8
Tiếp tục với phần trước sau khi trải qua một cảm giác đáng sợ cùng shigeru thì cậu cũng đã đến phòng nghiên cứu của tiến sĩ okido đó là trời đã tối nên cả hai đành tạm trú nhà của red cũng là nhà cũ của cậu trước đây nó vẫn ko thay đổi sau chừng ấy năm trời mọi thứ vẫn thế chiết giường chiết bàn trong căn phòng quen thuộc ấy vẫn ko thay đổi nhưng thành tựu trong 25 năm hành trình của cậu vẫn ở đó thậm trí còn được lau chùi sạch sẽ nhưng chiếc huy chương sáng bóng, được sếp ngay ngắn điều mà cậu chưa làm trước đây chiếc cúp vô địch ở alola được đặt chểm chệ trên bàng thật thu hút những hoài niệm về quá khứ ùa về đầy sao xuyến thật nhớ biết bao , con cứ tự nhiên nhé đây là phòng của red hanako nói giường trên là của con còn dưới là của red trước đây nó thuộc về con trai út của cô nhưng nó mất đây 5 năm rồi nghe những lời đó satoshi có hơi nhói tim vì cậu mà mẹ mới đau khổ như thế nhưng cũng chẳn thể nói ra , rằng cậu yêu bà ấy rất nhiều thoát khỏi dòng suy nghĩ satoshi bước đến chiếc giường rồi nằm lên nhìn lên trần nhà cậu tự nhủ với mình nếu nói ra mình là satoshi thì liệu mẹ có tin ko ,dù bà ấy có tin hay ko thì anh vẫn muốn nghe điều đó một giọng nói vang lên đánh thức cậu khỏi dòng xuy nghĩ mơ hồ đó là red kế bên còn có cả shigeru cậu tự hỏi sao shigeru ko về nhà mà lại quá đây?
Satoshi (ruby): sao anh ko về nhà shigeru trời đã tối lắm rồi đó!
Shigeru: anh sẽ ở đây 1 đêm!
Red: em có điều gì muốn nói ko?
Shigeru: phải em có muốn nói ko!
Satoshi hơi sợ rồi cả hai gần như đã biết điều gì đó cậu cố gắn lản tránh những lời chất vấn của cả hai, sức người có giới hạn ko thể chiu thêm nữa red lao lên túm lấy cánh tay mỏng manh đó mà chất vấn em định trốn đến bao giờ nữa điều này có nghĩ là gì? Họ biết rồi ư ko được họ ko được biết nếu họ biết họ sẽ gặp nguy hiểm mất, cố gắng kìm nén cơn đau từ cánh tay đang bị xiết chặt ko chịu nổi mà rên lêN một tiếng A chín tiếng là ấy làm cho hanako tức tốc chạy lên thấy thằng con trai red của mình đang bắt nạt satoshi cô liền phan chiết dép dưới chân lên thẳng ngay đầu red khiến anh đau đớn ôm đầu:))).
Hanako : con tình làm gì ruby đấy!
Nổi sát khí đùng đùng đến shigeru đứng kế bên củng e dè vì sự đáng sợ này!
Red : mẹ... mẹ ko giống như mẹ nghỉ đâu em nó bị xưng đùi nên con giúp em nó bớt đau thôi (anh bị ra một lý do rất ko thể chấp nhận)
Hanako: có phải thế ko ruby?
Satoshi: dạ.....
Red: *xin em đấy* nói đúng đi*
Satoshi (ruby) : vâng đúng rồi ạ (*anh ko được chất vấn em nữa đó* ko là em mét mẹ*(lời thì thầm của bạn trẻ vừa dễ thương vừa làm người khác bất lực)
Red: *rồi rồi*. Em được lắm đợi đó đi anh sẽ trả thù*.
Sau một đêm trở thành thằng hề trong nhà:))) thì red đã chơi satoshi một vố đau khi không gọi cậu dây thành ra là trễ giờ nhận pokemon ở phòng nghiên cứu:))).
Satoshi (ruby): Aaaaaa trễ mất rồi!!!( Cậu luống cuống chạy đi vscn rồi chạy một mạch tới phòng nghiên cứu hanako đứng chỉ đành bất lực nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy biến mất thật giống thằng bé trước kia có khi nào... Không, không phải đâu chắc là ko đâu thằng bé mất rồi mình phải chấp nhận thôi cứ thế này thì ko tốt! về phần satoshi cuối cùng cậu cũng đến và khi vào trong gặp ngay bản mặt của red. Sao đi trễ thế? Red nói một cách châm chọc.
Satoshi (ruby): anh dám.
Red: sao em nên biết tại ai em mới bị vậy:)
Satoshi (ruby): (phòng má) mặt sát anh tôi đi trước!
Vẽ mặt phòng má giận dỗi của satoshi làm cho red hứng lên nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ nhắn ấy mà trong đầu hiện lên xuy nghĩ đen tối " có nên thịt luôn ko đây, nhìn ngon như thế cơ mà" :)))) .dẹp cái xuy nghĩ đó của cậu đi em ấy là của tôi! Shigeru hằng giọng nói. Của cậu? Nè nè đừng có mà bắt em ấy làm của riêng anh mà còn sống thì đừng có mà đến chuyện đó! Cả hai cái lộn chí choé khiến cho tiến sĩ okido cũng phải bó tay còn satoshi thì đi lấy chú pokemon khởi đầu rồi đi mất tiêu ko thèm quan tâm đến hai kẻ kìa vì cậu mà cái lộn suốt! (Xèoooooo một viên thiên thạch bay xuống va vào một khu rừng các pokemon sợ hãi chạy toán loạn , người dân hô hào dẫn đám pokemon ra khỏi khu vực nguy hiểm mọi thứ càng lúc càng tồi tệ hơn nhiều viên thiên thạch cứ thay nhau rơi xuống phá hủy ko biết bao nhiêu ngôi nhà. Satoshi cố gắng tìm một nơi chú ẩn trước, nhưng chúng cứ dồn đậm rơi xuống khiến cậu gặp nhiều khó khăn và rồi một viên lao thẳng tới chỗ cậu satoshi chưa kịp định thần thì.
Metagross: lưu tinh quyền.
METAGGGG
yep đúng rồi đấy là Daigo anh được liên minh giao nhiệm vụ điều tra về những viên thiên thạch kì lạ này thì gặp ngay satoshi ở đây với linh cảm của một người chồng:))) daigo biết satoshi gặp nguy hiểm nên đến ứng cứu cùng với alian.
Daigo: ruby cậu có sao ko?
Satoshi (ruby) : ko ko sao nhờ có anh đó (cười hạnh phúc)
Daigo: thật tốt quá nhưng sao em lại ở trong khu rừng này trong này ngủ hiểm lắm để anh đưa em ra.
Satoshi ( ruby): những mình cần đóng cái cổng không gian đó lại đã vừa nói vừa chỉ tay lên phía cái cổng ko gian .
Alian: nó cao như thế thì đóng kiểu gì với lại trên đó rất nguy hiểm em định làm điều đó một mình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com