Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Coi gã kìa, gã ngủ ngon lành trên vai hắn mà hắn thì cõng gã về nhà. Gã cũng nặng lắm chứ, còn để một người chênh lệch chiều cao như này cõng thì ai mà không để ý cho được.

Hắn ghét mấy cái ánh nhìn soi mói của họ, hắn liếc về phía họ, ánh mắt như muốn giết đến nơi.

Đi về phía phòng 125, đây là phòng của gã, hắn không có tay để mở cừa, ném gã xuống sàn rồi cho gã dựa vào tường, hắn bỏ đi.

"Này này, bên biên tập sao rồi nhỉ." Venti hào hứng nói, Kazuha lắc lắc đầu, "Không nghe gì hết, cho nghỉ việc đi, lâu lắc."

Bọn hắn là một nhóm nhạc nổi tiếng, vừa quay mv nhưng bên biên tập đã một tuần rồi đưa đăng, bọn hắn chán nảm nằm dài trong phòng kí túc bốn người.

"Mà Kazuha, mày ở với Scaramouche sao rồi, không bị đập đấy chứ?" Heizou xoay ghế lại, nói với anh.

"Không biết nữa, gã kì dị đó cứ đi đâu cả ngày, không về kí túc xá cũng không ngủ ở đấy."

Aether nghe xong giật mình, chăm chú lắng nghe Kaedehara nói. "Chỉ thấy đã sắp xếp đồ, nhưng chẳng thấy bóng của cậu ta đâu."

Aether thầm nghĩ, chắc y phải đi hỏi mới được, y nên quan tâm hắn hơn mới phải.

"À mà này, bên biên tập nói rằng xin thêm vài ngày nữa, tao hỏi lý do nhưng không trả lời." Heizou từ lúc nào đã bấm bấm chiếc máy tính trên bàn, bốn người kia nghe vậy cũng tụm lại nhìn màn hình.

"Có vấn đề." Xiao nói, mọi người im lặng.

[hei.785: Chuyện gì đã xảy ra.]

[.:Một tuần trước, có ai đã lấy cắp file trên tất cả các máy tính, rồi tự ghép lại mv hoàn chỉnh, bên này đang quấn quýt xem coi có gì khả nghi không.]

Mọi người nhìn nhau, ánh sáng trên màn hình vẫn chạy, nhưng không ai để ý, Heizou tắt máy tính đi, nói với mọi người, "Đi thôi."

Hôm sau bọn họ đã xin nghỉ, để đi qua bên kia xem chuyện gì đã xảy ra.

Scara biết chuyện, không nói gì mà vẫn cứ học bình thường, bỏ bữa sáng, bỏ nốt bữa trưa, đến tối thì ăn một chút rồi sách cây violin của mình lên sân thượng trường.

Dạt áo kimono bay phấp phới, đôi mắt nhắm nghiền, mang theo nỗi uất ức mà khiêu vũ trong đêm, tiếng đàn nhàn nhạt vang lên, rồi lại hối hả, mạnh bạo, tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên.

"Lại là hai người à." Chàng trai nói, nhưng chẳng có ai, chàng vẫn bình thường mà tiếp tục khiêu vũ, từng giọt mưa rơi xuống, thấm ướt màn che đầu của chàng.

"Mưa rồi, sao chàng không rời đi." Tiếng nói nhẹ nhàng đáp lại chàng, dường như đang ở kế bên, nhưng cũng như ở rất xa, y có một giọng nói nhỏ nhẹ, điềm tĩnh mà cũng đầy thơ mộng.

"Ngươi sẽ bị bệnh." Lại một giọng nói khác, nó mang chút chế giễu, nhưng lại đầy lo lắng, lo lắng cho chàng.

Chàng không đáp lại, vẫn ở đấy đến hai giờ sáng, vẫn tiếp tục đàn, một bản, rồi lại thêm một bản. Cơn mưa kéo dài, hai tiếng nói kia vẫn lo lắng cho chàng, đúng hai giờ sáng, chàng dừng lại.

"Đợi ta." Hai giọng nói dường như vang lên cùng lúc, cánh cửa sân thượng mở ra, hai bóng hình giống chàng xuất hiện.

"Scara..." Hắn quay đầu nhìn họ.

"Wanderer, Kabukimono."

Hắn gật đầu, Wanderer, người mặc chiếc áo màu trắng xanh bế hắn lên, Kabukimono mặc một chiếc áo len, lo lắng đi theo sau.

Họ thay nhau bế hắn về kí túc xá, giờ này cũng chẳng có ai qua lại gì nhiều, do Kaedehara đã rời đi nên họ bế thẳng hắn lên phòng.

"Sao hai người lo cho ta thế..." Hắn mềm yếu, chắc chắn là phát sốt rồi, Kabukimono nhanh nhẹn thay đồ ra cho hắn rồi đi thấy thao nước ấm, Wanderer nhìn hắn, lấy một cái áo thun với quần đùi mặc vào, vốn họ có một khuôn mặt và kiểu tóc giống nhau nên sẽ cải trang thành công thôi.

Wan đi ra khỏi phòng, bước xuống phòng y tế ở dưới lầu, lúc này phòng y tế đã đóng cửa, y chỉ có thể chạy đến tiệm thuốc còn mở mua thuốc cho hắn.

Tại phòng kí túc 014, hắn được Kabukimono chăm sóc, người hắn được lau bằng nưóc ấm, rồi lại lấy một khăn lạnh đắp lên trán.

"Khụ - Sao ngươi lại lo cho ta nhiều thế." Hắn ho khan, cố hỏi anh.

"Vì ta yêu chàng, cả Wan nữa, hắn cũng yêu chàng." Anh cúi người, đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt qua, hắn nắm lấy tay anh, xoa xoa rồi lại cười.

"Vậy khi nào ta khỏe lại, mình cùng nhau làm nhé." Mặt hắn đỏ ửng, không rõ là do sốt hay do những lời nói kia, hắn dụi mặt mình vào tay anh.

"Vâng, chúng ta, cùng nhau..." Mặt anh đỏ bừng, nhìn hắn đang làm loạn kia, cúi người hôn khắp mặt hắn, anh không ngại chia sẻ với người quen, thậm chí Wan còn là bản thể khác của anh, anh cũng sẽ chia sẻ với y một chút...

Vừa nhắc, y cũng về, ném bịch thuốc cho Kabu rồi cởi giày ra, đi vào nhà tắm.

Người y ướt nhẹp, hắn thấy sẽ khó chịu mất,anh cười cười, lấy nước cho hắn uống thuốc.

Nhưng vấn đề rằng hắn không chịu uống, cứ cầm ly nước mãi. Anh thấy thế bất lực, miệng ngọt dỗ dành hắn.

"Đút cho ta..." Mặt hắn càng đỏ hơn, cúi thấp xuống để anh không thấy được biểu cảm của mình.

Lúc này y đã ra, mặc chiếc áo ba lỗ mà lấy viên thuốc, bỏ vào miệng rồi hôn lấy hắn.

Hắn giật mình, y nắm chặt cầm hắn, bắt hắn phải mở miệng ra, tiếng mút lưỡi ngọt ngào vang lên, Kabu đứng kế bên khó chịu nhưng không nói.

Anh cũng ngồi lên người, chồm tới kéo mặt hắn lại, ép hắn hôn mình, số thuốc lúc nãy hắn đã nuốt xuống, lại thêm cái hôn của hai người làm hắn choáng váng.

Anh chủ động tách ra, trước khi đi còn dâm đãng mà cắn môi dưới của hắn, hại hắn tức đến nóng mặt.

Mưa cứ thế rơi, ba người nằm trên giường, hắn cứ ngủ còn hai người họ thì thức đêm lỡ hắn có bị gì thì xử lí được.

Một đêm cứ yên bình trôi qua.

___________

Guangg: Tui cũng không hiểu sao lại gọi là Kabukimono thay vì Kunikuzushi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com