[TsukaSen + GenSen] Mơ (2)
Warning: trauma discussion.
———
Đêm đã buông xuống, tiết trời trở nên se se lạnh do đang là đầu thu và ở tại đài quan sát này, có một Senku đứng đợi Gen tới. Mặc dù theo cậu thấy thì gọi là đài thiên văn hợp hơn. Senku đặt tay sờ phần thân của kính viễn vọng mà thả trôi theo dòng suy nghĩ. Cậu nhớ lại cuộc đối thoại nhờ vả của mình với Gen mà có chút không quen.
Do Senku vốn không thể nào nhìn thấu được nhà tâm lý học đó nghĩ gì và cậu cũng không mấy bận tâm. Thế nhưng, ánh mắt của Gen khiến cậu khó mà nhìn thẳng. Senku cảm nhận rõ sự lo lắng và nhẹ nhõm từ đối phương làm lòng dạ cậu cồn cào như kẻ có tội.
"Bé Senku đợi tôi có lâu không~?"
"Tôi cũng vừa tới thôi mà sao anh lại cầm chăn gối đến vậy?"
"À thì tất nhiên để giúp cho việc chữa trị rồi."
Senku nhìn Gen đem mấy thứ cầm trong tay đặt xuống sàn rồi bước lại gần cậu. Nhà khoa học trẻ tuổi quay đầu, ngước mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn. Đáng tiếc, hôm nay chỉ có mỗi mặt trăng để ngắm nhìn bởi sao sáng đã bị những đám mây bao phủ.
"Cậu sẽ kể cho tôi nghe chứ, nội dung của cơn ác mộng khiến bé Senku không thể ngủ được."
Sự yên tĩnh kéo dài một vài giây trước khi Senku lên tiếng với chất giọng đầy mệt mỏi.
"Cơ bản thì trong giấc mơ đó, tôi bị Tsukasa hãm hiếp."
Cả cơ thể Gen liền khựng lại, anh chậm rãi quay đầu nhìn Senku, cậu cũng sẵn sàng đối mặt với anh. Gen không biết bản thân đang bày ra biểu cảm gì nhưng anh biết mình đang xót xa cho Senku. Bàn tay Gen chạm vào lưng cậu, vỗ về bằng tất cả sự ôn nhu mà mình có. Senku đột nhiên cảm thấy dường như cổ họng đã bị nghẹn lại nhưng rồi phì cười đầy chán nản.
Sau đó, cậu hít một hơi xả áp lực, kể lại những gì đã xảy ra cho Gen nghe. Bàn tay anh vẫn nằm sau lưng cậu, an ủi, vuốt ve mỗi khi giọng cậu trở nên nghẹn ngào hoặc run rẩy. Gen biết hiện tại Senku cần có người lắng nghe dòng thổ lộ không dễ gì nói ra của mình.
Senku không ngừng ngắt đoạn, nhăn mặt hay mím môi bởi hình ảnh khó chịu ấy cứ bất chợt ùa về. Nó khiến cậu muốn ngừng kể, Senku đoán Gen cũng sẽ ủng hộ điều đó mà không hề hỏi han gì thêm. Tuy nhiên, cậu không muốn thế, cậu không thể để mặc cho mọi thứ tiếp tục cấu xé tinh thần như này.
Gen kiên nhẫn đợi cậu bộc bạch từng chút một, Senku đón lấy hơi ấm từ tay anh xuyên qua lớp vải, nó giúp xua đi vị đắng trong miệng cậu và sự rối trí trong đầu. Lời nói ra cũng trở nên dễ dàng hơn, ký ức về ác mộng dần lu mờ, ném lại phía sau đầu cậu. Ít nhất vì bây giờ Senku không phải đối mặt với vấn đề này một mình nữa.
"Đầu đuôi câu chuyện chính là vậy đấy."
Senku nói, chưa bao giờ nghĩ vài phút cuộc đời có thể dài đằng đẵng như ban nãy. Bỗng cả người cậu rơi vào một vòng tay quen thuộc, nó nhẹ nhàng, nó từ tốn, nó cho cậu cảm giác an toàn. Mùi hương từ tinh dầu sả vờn quanh mũi Senku, thì ra là Gen có sử dụng nó. Không hiểu sao tim cậu đập có chút nhanh nhưng nó chẳng hề tệ tí nào.
"Bé Senku kiên cường lắm đó."
"Tự nhiên khen ngợi tôi vậy?"
"Tôi thật sự ngưỡng mộ đầu óc tỉnh táo của cậu đấy."
"Haha, cái đầu này đang tự huỷ đó."
"Chúng ta sẽ giúp nó hoạt động lại bình thường thôi, đừng lo."
Senku và Gen chìm vào khoảng lặng ngắn ngủi, cậu tựa trán vào vai anh, hai bàn tay buông thả để anh ôm mình sát hơn. Cả hai chia sẻ hơi ấm, tận hưởng sự hiện diện của đối phương trong đêm đen vắng vẻ này. Có lẽ Senku chỉ đơn giản là cần một cái ôm từ rất lâu rồi, chỉ vậy mà thôi.
"À hèm, lý luận của bé Senku về lí do tại sao lại có những giấc mơ bản thân bị tấn công tình dục là đúng rồi. Khi nạn nhân cảm thấy ai đó đe doạ và từng làm tổn thương họ sâu sắc, ấn tượng đó sẽ đi sâu vào chính giấc mơ nạn nhân."
Bàn tay Gen nhen nhóm sờ lên gáy của Senku, cậu cảm thấy thật nhột mà run nhẹ đáp lại nhưng không hề có dấu hiệu chống trả hay giật mình. Bàn tay đó vẫn vuốt ve chiếc gáy trắng nõn luôn bị che đi sau lớp áo dựng cổ của cậu.
"Nói chính xác là do họ cảm thấy thiếu an toàn dẫn đến việc dây thần kinh gửi tín hiệu tới não bộ là nạn nhân đang bị áp lực. Từ đó, não bộ cảnh báo họ bằng cách gửi gắm thông điệp vào giấc mơ, thường là ác mộng mong nạn nhân có thể giải quyết sớm."
"Nhưng bây giờ tôi an toàn mà."
"Đúng là thế nhưng những nỗi sợ chồng chất chưa được xử lý đàng hoàng rồi cũng sẽ bùng nổ."
"..."
"Thứ cậu cần cảm nhận bây giờ là một sự an toàn tuyệt đối."
Senku ngước đầu lên nhìn vào đôi mắt xám xanh đang quan sát mình. Bàn tay đang đặt lên gáy cậu cũng di chuyển đến bên vành tai, xoa xoa nó một cách dịu dàng, Gen mỉm cười nói.
"Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách ngủ cùng nhau."
Mặt Senku nghệch ra, đảo mắt về phía chăn gối được xếp ngay ngắn rồi cất tiếng.
"Anh tính trước rồi à?"
"Có thể nói là thế."
"Dù không biết trước lí do?"
"Đúng vậy đó, bé Senku bất ngờ hỏ~"
"Hừ, giỏi cho nhà tâm lý học."
"Quá khen, quá khen."
Gen lấy tấm chăn mềm mại choàng qua vai, đặt cái gối sau gáy khi ngồi xuống và dựa vào tường. Xong xuôi, anh nhìn Senku, rộng mở hai tay, có ý bảo cậu sà vào lòng mình. Nhà khoa học trẻ tuổi kia chỉ biết thở dài, gãi đầu nhưng vẫn nghe theo ai kia.
Senku dựa người vào Gen, để cơ thể của anh bao bọc mình, thay phiên sưởi ấm nhau giữa buổi tối của riêng cả hai. Gen vùi mặt vào mái tóc trắng có ngọn xanh của cậu, thích thú trước cái ngứa ngáy khi bị cọ lên má. Bàn tay anh tìm đến bàn tay cậu, cả hai đan xen ngón tay của mình vào nhau như lẽ thường. Chẳng một ai đỏ mặt cũng chẳng một ai trốn tránh, họ cứ làm theo ý muốn và tin vào trực giác vậy thôi.
Gen nghiêng đầu, để giọng nói nhỏ nhẹ ấm cúng ấy vang bên tai cậu. Senku có thể cảm nhận được hơi thở ấy phà vào vành tai đã ửng đỏ của mình. Cậu không hề ghét nó, chỉ giữ yên lặng tiếp tục lắng nghe ca từ ru ngủ từ anh. Đó là một bài hát Senku chưa từng nghe qua, nó mang giai điệu chậm rãi, bắt tai và thư giãn. Cậu có thể cảm nhận được mí mắt đang sụp dần của mình. Đầu óc cậu đã bớt căng thẳng từ khi nào, cả cơ thể cũng vô thức thả lỏng để mặc Gen giữ mình không trượt khỏi người anh.
"Chúc ngủ ngon, bé Senku."
***
Bầu trời xanh mát mẻ với mây trắng kéo qua lại là những gì Senku nhìn thấy. Cậu đang nằm trên đám cỏ xanh mơn mỡn, tận hưởng cơn gió trong lành vừa thổi qua. Senku nháy mắt, cặp đồng tử đỏ quan sát xung quanh và rồi nhận ra, chỉ có một mình cậu ở đây.
Một nụ cười mừng rỡ nở trên môi cậu, quả là một khoảnh khắc xinh đẹp hiếm thấy. Nếu Gen có mặt trong giấc mơ, anh hẳn sẽ trầm mê vào nụ cười đó. Giờ chỉ có cậu tại nơi này, Senku nhắm mắt, thảnh thơi đợi thời gian trôi đến khi cậu tỉnh dậy.
Thành công mỹ mãn.
***
Cậu mơ màng mở mắt, nhận ra bản thân vẫn còn ở tư thế trước khi thiếp đi. Gen đang ôm eo cậu còn bản thân thì dựa vào anh như tối qua. Sau khi đánh một giấc ngon lành và lấy lại sự tỉnh táo, Senku cảm thấy liệu mình có đang đè chết Gen? Nhìn kiểu gì cũng thấy tư thế này vô cùng khó chịu và đau lưng.
"Oh, bé Senku tỉnh rồi sao?"
Anh ngáp một tiếng, kéo bản thân thức giấc khỏi sự buồn ngủ đeo bám. Senku không nhịn được mà đưa tay nhéo má Gen một phát, anh cũng chẳng cằn nhằn chỉ tiếp tục hỏi về tình trạng của cậu.
"Mơ đẹp chứ?"
"Ừa, một giấc mơ yên bình sau bao lâu nay."
"Thế thì quá tốt rồi!"
"Cảm ơn nhé."
Bỗng dưng Gen cảm thấy có chút ngại ngùng, không kìm được khoé miệng đang cong lên của mình. Anh mới là người muốn cảm ơn Senku đã cho bản thân cơ hội gần gũi với cậu hơn.
"Để đảm bảo chất lượng giấc ngủ và kế hoạch an toàn tuyệt đối, chúng ta tiếp tục ngủ chung với nhau thêm một thời gian nhé~ Bé Senku~"
"Nghe ghê quá nhưng tôi biết rồi."
"Lần sau cũng ngủ ở đây ư?"
"Chỗ nào cũng được nhưng phải lấy thêm cái nệm đã. Anh có thấy đau lưng mà đúng không?"
"Cậu nhắc tôi mới nhớ, cái cột sống tôi hình như sắp tiêu rồi."
"Ha, cứ hay phóng đại."
Senku cười cợt còn Gen thì tỏ vẻ tổn thương nhưng rồi cũng cười chung với cậu. Bàn tay đang quấn quanh eo đối phương từ từ nới lỏng, dù có hơi nuối tiếc nhưng anh biết mình sẽ có dư dả thời gian để ôm cậu kể từ ngày hôm nay.
Buổi sáng trôi qua một cách an nhàn, Senku đã có lại sự tập trung và giờ cậu đang bùng nổ năng lượng tích trữ để tăng tốc độ chuẩn bị thuyền ra khơi. Mỗi ngày đều trôi qua đơn giản như thế, làm việc, suy luận, ăn uống rồi ngủ nghỉ. Chỉ khác là lần này, nệm cậu lại có thêm một chỗ dành cho nhà tâm lý học nào đó.
Mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho tới khi Senku bắt gặp Gen trong giấc mơ của mình. Anh luôn ngồi trên cỏ, cạnh nơi cậu nằm dài nghỉ trưa. Gen chỉ ở đó, ngắm nhìn bầu trời hoặc đôi lúc là cậu khi Senku lén quan sát qua mí mắt đang rũ xuống. Giấc mơ chỉ kết thúc khi Gen bỗng hỏi cậu liệu anh có thể hôn mình. Senku đã rất sốc khi nghe điều đó và rồi cũng tỉnh dậy trong bàng hoàng.
Ban đầu là vậy, dần Senku không trả lời nhưng vẫn ném một ánh mắt cho phép đối phương. Gen mỗi lần đều cười khúc khích, đáp lại bằng nụ hôn dịu dàng, đơn giản chỉ là môi chạm môi. Do chất lượng giấc ngủ vẫn tuyệt vời nên Senku cũng không đặt nặng nó lắm cho đến đêm nay.
Cả hai vẫn hẹn nhau ở đài thiên văn, dù sao đây cũng trở thành phòng ngủ thứ 2 của Senku lẫn Gen rồi. May là mọi người đều nghĩ cậu và anh đang bàn về kế hoạch tương lai vào ban đêm. Nếu không Senku chẳng biết làm sao giải thích chuyện hai thằng đàn ông đi ôm nhau ngủ tới sáng.
"Bé Senku luôn có mặt đúng giờ nhỉ?"
"Đâu thể để anh đợi đúng chứ?"
Senku nhướn mày, nở nụ cười vừa trêu chọc vừa chân thành khiến hai tai của Gen bất giác nóng lên. Anh chỉ cười trừ đáp lại, tiếp tục đi đến bên cạnh cậu rồi nhìn ra bầu trời đầy sao trên cao. Khung cảnh này cho dù có quan sát bao lần đi chăng nữa, nó vẫn đẹp hớp hồn như lúc ban đầu.
Giữa màn đêm sâu thẵm, các vì sao sáng lấp lánh tựa đá quý trong lòng đất, nó khiến con người phải oà lên cảm thán. Vẻ đẹp làm người xem không thể rời mắt, mê hoặc đối phương, thúc đẩy họ ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này.
Cứ giống như ai đó vậy, Gen thầm nghĩ rồi đưa mắt nhìn Senku, cũng mê hoặc cả tôi.
Ánh sáng xanh từ mặt trăng rũ lên gương mặt đã tươi tắn và khoẻ khắn hơn trước của Senku, nó làm cậu trông thật cuốn hút, có ma mị có mỹ miều. Tim Gen đập lệch hẵn một nhịp, nín thở trước một Senku si mê sự đẹp đẽ của vũ trụ như cách anh si mê cậu ngay bây giờ.
"Em có biết...đôi mắt em trông quyến rũ hơn khi đứng dưới ánh trăng không."
Anh bộc bạch dòng suy nghĩ của mình thành lời, cặp đồng tử đỏ rực kia giật mình ném về phía Gen. Dù anh vẫn đang giữ một biểu cảm bĩnh tĩnh nhưng lòng bàn tay thì đã thấm đẫm mồ hôi từ khi nào. Bị ánh mắt trong vắt kia nhìn chằm chằm khiến tim anh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Senku định nói gì đó nhưng lại thôi bởi một cỗ cảm xúc kì lạ đang thôi thúc cậu có suy nghĩ đầy xấu hổ. Nhắc đến đây, nụ hôn trong mơ ấy xuất hiện rõ trong đầu cậu. Senku bừng đỏ cả mặt đến tận mang tai, cậu mím môi không dám cử động. Nhìn phản ứng của Senku khiến gò má anh cũng ửng hồng theo.
Cả hai mặt đối mặt, từ khi nào đã gần nhau đến mức chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi, môi họ sẽ chạm đối phương. Trước khi Gen kịp nói gì đó, Senku đã kéo lấy vạt áo của anh, chủ động là người hôn trước. Tuy bất ngờ nhưng Gen ngay lập tức đáp lại nụ hôn đó với tâm tình vui vẻ và hân hoan.
Môi lưỡi cứ quấn vào nhau như cách anh quấn lấy eo cậu còn cậu quấn lấy cổ anh. Họ không ngại một nụ hôn ướt át, thưởng thức cái vị tình yêu cuồng nhiệt mà không có dấu hiệu dừng lại. Cả anh lẫn cậu đều say đắm vào cái hôn nóng bỏng này cho đến khi không thể thở được. Sợi chỉ bạc trên đầu lưỡi cả hai cũng đứt đoạn khi họ dừng lại, điều chỉnh nhịp thở của mình.
"Tôi không nghĩ rằng anh thích tôi đó~"
"Còn tôi không nghĩ bé Senku sẽ đáp lại mình đâu."
Cả hai bật cười khi bị đối phương chọc ghẹo. Họ nằm nhoài xuống nệm, tay chân lộn xộn đặt lên nhau, ôm ấp một cách thoải mái. Đêm nay, Senku không cần phải mơ nữa bởi hiện thực còn tuyệt vời tận 10 tỷ phần trăm so với bất kỳ ảo mộng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com