Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Mỡ không đau, Mỡ ngoan lắm mà

“Bé Mỡ ơi, mặc đồ siêu nhân vô, hôm nay mình đi chơi nè~”

Ba reo lên từ ngoài cửa, tay cầm bộ áo choàng màu xanh da trời in hình Riolu bé tí xíu. Bé Mỡ từ trong nhà chạy ra, chân trần, tóc bù xù, hai mắt vẫn còn dính gỉ ngủ. Vừa thấy áo siêu nhân, bé cười toét miệng:

“Mỡ bay hông ba? Mỡ bay cao như bay bay á?”

“Bay luôn, nhưng phải mặc áo vô trước đã~”

Ba ngồi xuống, khoác áo choàng cho bé rồi buộc nhẹ sợi dây trước cổ. Mẹ đứng sau lưng, xoa đầu Mỡ, nụ cười dịu dàng nhưng trong mắt vẫn còn chút gì đó như mây trôi lạc giữa trời xanh.

---

Hôm nay ba mẹ nói là “đi chơi xa”, nhưng Mỡ thấy không giống mấy bữa đi bắt bướm hay đi chợ mua bánh. Đường hơi xa, trời hơi âm u, và xe không ghé tiệm kem như mọi lần. Bé ngồi ở ghế sau, tay ôm Riolu bông, lâu lâu lại ngáp một cái to oạch.

“Mỡ buồn ngủ wé...”

“Ngủ một chút đi con, xíu nữa tới rồi nè.” – Mẹ vừa nói vừa vuốt tóc bé, tay còn lại nắm chặt tay ba.

---

Xe dừng lại ở một tòa nhà to thiệt to, có mấy cửa kính bóng loáng và một cái ghế gấu bông màu hồng ở giữa sảnh. Bé Mỡ sáng mắt lên:

“Oaaa có ghế gấu! Mỡ muốn ngồi!”

Ba bế bé đặt lên ghế, còn mẹ đi đăng ký gì đó. Xung quanh toàn là mấy cô chú mặc áo trắng, có người cười với Mỡ rồi đưa cho bé một cây kẹo mút màu cam.

“Bé giỏi ghê, chút nữa gặp bác sĩ siêu nhân nha~”

Mỡ mút kẹo, gật đầu thiệt mạnh: “Mỡ là siêu nhân nữa!”

---

Trong phòng khám, Mỡ được nằm lên giường nệm mềm mềm, có hình Psyduck ở gối. Một cô bác sĩ tóc xoăn, đeo kính, nói giọng dịu như ru:

“Cháu tên là gì nè?”

“Mỡ!”

“À… tên thiệt đó con~”

“Sato… shi… mà ai cũng gọi Mỡ hà!”

Mọi người cười, còn Mỡ thì ngó quanh phòng, mắt long lanh nhìn mấy bức tranh Pokémon dán trên tường. Cô bác sĩ làm đủ thứ trò: đo nhiệt độ, kiểm tra tai, lấy chút xíu máu ở tay (bé suýt khóc nhưng ráng ngậm môi lại vì “siêu nhân không khóc!”).

---

Trong khi bé Mỡ được dẫn ra ngoài chơi với một anh y tá dễ thương, ba mẹ ngồi lại với bác sĩ trong phòng.

Mẹ siết chặt tay, giọng nhỏ xíu:
“Kết quả… là sao ạ?”

Cô bác sĩ tháo kính xuống, giọng rất chậm:

“Cháu… là Omega. Dạng hiếm. Và… khả năng rất nhạy với pheromone từ rất sớm. Nhưng chưa phát, vẫn chưa tới giai đoạn biến đổi rõ.”

Ba lặng người, còn mẹ thì rưng rưng.

“Chúng tôi từng nghĩ bé là Beta yếu… nhưng xét nghiệm kỹ hơn thì... không thể nhầm. Gia đình cần chuẩn bị tâm lý. Có thể vài năm nữa, có thể sớm hơn. Nhưng sẽ có thay đổi.”

---

Ra ngoài, Mỡ đang ngồi gấp giấy hình con thuyền, tự hát một bài bé bịa ra:

> “Mỡ đi thuyền trên biển sữa,
Có Riolu bơi phía saaaau~”

Mẹ bước tới, ngồi xuống cạnh bé, ôm bé vào lòng, gối nhẹ lên vai.

“Con thích biển sữa hả?”

“Mỡ thích… mà không uống đâu, sữa hôi!”

Mẹ cười nhẹ, rồi quay sang ba. Ba chỉ im lặng, đưa tay lên xoa đầu hai mẹ con. Trong lòng họ, câu nói của bác sĩ vẫn còn như vang mãi:

> “Omega – những đứa trẻ nhạy cảm, dễ tổn thương, và rất dễ bị nhắm tới nếu không được bảo vệ đúng cách.”


---

Tối hôm đó, cả nhà về trễ, nhưng bé Mỡ vẫn nhất quyết đòi xem phim “Đội Pokémon siêu nhân” trên TV. Ba mẹ ngồi hai bên, đắp chăn cho bé, cùng coi mà ánh mắt vẫn không yên.

“Mỡ mai có đi nữa không mẹ?”

“Không con à. Mai mình ở nhà trồng hoa nha.”

“Yaaaa Mỡ trồng hoa! Nhưng Mỡ hong muốn sâu bọ đâu nha. Sâu bọ gớm lắm!”

“Ừ, mình sẽ trồng hoa không sâu.”

Ba cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé. Mẹ kéo chăn cao lên, ôm lấy thiên thần nhỏ đang lim dim.

---

Khi bé ngủ rồi, ba lại mở cuốn sổ da cũ, lần này viết run tay hơn mọi ngày:

> “Con yêu… hôm nay con đã cười rất nhiều. Con nghĩ đây là một ngày vui như bao ngày khác. Và đúng là vậy – vì ba và mẹ đã cố gắng để nó là như thế.
Nhưng hôm nay, ba biết thêm một điều: ba phải mạnh mẽ hơn nữa.
Vì một ngày nào đó, có thể sấm chớp sẽ tới. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, ba sẽ để con được cười thêm thật nhiều. Cười đến khi trời sập cũng không sao.”


---

Sáng hôm sau, trời trong vắt. Mỡ ngồi trên sân, tay cầm bình tưới, tưới vào mấy bông hoa mẹ mới trồng.

“Ba ơi, mai cầu vồng tới hong?”

“Cầu vồng sẽ tới, nếu Mỡ ngoan.”

“Mỡ ngoan mà! Mỡ hông có đau đâu! Mỡ là siêu nhân!”

Ba nhìn bé, ánh mắt như lấp lánh ánh nắng nhưng cũng lẫn vào chút gì đó rất xa xăm.

“Ừ… Mỡ ngoan lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com