập hôm trước thì cũng được 3 ngày cậu ở cùng với gia đình nhỏ bé này của mình được mọi người quan tâm chăm sóc cậu vui lắm cảm giác được sống lại khiến cậu vui sướng trong lòng nhưng đi chung với việc đó là một trách nhiệm vô cùng nặng nề bản thân cậu ý thức được điều đó,cậu phải làm thôi không thể châm trễ hơn được nữa! Chúng bắt đầu rồi.

Ở nhà lúc này, cụ thể là masara 5 năm trước khoảng khắc mọi người đứng trước di ảnh của satoshi, hanako không thể nhịn được mà bật khóc cô muốn dừng lại nhưng lại không thể đau đớn nhìn đứa con mình ra đi mãi mãi mà mà không đau chứ, cũng lúc đó một cậu con trai với thân hình cao ráo với bộ trang vụ đỏ , chiết nón đỏ , chiếc quần jeans xanh, đôi giày đen, chiếc áo khoác với cánh tay màu trắng bước tới "con về rồi mẹ" tông giọng quen thuộc,hanako ngước lên nhìn về cậu thanh niên vừa thốt lên "red con về rồi" cô vội lau những hàng nước mắt trên gò má mình " nếu con về rồi thì qua đây thắm cho em con nén hương đi", đúng vậy red là anh của satoshi người anh mà cậu ngày ngưỡng mộ, hôm nay anh về gặp cậu kể lại cuộc hành trình của anh nhưng tiếc là anh không thể nói được một cách đoàn Hoàng như trước đây vì cậu đã bỏ anh đi mất rồi, anh buồn không buồn chứ, có giận không giận chứ buồn vì không thể nói chuyện với em ko thể nói ra những thứ cảm xúc thầm kính trong tim , giận vì cậu bỏ anh đi ko nói lời nào, red tiến tới cầm lấy 3 cây nhan đốt lên thấm cho cậu em của mình, ai cũng có cảm xúc thôi ko kìm được hai hàng nước mắt rơi xuống chảy dài trên gò má anh nhìn về phía di ảnh của đứa em mình "TẠI SAO tại sao em lại bỏ mẹ bỏ anh mà đi vậy"/lời nói tức giận sen kẻ sót thương được thốt ra nói lên nỗi lòng chất chứa quá nhiều cảm xúc khi mất đi người mình yêu thương / vừa nói anh nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc khi anh cũng Satoshi với mẹ sống cuộc sống hạnh phúc, bố họ đã bỏ mẹ con họ khi hanako mang bầu satoshi "sakaki" những tâm bỏ họ đi để Theo đuổi lý tưởng của mình/ bố đi hai mẹ con họ nương tựa nhau mà sống đến khi gặp okido họ đã có một cuộc sống ổn định hơn satoshi cũng ra đời, " anh ơi anh ơi anh coi cậu ấy nè có dễ thương ko? Satoshi vừa nói vừa bế chú pokemon lên hỏi người anh đáng kính của mình" "có dễ thương lắm nhưng ko bằng em đâu bông hoa nhỏ của anh" kết thúc hồi tưởng red đứng lên đi tới chỗ người mẹ bao ngày chưa gặp dành tặng cho bà ấy cái ôm đầy yêu thương anh rất nhớ bà cũng đã gần 35 năm rồi còn gì vừa ôm vừa liếc nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt đầy câm hận ko ai khác là sakaki ông ta cũng đã về chủ em là để làm công việc sau đó rời đi red và hanako thừa biết nên cũng chẳn nói cũng chẳn niếu khéo ở lại ko ai nói với nhau lời nào.

Ở thực tại lúc 5 năm sau
Satoshi (ruby) : gyarados tia sáng hủy diệt!
Daigo: pháo ánh sáng.!

Kết thúc trong làng khói đen là là đôi mắt tròn xoắn ốc của metagross.

Luli: metagross mất khả năng thi đấu!
Gyarados dành chiến thắng!
Satoshi (ruby) : daaaaaa chúng ta làm được rồi gyarados!
Raooooo
Daigo: cảm ơn cậu metagross nghỉ ngơi đi.

Emmerro: mới hai pokemon mà đã thắng rồi, giỏi ghê!
Luli: nhưng vẫn còn tới hai người nữa liệu có thắng nổi ko đây!?

Tinh dong.   tinh dong
Hana: ra liên đây! Cậu vẫn như ngày nào vẩn đúng giờ! / Thật ra là hẹn 4 giờ mà 5 giờ mới tới:))))/

Hanako: xin lỗi cậu nha tại trên đường đi có nhiều tiệm quần áo đẹp quá nên mình có ghé qua xem chút:)

Hana: tớ mà còn lạ gì với cái tín đó của cậu nữa? Nhưng những người khác chưa đến? Cháu chắc hẳn là red nhỉ (/nói xong nhìn qua cậu thanh niên kế bên cô hanako/)
Red: vâng rất vui được gặp cô.
Hanako: thế nhóc ruby đâu?

Hana: thằng bé đang ở sau vườn hình như là đang thi đấu pokemon gì đấy mấy đứa chơi ở ngoài đó vui lắm sao cháu ko ra đó chơi với mấy đứa nhỏ nhỉ red?

Red: thế cháu xin phép!

Hanako: vậy thế nhé mẹ và cô sẽ nói chuyện cũng đợi mấy người khác nữa
Khi nào đủ thì mẹ kêu con!

Ở sau vườn
Pikachu của satoshi đã có một trận long trời lở đất với con lizardon của alian kết quả cho cuộc chiến là cả hai pokemon điều mất khả năng thi đấu!

Emmerro: hòa rồi! Mỗi bên còn một Pokemon thôi!

Shitoron: tới lược tớ nhỉ!
Shigeru: cậu có thể nhường chỗ tới ko ?

Shitoron: nhường ư cậu nói thế là sao?

Shigeru: thì là vậy đó:)

Luli: ruby em muốn đấu với ai?

Satoshi (ruby) : ai em cũng muốn đấu!
(/Hào hứng trả lời/)

Luli: chị chịu em luôn rồi nếu thế thì shigeru đấu đi!

Shitoron: hả sao kì vậy

Luli: vì đơn giản là chị đây thích:)

Shigeru: được dứt! Cậu đã sẵn sàng chưa ruby?

Satoshi (ruby) : rồi!

Red: *là ở đây sao kia hẳng là cậu bé mà mẹ đề cập nhỉ* (từ tốn đi xuống)
Xin chào! Mọi người đang thi đấu à?
Không thấy sao còn hỏi? Tôn giọng lạ phát ra là red hơi bực mình vì cách nói chuyện cọc lóc có chút hơi quạo
Ko ai khác là gladio anh đã ở đây đồng nghĩa việt đó là những người kia đã đến rồi!
Satoshi (ruby): *a anh gladio , còn có anh red họ làm gì ở đây vậy* đang độc thoại thì một con đau đầu ập đến làm satoshi ngất tại chổ!

Emmerro: anh ruby anh có sao ko gọi bác sĩ đi dento đau chị ioy!

Satoshi lúc này đang ở cái ko gian lúc đầu cậu được đưa đến!

Satoshi: a đầu mình đau quá đây là

Arceus: xin lỗi vì phải đưa con đến tận đây ( hình bóng quen thuộc lại xuất hiện) cuộc sống mới của con thế nào!

Satoshi: vui lắm nhưng mà người ko đem con đến đây chỉ vì điều đó đúng ko?

Arceus : phải, các viên thiên chạch bắt đầu xuất hiện nhiều hơn rồi các lỗ không gian cũng đã có xu hướng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn nên lúc này ta cần sức mạnh của con! Con cần phải khởi hành ngay trước khi quá muộn!

Satoshi: rõ!

Arceus: với sức mạnh của ta hiện tại có thể khéo dài thêm chút thời gian cho con! Hãy thu sếp nhanh nhất có thể của con đi (/nói xong arceus biến mất đưa satoshi trở về thân sát của cậu!


Hello các ông bà nha:))))












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chubedan