2. Bé Mỡ và bí ẩn chưa có lời giải
“Bé Mỡ ơi, dậy chưa nè?”
Giọng ba vang lên từ phòng ngoài, ấm áp như nắng sớm. Tấm chăn bông họa tiết Pikachu khẽ động đậy. Bé Mỡ – tên thật là Satoshi – cựa mình, dụi mắt bằng đôi tay bé xíu. Làn tóc mềm xù lên như đám mây vừa ngủ quên, còn má thì đỏ hây hây như đào chín.
“Mỡ vẫn cò.. nủ mà ạa…” – giọng bé lí nhí, rồi lăn một vòng, chui lại vào lòng mẹ.
Mẹ cười khúc khích, ghé sát vào tai bé thì thầm:
“Ngủ nữa là ba ăn hết bánh pancake chuối của con đó nha.”
Ngay lập tức, bé bật dậy, mắt sáng như đèn pin:
“Hông được! Nà của Mỡ! Baa.. chỉ đựt.. ăn… một miếng nhỏ xíuu thôi đó naa..!”
Tiếng cười vang lên khắp căn bếp nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới chỉ còn lại ba người – ba, mẹ và thiên thần bé con ấy.
---
Trong ngôi nhà gỗ đơn sơ ven rừng, mỗi ngày trôi qua đều yên bình như tranh vẽ.
Mẹ thường chăm hoa bào chế thảo dược cho Pokémon hoang dã, ba thì làm kiểm lâm trong khu bảo tồn Pokémon ở bìa rừng.
Bé Mỡ lúc nào cũng chạy lon ton trong sân, miệng ê a hát mấy bài không rõ giai điệu, tay cầm theo con Pokémon bằng bông đã sờn chỉ.
“Ba ơi… saoo hum nớ… khum có cầu vồng zạ?”
“Vì cầu vồng đang ngủ trưa như con đó. Cầu vồng cũng phải nghỉ mà.”
“Vậy mai… mình kêu bạn Cầu Vồng zậy nha ba?”
“Ừ, nhưng mà phải ngoan, ăn hết cơm thì bạn ấy mới chịu tới đó nha, bé Mỡ.”
Bé Mỡ – cái tên yêu thương mà ba mẹ hay gọi – há hốc miệng "Ồhhh", rồi gật gật đầu thiệt mạnh, tóc xù rung rung như chú Pichu mới ngủ dậy. Trong tay bé vẫn ôm chặt chú Pokémon bông nhão nhừ tên “Bông Bông”, thứ mà bé chưa bao giờ chịu rời khi đi ngủ.
---
Chiều hôm đó, khi bé đã ngủ say sau một buổi chơi đùa mệt nhoài, mẹ ngồi trong phòng khách, ánh mắt có chút gì đó trầm lại. Cô nhìn qua cửa sổ – rặng cây đung đưa dưới gió chiều – rồi quay sang chồng mình:
“Anh à… hôm qua em thấy Mỡ sốt nhẹ. Nhưng em chưa kịp đưa đi khám thì bé lại hạ sốt. Em lo…”
Ba khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua cuốn sổ anh vẫn thường viết. Anh khẽ nói:
“Anh biết… gần đây anh cũng thấy cơ thể bé có chút… không giống bình thường.”
“Ý anh là…?”
“Thì… có khi chỉ là Beta yếu thật. Nhưng… nhiều lúc anh có cảm giác như con mang gì đó… khác biệt. Không rõ là gì, nhưng anh linh cảm vậy.”
Mẹ siết chặt tay lại, hơi thở lạc nhịp:
“Anh nghĩ… con là Omega sao?”
Không khí như đông lại.
Ba đặt tay lên tay mẹ, nhẹ nhàng nhưng kiên định:
“Anh không chắc. Dù kết quả xét nghiệm lần đầu cho là Beta yếu, nhưng chỉ số hormone ấy... lạ lắm. Có thể họ che giấu gì đó. Hoặc… là chúng ta chưa biết hết.”
Mẹ im lặng một lúc lâu. Rồi cô thì thầm, như sợ cả gió cũng nghe được:
“Nếu con thật sự là Omega… chuyện gì sẽ xảy ra hả anh? Em đọc nhiều tài liệu cũ… những chuyện năm xưa… Em sợ.”
“Anh cũng sợ.” – Ba ôm lấy vợ mình. “Nhưng cho dù thế nào, Satoshi vẫn là con của chúng ta. Là ánh sáng nhỏ xíu của anh với em. Anh sẽ bảo vệ bé, dù có chuyện gì đi nữa.”
Cô gật đầu, mắt ươn ướt.
---
Đêm hôm ấy, ba ngồi một mình dưới ánh đèn lờ mờ, viết vào cuốn sổ tay da cũ – cuốn "Nhật ký cho Bé Mỡ":
> “Con yêu, nếu một ngày nào đó con đọc được những dòng này, có thể thế giới đã khác rồi. Có thể con đã biết mình là ai. Nhưng dù con là gì đi nữa – Omega, Alpha hay bất cứ thứ gì – thì với ba, con vẫn là Bé Mỡ hay chui vào chăn, vẫn là thiên thần nhỏ ngủ quên trên vai ba mỗi lần đi dạo. Con là điều kỳ diệu mà ba mẹ không dám mơ đến. Và con xứng đáng được yêu thương.”
---
Sáng hôm sau, trời mưa nhẹ. Bé Mỡ được ba mẹ mặc cho áo choàng nhựa hình Psyduck, chân bé xíu dẫm lên vũng nước rồi cười khanh khách. Ba giơ ô che cả ba người, vừa đi vừa hát bài hát bịa ra:
> “Pikachu thì thích sấm chớp,
Bé Mỡ thì thích được thơm má~”
“Mỡ khum có cho thơm má đâuu nhaaa!” – bé cong môi phản đối, giơ ngón tay bé tí lắc lắc. “Mỡ chỉ cho thơm trán hoyyy!”
“Vậy ba đổi mục tiêu!” – Ba cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé, chạm đúng chỗ tóc xoăn xoăn ướt sương.
Mẹ lùi lại vài bước, ngắm nhìn hai người đàn ông của đời mình – một lớn, một nhỏ. Và trong lòng cô, vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp:
“Nếu sóng gió thật sự ập tới… liệu hơi ấm này có giữ được bao lâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com