Chương I_Tàn Dư Của Hồi Ức.
Có những buổi sáng không ai nên thức dậy.
Vì khi mở mắt ra, mọi thứ đã không còn như cũ.
.
Seo Ho Yoon ngồi trên giường bệnh trắng toát, băng trắng, vách tường cũng trắng, đến cả không khí cũng bạc màu như một giấc mơ đã quá hạn sử dụng. Không có tiếng máy đo nhịp tim, không có âm thanh báo hiệu sinh tồn. Chỉ có tiếng gió cào vào ô cửa kính như lời thì thầm không muốn ai nghe thấy.
Anh không biết đã ngồi đó bao lâu.
Cái cảm giác vừa lạ vừa quen, như thể nơi đây là kết thúc... của một cái gì đó mà anh không nhớ rõ.
"Cậu ấy sẽ không tỉnh lại nữa đâu."
Tiếng bác sĩ cất lên khi đi ngang qua, như thể xuyên qua anh, để lại dư âm nho nhỏ phía sau gáy. Nhưng anh tỉnh rồi. Người họ nói đến không phải anh.
Người đó là anh của trước đây. Ho Yoon chỉ nhìn xuống đôi tay mình-trắng xanh, gầy guộc, khớp tay lạnh như thể chưa từng nắm lấy điều gì thật sự ấm áp.
Nhưng..cảm giác trống vắng lấp đầy khoảng trống trong tim anh.
.
.
.
Là gia đình..
Không có Seo Hojin.
Không có người em trai vẫn thường lẽo đẽo đi sau anh với ánh mắt nhẫn nại.
Seo Hojin đã thực sự biến mất?
Đều là do cái thế giới này trả anh về.
Nhưng lại lấy đi điều quý giá nhất.
'Hah, thứ hệ thống chết tiệt'
⸻
"Chào mừng trở lại, Seo Ho Yoon." Tấm poster treo nơi phòng chờ tập luyện như giễu cợt anh. Hình ảnh chính mình đang cười rạng rỡ giữa ánh đèn sân khấu, bên cạnh các thành viên của The Dawn. Tất cả đều hoàn hảo. Tất cả đều... giả tạo đến mức hoàn hảo.
.
Anh không nhớ rõ lần cuối mình thực sự cười là khi nào.
Cũng không nhớ rằng mình cười vì ai? Có lẽ là vì đứa em trai đã hoàn toàn không còn sót lại trong kí ức của mọi người chăng?
"Hôm nay có lịch show truyền hình," Kim Seong-hyun nói, tay chìa ra lịch trình như mọi khi, nụ cười lịch sự cố gắng không để lộ mệt mỏi. "Cậu nên ăn gì đó trước đã. Da-jun có nấu—"
"Để Da-jun nấu là Ho Yoon hyung tự tìm đường làm "người tốt" đó anh Seung-hyun." Kang I-Chae xuất hiện từ đâu đó, nửa gói snack trên tay, miệng nhai rôm rốp như thể không khí ngột ngạt chẳng ảnh hưởng đến cậu. "Chỉ cần ăn, là lên thiên đường sớm. Đi sớm không cần casting luôn á~."
Seo Ho Yoon không đáp. Anh chỉ ngước lên, ánh mắt như nhìn xuyên qua cả hai người họ. Một cái nhìn khiến I-Chae, cũng im bặt, cảm thấy lạ lẫm.
Họ không nhớ gì cả.
Trong ánh mắt ấy, là cả một đại dương mà không ai còn giữ chìa khóa để mở cánh cửa. Những hồi ức từng là chân thật nhất, giờ đây chỉ còn lại trong anh-như một giấc mơ không ai tin, một câu chuyện không còn ai kể tiếp.
Chẳng ai nhớ đến Hojin.
Không ai còn chút hồi ức nào về người em trai của anh
Không ai thắc mắc về sự biến mất của Seo Hojin
Chỉ có anh.
Một mình.
⸻
Trời đổ mưa nhẹ.
Giống như ngày đó—ngày cuối cùng anh thấy Hojin quay lưng lại, mỉm cười, rồi ngay sau đó Hojin biến mất. Không báo trước.
Và lần đầu tiên, Seo Ho Yoon thấy lòng mình trống rỗng đến thế.
Không ai nói rằng khi giấc mơ kết thúc, nỗi đau vẫn còn nguyên.
Đứa em duy nhất, 2 tiếng gia đình chỉ được gán cùng Hojin.
Là người anh trai, Ho Yoon lần đầu thấy bứt rứt, lo lắng đến vậy. Tựa lần đầu Hojin bị thương nặng-cái lần mà anh nhớ mãi đến sau này.
Lần đầu Ho Yoon trải nghiệm cảm giác khốn khiếp không nguôi, khó tả thành lời.
_________
Òm, đây có lẽ là lần đầu nhấn thân vào con đường viết lách.
Khả năng cao văn phong còn rất khó nuốt, shipdom cũng ít người, mà plot của tôi thì hay bị điên điên khùng khùng.
Mong mấy bồ góp ý nha🧸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com