Chương 2
Năm học mới lại đến, năm nay hắn lên năm ba, là học sinh đạt thành tích xuất sắc nhất khối, nhưng với cái tính cọc cằn và hay chửi rủa nên hắn không được chào đón lắm.
Trong một năm này, do ảnh hưởng bởi các thành phần trong xã hội nên hắn biết những câu chửi tục, những từ ngữ hết sức thô, Aether và Lumine đã cố ngăn cản điều đó nhưng bé con của họ bị dạy hư mất rồi.
Nhìn bé con ngày một thay đổi, lúc đầu là một bé ngây thơ, nghe lời và hay dựa dẫm, nay bé con đó đã biết chửi tục, đánh nhau, gây sự, giống hệt các thiếu niên tuổi mới lớn, hai người như cha già mà cố gắng khuyên bảo nhưng chẳng được gì.
Họ không dám lớn tiếng với hắn, họ sợ hắn lại phát bệnh, bị những giọng nói quấy rầy hay mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Hắn cũng hiểu mà ít khi chửi thề lại, hắn cũng không muốn họ buồn.
"Scara, hôm nay buổi trưa tớ không ăn chung được đâu nhé." Aether nhìn hắn, bọn hắn đã chuyển vào kí túc xá nhưng khác phòng, phòng Aether là phòng 4 người còn phòng hắn là phòng hai người. Lumine thì khỏi nói, cậu ở phfong kí túc xá bên khoa khác nên cũng bực bội vì không được gần bé con của mình.
"Ừm." Hắn nhàn nhã nói, chạy dọc theo hành lang đến lớp học, hắn và anh sắp trễ.
Nắng chiếu qua khung cửa sổ, hắn nằm xuống bàn nghe những vụ án trong lớp.
"Biết gì không, trường mình có một vụ án kì bí đấy, hơn nữa khá rợn người."
"Chuyện gì cơ?"
"Tao nghe kể rằng từ học kì hai năm trước, vào đúng mười hai giờ đêm trường sẽ luôn nghe một tiếng kéo violin vang vọng."
"Người ấy kéo những bản nhạc bình thường, rồi bỗng nhanh dần, nhanh dần như có oán trách gì nhưng không dám nói ra vậy." Chàng trai dừng một lúc, nói tiếp, "Kể cả khi nghỉ hè, lúc ấy có một đám người tò mò, đi vào trường liền nghe tiếng đàn của gã, nó phát ra từ trên sân thượng, bọn họ đi lên trên."
"Chàng trai mặc một bộ kimono màu trắng, trên đầu có một cái khăn trùm mắc tiền, vừa khiêu vũ vừa đàn những bản nhạc ghê rợn, gã quay sang nhìn bọn người kia, ánh mắt màu chàm chứa đầy phiền muộn..."
"Rồi họ thế nào?"
"Không biết." Chàng trai lắc đầu, "Họ đã chuyển trường đi vào hôm sau với một khuôn mặt hoảng sợ."
"Nghe cậu kể mà tôi hình dung ra được chàng trai kia luôn Heizou." Heizou cười cười, anh là bạn học bên lớp B qua chơi.
"Heizou, Xiao, Venti, đi thôi." Aether ló đầu vào từ cửa sau, thấy mèo nhỏ nằm trên bàn ngủ cũng không đánh thức mà cười cười.
Mèo nhỏ vốn không ngủ, hắn chỉ mệt mỏi nên như vậy thôi, gầm gừ vài tiếng rồi trở người đi, nghe tiếng cười khúc khích của Aether làm hắn ngượng ngùng.
Sau khi Aether đi, mèo nhỏ bị xách lên, tức giận xù lông mà muốn cào mặt người kia.
"Địt- Mày ngon thả tao ra!" Hắn tức giận, nhìn quả đầu cam trước mắt mình.
"Mèo nhỏ nay làm gì aa~" Gã thủ thỉ bên tai hắn, bế xốc hắn lên hôn nhẹ vào vành tai, rồi qua khóe mắt, xuống sóng mũi rồi hôn lên môi mềm, nụ hôn thoáng qua nhưng khiến cho mèo nhỏ của gã xù lông lên, tức giận mà cào cấu khắp nơi.
"Không cho gọi vậy, cút!" Hắn vô tình, gã vô tâm, không để ý mèo nhỏ tức giận mà bế xốc hắn đi ra ngoài, mọi người nhìn họ rất nhiều khiến hắn muốn đàu lỗ chui xuống.
Đây không phải lần đầu gã bế hắn, gã bế hắn nhiều lần rồi, mọi người cũng quen, gã thích cách hắn nằm gọn trong lòng mình mà giãy giụa.
"Ra sau trường nhé." Gã vốn biết nhưng gã thích hỏi, đằng sau trường khá vắng, mà mèo nhỏ của hắn lại không thích nơi đông người nên đến căn tin là điều không thể, sợ bé con lại phát bệnh rồi ngất giống lần trước mất.
Mèo nhỏ thất vọng, nằm gọn trong lòng hắn, nhắm mắt mà thở đều, hắn thích cái mùi bạc hà trên người gã, nó dễ chịu và khiến cho hắn thích thú, hắn muốn ôm chặt gã nhưng hắn làm giá.
Hai người yên vị trên ghế đá sau trường, Childe lấy hai hộp bento ra, một cái là của gã, một cái là của hắn, cái của hắn là do Lumine làm, nhưng hắn đưa gã giữ tại hắn mệt.
Hắn lười ăn mà dùng đũa chọt chọt vô hộp bento, không phải không ngon mà là hắn chán.
Cả hai im lặng, Childe ăn hết hộp cơm, hắn vẫn ngồi đó chọt đũa, gã biết, gã không thể ép hắn ăn, hắn sẽ hận gã mất hoặc nặng hơn là phát bệnh, gã muốn ép hắn ăn lắm nhưng không thể, gã sợ làm tổn thương bé nhỏ.
"Tại sao con người lại ăn sáng vào buổi sáng mà không phải buổi trưa." Hắn đưa ra một câu trả lời khó hiểu, gã cười cười, "Là vì nếu ăn buổi sáng, họ sẽ khỏe hơn thay vì ăn buổi trưa, nếu họ bỏ bữa sẽ khiến người khác lo lắng."
Gã nói xong, đưa tay múc một muỗng cơm lên trước mặt hắn, hắn ngoan ngoãn ăn nó, hắn biết nó có thuốc nhưng hắn vẫn ăn, hắn làm như không nhận ra mà cáu gắt, "Dở quá."
Rồi nhanh chóng ăn hết cơm hộp của mình, đóng hộp cơm lại đưa cho Childe giữ. Vẫn chưa hết giờ giải lao, cả hai cứ ngồi đấy, lâu lâu tán nhảm vài câu rồi dựa vai vào nhau.
Hắn tựa vào người gã, gã thấy vậy liền cho hắn nằm xuống, để cho hắn nằm lên đùi mình. Hắn xoay người dụi mặt vào bụng gã, cạ chúng dương vật thiếu chút nữa cương lên.
Hai người một người nằm một người ngồi, vẫn ở đấy, gã lâu lâu lại lấy tay che nắng cho hắn, rồi lại hôn lên môi, lên trán hay xoa xoa tay bé con phía dưới.
Vào tiết đã hơn nửa giờ, gã và hắn vẫn ở đấy, đôi chân gã vốn đã tê tái, không di chuyển nổi, nhưng bé con của gã vẫn còn ngủ ngon lành, gã không chịu được.
Gã gật gù, ngủ trong tư thế ngồi, cứ thế, một tiết trôi qua, hai tiết, rồi tiếng chuông kết thúc buổi sáng đã hết, đến giờ ăn trưa và nghỉ ngơi, bé con của gã đã dậy trước gã, ngồi dậy khỏi đùi rồi tựa đầu gã vào vai mình.
Gã nếu tỉnh dậy thấy như này sẽ hạnh phúc đến chết, gã sẽ bám theo hắn cả ngày mất, nếu như vậy sẽ thật phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com