[WonSeok] Mưu Đồ Đã Lâu
Mưu Đồ Đã Lâu
Tác giả: AAA小鼓批发商李煎包
...
Ngụy 3P nhưng cũng 3P thật (?)
Song tính, tam quan bất chính, đạo cụ play, cảnh báo NTR 🚨🚨🚨
Vì Jeon Wonwoo trong này có anh em sinh đôi, tên (tiếng Hàn) giống y như nhau nên là:
Jeon Wonwoo (in nghiêng) - anh
Jeon Wonwoo - em
...
Xin hãy yên tâm. Toi đã đọc một lần Kinh Sám Hối cho tác giả, toi, và những người sắp đọc fic này 🙏
...
Jeon Wonwoo cưới vợ
Jeon Wonwoo có thêm một người chị dâu
Tin này đến rất đột ngột, nghe nói anh trai hắn không thèm nghe lời gia đình phản đối, cưới về một người con trai không hề có gia thế
Nhưng mà chuyện này đối với kiểu người như anh ta mà nói thì lại khá bình thường, dù sao trước giờ chưa từng có ai có thể làm ảnh hưởng đến quyết định của anh ta
Sinh cùng một ngày, khuôn mặt gống nhau y như đúc, nhưng tính cách hai anh em họ lại hoàn toàn khác biệt
Anh trai hắn từ nhỏ đã phản nghịch, có phần hơi lập dị, từ quản gia đến người làm, thậm chí cả trưởng bối đều bị anh ta đùa giỡn xoay như chong chóng. Jeon Wonwoo thông minh, cường thế, nhiều thủ đoạn, sản nghiệp trong nhà đều được giao lại cho anh ta
Người em trai là hắn càng nguyện ý làm nhàn vân dã hạc, tự do thoải mái, miễn là không cần lo ăn lo mặc, hai sở thích duy nhất của hắn là chơi game và chụp ảnh
Lần đầu tiên Jeon Wonwoo gặp Lee Seokmin là ngay tại hôn lễ anh hắn. Chị dâu của hắn hình như rất hoảng sợ khi nhìn thấy khuôn mặt chồng mới của mình và hắn quá giống nhau, một lúc sau nghe anh hắn giới thiệu mới gật đầu với hắn xem như chào hỏi
Nhút nhát rụt rè, giống như một con thỏ dễ bị sợ hãi. Lúc cùng hắn nói chuyện tay chị dâu còn nắm chặt cổ tay áo anh trai hắn
Xinh đẹp lại dễ dàng nắm lấy trong tay, khó trách Jeon Wonwoo lại thích
...
Lần tiếp theo họ gặp nhau, là anh trai mời hắn đến nhà họ ăn cơm. Điều làm hắn bất ngờ chính là đây lại là đề nghị của Lee Seokmin
"Chị dâu của cậu nói rằng bức ảnh hôm đó cậu chụp cho hôn lễ của bọn anh rất đẹp, so với nhiếp ảnh gia được thuê còn đẹp hơn, muốn anh dành thời gian để cảm ơn cậu"
Lee Seokmin đứng phía sau Jeon Wonwoo, trông vẫn y như lần hôm đó hắn nhìn thấy cậu tại hôn lễ. Tuy rằng hắn không hiểu vì sao Lee Seokmin luôn không dám nhìn hắn quá nhiều, giống như có hơi sợ hắn vậy
"Đều là người một nhà, nên làm mà"
...
Ăn tối và uống rượu, trò chuyện đến tận khuya, Jeon Wonwoo thuận lý thành chương qua đêm ở nhà anh trai
Hắn ngâm mình thả lỏng trong bồn tắm lớn, trong đầu không tự giác hiện lên hình ảnh Lee Seokmin. Trên bàn ăn, hắn và Jeon Wonwoo trò chuyện câu được câu chăng, Lee Seokmin im lặng ngồi một bên, chỉ khi bọn họ nhắc đến cậu mới nghe cậu nhỏ giọng đáp lại vài câu
May mà hai người đã chuyển ra ngoài sau khi kết hôn, nếu không một con thỏ trắng như cậu không bị đám người trong nhà cũ kia ăn tươi nuốt sống mới là lạ
Ánh mắt Lee Seokmin luôn rất tinh khiết, nhìn không ra một chút tạp chất nào. Người như vậy không chỉ anh trai hắn thích, mà những kẻ khác ũng...
Jeon Wonwoo cảm thấy mình có hơi vượt quá giới hạn, rồi ngay lập tức tìm lý do thuyết phục chính mình, hắn không có tâm tư gì xấu, chỉ là lòng tò mò với thành viên mới của gia đình mà thôi
Rõ ràng là nhiệt độ trong bồn tắm luôn ổn định, nhưng lại bị đổ là thủ phạm khiến cơ thể hắn nóng lên, Jeon Wonwoo chân dài một bước tiến đến vòi hoa sen, vặn mạnh công tắc về phía màu xanh dương
Hẳn là do hắn uống nhiều
Phòng ngủ dành cho khách và phòng ngủ chính ở cùng một tầng, Jeon Wonwoo muốn xuống lầu pha một cốc nước mật ong giải rượu, lại ngoài ý muốn gặp được thứ hắn không nên nhìn cũng không nên nghe
Nhưng mà thanh âm đó đích xác không thể không chú ý, biết rõ điều này là sai, nhưng lại dụ dỗ hắn đến gần trong vô thức
Hành lang nơi ngả rẽ vẫn còn sáng đèn, khe hở trên cánh cửa không đóng chặt để lộ khung cảnh xuân sắc trong phòng. Hai thân thể trần trụi đang ôm lấy nhau, Lee Seokmin ngồi trên đùi Jeon Wonwoo, hai tay vô lực quấn quanh người trước mặt, bị làm lên xuống liên tục, mồ hôi thấm ướt tóc mái trên trán cậu
Trên khuôn mặt thanh tú ửng hồng, Lee Seokmin cau mày, cổ cứng đờ, hơi thở hỗn loạn, nước mắt không ngừng chảy xuống từ đôi mắt thất thần, không nhìn rõ là vì đau đớn hay là vui sướng tột độ
"A ưm! A a a.... Đừng.... Chồng ơi, xin anh.... Nhẹ, nhẹ một chút... Em không chịu được nữa......"
Tiếng khóc không khống chế được bị bịt kín giữa môi và răng, khiến cho tiếng da thịt va chạm và tiếng nước mơ hồ càng trở nên rõ ràng hơn
Người bị ôm vào trong ngực không ngừng run rẩy, tiếng kêu giống như một con chim non sắp chết theo xoang mũi tràn ra. Jeon Wonwoo không thể nhìn thấy khuôn mặt bị che khuất, chỉ có những ngón tay bám lấy lưng anh trai hắn dùng sức đến mức trở nên trắng bệch, tỏ rõ trận làm tình này kịch liệt và quá mức đối với người tiếp nhận như thế nào
Jeon Wonwoo hậu tri hậu giác phát hiện, mình thế mà lại đứng xem một màn đông cung sống giữa anh trai và chị dâu
Quần short cotton màu xám có thể dễ dàng nhìn ra hình dạng thứ bên trong, Jeon Wonwoo cúi đầu, lập tức chạy trối chết, trở lại phòng vọt đi tắm nước lạnh
Ngày hôm sau tỉnh dậy có hơi đau đầu, hẳn là say rượu lại thêm tắm quá lâu, Jeon Wonwoo mơ mơ màng màng đi xuống lầu, lại nhìn thấy trên bàn ăn chỉ có một người
Lee Seokmin mặc quần áo ngủ bằng lụa, nhưng lớp vải mỏng không thể che được những dấu vết đỏ nông sâu không đồng nhất trên người cậu, cảnh tượng mà hắn nhìn lén đêm qua lại hiện ra, Jeon Wonwoo cuống quít dời mắt, không chào lấy một câu, do dù là ai nhìn cũng đều thấy đây là bộ dáng của kẻ có tật giật mình
"Xin lỗi, anh trai cậu còn đang chờ tôi"
Bầu không khí xấu hổ làm cho hai người đều cảm thấy không được tự nhiên, Lee Seokmin cầm trà nóng trên tay, bước vội lên lầu, thời điểm đi ngang qua Jeon Wonwoo cậu còn kéo áo lên một chút, cố gắng che giấu thân thể phóng túng quá mức của mình
Thơm quá
Ánh mắt Jeon Wonwoo theo dõi bóng lưng cậu cho đến khi biến mất khỏi cầu thang. Chị dâu dùng loại nước hoa gì vậy? Mùi thật sự rất thơm
...
"Mời vào"
Lần thứ ba gặp mặt vẫn diễn ra trong nhà anh trai hắn
Jeon Wonwoo đi công tác bên ngoài, trong nhà chỉ còn có mình chị dâu. Lee Seokmin một mình đối mặt với hắn, hiển nhiên so với lần trước còn mất tự nhiên hơn, không có ai chặn phía trước cho cậu, ngay cả ngẩng đầu cùng hắn nhìn nhau cũng cần dũng khí rất lớn của cậu
"Anh trai cậu nói có một văn kiện mã hóa, bên trong chứa thông tin rất quan trọng cần phải gửi cho anh ấy càng sớm càng tốt. Tôi không am hiểu chuyện này, cũng không tin tưởng được người khác, chỉ có thể tìm cậu thôi, làm phiền rồi"
"Không sao đâu, tôi không phiền"
Mùi hương trên người Lee Seokmin vẫn giống như ngày hôm đó, là hương hoa diên vĩ thoang thoảng, mê hoặc đến nỗi Jeon Wonwoo tạm thời bỏ qua lời cậu nói có trăm ngàn chỗ hở
Màn hình máy tính trong phòng làm việc bật sáng, nhưng giao diện bên trong tập tin trống rỗng, không hề có văn kiện mà Lee Seokmin nhắc đến. Ngay lúc Jeon Wonwoo đang nghi hoặc, Lee Seokmin bưng cốc nước bước vào, dưới chân trơn trượt một cái, nước trong cốc đổ ra hơn phân nửa
Vải dệt màu trắng ướt át trở nên trong suốt dán vào ngực, trùng hợp phác họa hai điểm nhô ra. Jeon Wonwoo ở một bên nhìn thấy, thu hết cảnh tượng hoảng loạn của Lee Seokmin và phong cảnh trước ngực cậu vào trong đáy mắt
Một phần nước đổ ra bắn vào máy tính trên bàn, không quan tâm đến mớ hỗn độn trước ngực mình, Lee Seokmin buông chén nước xuống, rút vài tờ khăn giấy rồi quỳ xuống lau chiếc máy tính đã nóng lên. Cái mông nhếch cao lộ ra từ vạt áo rộng thùng thình, Jeon Wonwoo lúc này mới phát hiện thì ra bên dưới cậu căn bản không mặc gì cả
"Anh trai tôi thật ra không hề yêu cầu anh gửi văn kiện gì cho anh ấy, đúng không?"
Người đang quỳ gối dừng động tác trên tay, nhưng không có trả lời
"Vừa nãy tôi đã tự hỏi, với tác phong của anh ấy mà nói, sao có thể quên một thứ quan trọng như vậy, ngay cả phương án dự phòng cũng không có"
"Sao lại nói dối vậy, chị dâu?"
...
Ánh mặt trời xuyên qua giá sách chiếu vào hai bóng người đang quấn lấy nhau, tạo thành những vệt sáng tối loang lổ, phòng sách được trang hoàng theo phong cách cổ xưa, lịch sự tao nhã, mang màu sắc mười phần văn học nghệ thuật, nhưng màn trình diễn trước mắt lại là một tiết mục người lớn dung tục
Dưới vẻ ngoài thanh thuần là nét phong tình mê người không ai được biết, trong sáng và dục vong ở trên người Lee Seokmin được cân bằng một cách rất khéo léo tài tình, cho dù cởi áo ra để lộ thân thể tràn đầy dấu vết cũng không làm người ta cảm thấy phóng đãng
Bên gáy, xương quai xanh, trước ngực và eo là những vùng nặng nhất, có một số vết bầm đã trở thành màu tím sẫm, trải đầy những dấu răng chồng chéo lên nhau
Một cơ thể đẹp như vậy, người nào đó thực sự không biết quý trọng
Trong lòng Jeon Wonwoo hung hăng mắng người anh em song sinh của mình một trận, đồng thời dịu dàng lại tỉ mỉ đặt những cái hôn lên những dấu vết khiến người sợ hãi đó
"Đau không?"
Lee Seokmin lắc đầu
Cái hôn nóng bỏng triền miên kéo dài dọc xuống eo, Jeon Wonwoo mang tư tâm ích kỷ để lại dấu vết thuộc về chính mình trên đó, dùng dấu vết mới che đi dấu vết cũ
Cảm giác tội lỗi trở thành chất xúc tác cho cuộc làm tình này, Jeon Wonwoo khẩn thiết cởi quần lót Lee Seokmin, nhưng mà nơi riêng tư giữa hai chân chị dâu lại làm hắn giương mắt ngẩn người
Thì ra là thế, tiếng nước không bình thường mà ngày đó hắn nghe được, hiện tại đã có lời giải thích
"Có làm cậu sợ không?"
"Không có". Jeon Wonwoo cúi đầu, cũng cho đóa hoa nhỏ phấn nộn kia một cái hôn "Nó rất đẹp"
"Ưm.... Đừng......."
Đầu lưỡi linh hoạt từ cửa huyệt liếm lên một cái, xúc cảm mềm mại ướt át làm Lee Seokmin vô thức khép hai chân, điều này ngược lại càng kẹp chặt đầu Jeon Wonwoo vào sâu hơn, một bộ dáng dục cự còn nghênh
Jeon Wonwoo phát hiện bản thân hắn cũng không phản đối cảm giác này, vì thế càng liếm hăng say, tiếng nước "chậc chậc" càng được phóng đại vô hạn trong căn phòng yên tĩnh. Mới liếm vài lần, một chất lỏng trong suốt dính dấp đã từ trong huyệt khẩu chảy ra, dính ướt cằm Jeon Wonwoo
Nhảy cảm như vậy
"Anh trai tôi đã từng làm như vậy chưa?"
"Không có". Giọng nói nhuốm màu tình dục càng trở nên mềm mại dễ nghe, "Anh trai cậu... Ở trên giường luôn rất ngang ngược"
"Vậy là chị dâu thích được đối xử như thế này hơn phải không?"
Lee Seokmin không trả lời câu hỏi của hắn, Jeon Wonwoo đoán rằng có lẽ sâu trong nội tâm cậu vẫn không muốn so sánh chồng mình và em trai ruột của anh ta. Nhưng mà không sao cả, Lee Seokmin đã thừa nhận Jeon Wonwoo chưa từng liếm huyệt cho cậu, có được đặc quyền như vậy vẫn làm cho hắn đắc ý vài phần
"Tôi sẽ làm cho anh càng thoải mái"
Jeon Wonwoo lần nữa cúi đầu, gần như cả khuôn mặt đều vùi vào đó, đầu lưỡi tìm thấy âm vật giấu trong cánh hoa, không ngừng liếm lên, vẽ những vòng tròn quanh gốc âm vật, chỉ trong chốc lát, âm vật nhỏ bé trở nên cứng rắn như một viên sỏi, nhẹ nhàng run lên khi bị chạm vào
"Ha a! Đừng cắn..."
Răng nanh sắc bén cắn vào hạt đậu ma sát qua lại, Lee Seokmin ngửa đầu phát ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào, hai tay cậu luồn vào tóc hắn nhẹ nhàng kéo, nhưng cũng không thực sự kéo hắn ngẩng đầu lên
Jeon Wonwoo chuyên tâm chăm sóc âm vật nhạy cảm, không thể nhìn thấy được khuôn mặt Lee Seokmin, chỉ có thể thông qua âm thanh phát ra phán đoán xem cậu có thích hay không. Nghe cậu rên rỉ ngày càng động tình, Jeon Wonwoo nới lỏng răng nanh, thay vào đó hắn dùng môi quấn quanh hạt đậu đỏ rực kia, dùng sức hút mạnh
"A a!"
Sau một tiếng rên rỉ vút cao, Lee Seokmin cao trào
Jeon Wonwoo ngạc nhiên trước phản ứng kịch liệt của Lee Seokmin, chỉ mới liếm huyệt, thế mà cậu đã cao trào. Chất lỏng trong suốt làm ướt nửa khuôn mặt hắn, thậm chí một ít còn bắn lên cổ
"Thật xin lỗi, tôi, tôi cũng không nghĩ nhanh như vậy đã....". Lee Seokmin phục hồi tinh thần sau cực khoái, nháy mắt cả người đỏ bừng, vội vàng rút mấy tờ khăn giấy trên bàn "Tôi lau cho cậu"
"Có thoải mái không?"
Khi hắn nói lời này, vài giọt nước còn theo cằm hắn chảy xuống, bị nhìn chằm chằm như vậy thực sự quá mức xấu hổ, Lee Seokmin lại một lần nữa lảng tránh vấn đề của hắn, cậu cụp mắt từng chút từng chút lau khô vết nước trên mặt Jeon Wonwoo
"Vì sao không trả lời tôi?". Jeon Wonwoo nắm chặt cổ tay Lee Seokmin, mắt mắt tràn đầy tính xâm lược. "Anh đang nghĩ cái gì?"
Người ta đều nói rằng trẻ song sinh sau khi trưởng thành sẽ nhìn ra được sự khác biệt, nhưng hắn và Jeon Wonwoo thì không như vậy. Hai anh em bọn họ từ nhỏ đến lớn từ vẻ ngoài đến dáng người đều giống nhau như đúc, không cần nói đến người ngoài, ngay cả người nhà thân cận cũng có khi cũng không thể phân biệt được
Cho nên Lee Seokmin có đang nhìn một người khác thông qua hắn không?
"Thoải mái"
"So với anh tôi thì sao? Ai làm cho anh thoải mái hơn?"
Jeon Wonwoo nhịn không được so sánh mình với anh trai, cho dù hắn biết dùng một người em chồng chỉ mới gặp mặt vài lần khiêu chiến sức nặng với người đã từng tuyên thệ một đời một kiếp ở bên nhau, chính bản thân hắn còn cảm thấy đây là chuyện buồn cười cỡ nào
"Tôi ngủ một mình trong căn nhà lớn như vậy, buổi tối sẽ sợ hãi. Có thể ở lại với tôi không?"
Đáp án này thực sự tàn nhẫn
Jeon Wonwoo mỉm cười, hôn lên nốt ruồi nhỏ tròn tròn trên má Lee Seokmin
"Đương nhiên có thể"
...
Doanh nhân sẽ không từ bỏ việc truy đuổi lợi ích của mình chỉ vì một ngày đặc biệt, cho dù là Lễ tình nhân, Jeon Wonwoo vẫn lựa chọn đi bàn bạc một dự án quan trọng, bỏ lại vợ mình một mình trong căn nhà trống trãi
Đương nhiên, cũng để cho Jeon Wonwoo thừa cơ tận dụng
Thời gian trôi qua, hai người đối với loại chuyện này đã ngựa quen đường cũ. Chẳng qua trước đây đều làm ở phòng ngủ cho khách nơi Jeon Wonwoo ở, lần này hắn đề nghị làm ở phòng ngủ chính
"Anh sợ sao?"
"Không có. Chỉ là cảm thấy... hơi kỳ quái"
"Vậy thì hãy tưởng tượng tôi là anh ấy"
Những gì anh ta có thể cho anh, tôi cũng có thể
Quần áo trên người từng lớp từng lớp bị cởi qua trong cái hôn nóng cháy, nụ hôn vừa chấm dứt, Lee Seokmin đã không còn mảnh vải, mà quần áo Jeon Wonwoo vẫn còn chỉnh chỉnh tề tề trên người hắn
"Chúng ta chơi thử trò khác được không?"
Lee Seokmin bị đẩy ngã trên giường, nhìn Jeon Wonwoo giống như ảo thuật gia lấy ra một bộ còng tay, trói cậu vào đầu giường
"Wonwoo! Cậu muốn làm gì?"
Bịt mắt màu đen hoàn toàn che mất tầm mắt cậu, việc ở trong bóng tối thường dễ khiến người ta cảm thấy bất an. Lee Seokmin giãy dụa hai lần, nhưng chỉ đều là phí công
"Đừng sợ, chỉ là một món đồ chơi nho nhỏ thôi"
Xung quanh tối tăm làm cho thính giác trở nên nhạy bén, Lee Seokmin phán đoán vị trí và động tác của Jeon Wonwoo bằng tai, nghe thấy âm thanh hắn đi đến bên giường, mở ngăn kéo ra
"A, nhiều thứ tốt như vậy". Jeon Wonwoo giống như bật công tắc vài thứ đồ vật gì đó, Lee Seokmin không nhìn được đó là cái gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ vù vù phát ra
"A.. ưm......"
Hoa huyệt chưa được khuếch trương bị đẩy vào một cái máy run, xúc cảm lạnh lẽo làm nơi đó không ngừng co rút lại, nuốt vật nhỏ kia vào càng sâu hơn
Jeon Wonwoo hiển nhiên chưa thấy hài lòng, đi đến ngăn kéo tiếp tục lựa chọn
"Ồ? Đây là cái gì?"
Jeon Wonwoo từ ngăn kéo lấy ra một cái kẹp nhỏ khảm đá quý và đuôi ngọc trai treo trên đó, tay nghề chế tác hoa lệ tinh xảo, vừa nhìn đã biết rất đắt tiền, nếu không quan sát kỹ, còn có thể tưởng đây là trang sức xa xỉ
"Dùng như thế này đúng không, chị dâu?"
Jeon Wonwoo nắm đuôi kẹp, kẹp lấy đầu vú trước ngực cậu bằng phần đầu bọc silicon, Lee Seokmin chỉ cần động một chút, những hạt châu ở đuôi kẹp sẽ va chạm vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe
"Tôi vừa chợt nhớ ra mình còn có chuyện chưa làm xong". Jeon Wonwoo vỗ vỗ hai má Lee Seokmin, chuyển máy rung sang tốc độ trung bình. "Tận hưởng cho tốt, tôi sẽ lập tức quay lại"
Trong phòng lớn như vậy, chỉ có tiếng động phát ra từ máy rung và tiếng thở dốc khe khẽ của Lee Seokmin. Nỗi bồn chồn bất an vì bị lấy đi thị giác và tủi thân khi bị hai anh em bọn họ lần lượt bỏ rơi bao trùm lấy cậu, dưới tình huống như vậy, món đồ chơi nhỏ không ngừng nhảy lên dưới thân chỉ mang lại kích thích cảm quan, chứ không phải khoái cảm chân chính
Sự kích thích bên trong huyệt bị kẹt ở nơi nửa vời, khiến cậu không thể xem nhẹ nhưng lại khó có thể thõa mãn. Lee Seokmin sốt ruột nâng eo, hai cánh môi mở ra khép lại, khát vọng có thể có ai đó đến giúp mình
Không biết đã qua bao lâu, Lee Seokmin đã muốn bị loại cảm giác này bức điên, trên người giống như có hàng ngàn con kiến bò quanh. Ngay khi cậu cảm thấy mình sắp kiên trì không được nữa, cậu nghe thấy tiếng tay nắm cửa xoay
"Wonwoo! Wonwoo.... Cứu tôi.... Mau cứu tôi..."
"Cứu như thế nào?"
Bàn tay người đàn ông dịu dàng vuốt ve hai má cậu, một thứ lạnh lẽo cứng rắn chạm đến da thịt cậu, toàn thân Lee Seokmin căng thẳng, ngay cả hơi thở cũng run rẩy theo
Cậu nhớ rõ Jeon Wonwoo không có thói quen đeo nhẫn
"Vợ ngoan, sao em không gọi anh là chồng?"
Jeon Wonwoo tháo bịt mắt trên mặt Lee Seokmin xuống, người ở trong bóng tối một thời gian dài rất nhạy cảm với ánh sáng, Lee Seokmin nheo mắt thích ứng trong chốc lát, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông mặc tây trang chỉnh tề
"Chồng.... Anh, anh tại sao lại... Không phải anh đi thảo luận dự án sao?"
"Anh cũng tò mò lắm, trong nhà không phải chỉ có mình em sao?". Jeon Wonwoo chậm rãi tháo đồng hồ ra, ném áo vest lên chiếc ghế bên cạnh, "Ai trói em lại ở đây?"
"Chồng ơi, em.... A ưm! A a!"
Máy rung được chuyển sang tốc độ cao nhất, kích thích đột ngột tăng lên, Lee Seokmin cuối cùng được phát tiết như cậu mong muốn
Jeon Wonwoo móc lấy sợi dây lộ ra, kéo máy rung khỏi người cậu, chất lỏng mất đi vật chắn lập tức chảy ra ngoài, làm ướt một mảnh ga trải giường
"Biết ngay là thằng nhóc kia không hạ thủ được, rõ ràng nói muốn bỏ chuỗi hạt vào, cuối cùng chỉ cho em dùng thứ đồ chơi nhỏ này"
Vừa dứt lời, cửa phòng lại bị mở ra lần nữa, Jeon Wonwoo vừa mới lấy cớ có việc rời đi, bước nhanh vào phòng
"Wonwoo? Cậu, các người..."
"Quà ngày lễ tình nhân dành cho em, có thích không?"
Đêm vẫn còn dài
...
Âm thanh va chạm kịch liệt cùng tiếng thở dốc mơ hồ lại lần nữa vang lên trong phòng ngủ chính, nhưng lúc này đây diễn viên chính đã biến thành ba người
Lee Seokmin chống khuỷu tay lên giường, mông nâng cao lên nhận lấy va chạm từ phía sau, trong miệng đồng thời phun ra nuốt vào một thứ khác
Jeon Wonwoo ở sau lưng cậu làm chuyện xấu, ngay lúc Lee Seokmin không phòng bị đột nhiên đi vào một cái rất sâu. Cậu không chịu đựng nổi kích thích, đầu gối mềm nhũn ngã mạnh về phía trước, theo bản năng nuốt thứ trong miệng vào càng sâu hơn, ngay lúc Jeon Wonwoo đang giữ lấy đầu cậu, thứ kia gần như chạm đến yết hầu, khó chịu đến mức nước mắt cậu cũng trào ra
Jeon Wonwoo đương nhiên không nỡ để cậu khó chịu, vội vàng lùi lại một chút, còn không quên dùng khăn tay lau nước bọt trào ra từ khóe môi cậu
"Anh, đổi tư thế đi, tôi cũng muốn đi vào"
"Được"
Cùng nhau tiến vào?
Lee Seokmin nhất thời hoảng sợ, nắm chặt tay Jeon Wonwoo như nắm lấy cọng rơm cứu mạng
"Không được... ưm... không thể.... Không thể cùng nhau..."
Đã đến nước này rồi, cầu xin thương xót cũng vô dụng. Lee Seokmin bị làm đến cả người như nhũn ra, dễ dàng bị hai người đàn ông lật người lại, đặt cậu vào tư thế thích hợp
Để có thể để vào cùng một lúc, hai người bọn họ ngồi đối diện nhau, gần như là tư thế ôm nhau, khóa chặt Lee Seokmin vào bức tường giữa hai lồng ngực
Anh em bọn họ đã lâu lắm rồi không còn ở chung một cách thân mật như vậy. Có lẽ hơn hai mươi năm trước nằm trong bụng mẹ, bọn họ cũng đã ôm nhau như vậy. Những người huyết mạch tương liên luôn có sự ăn ý khó ai có thể thay thế được, giống như bây giờ ở trên giường, tâm tư hai người họ không cần nói cũng biết
Mà Lee Seokmin bị kẹp ở giữa không cảm thấy vui vẻ như vậy, hoa huyệt và hậu huyệt đều bị lấp đầy, cậu hiện tại ngay cả giãy dụa một cái cũng khó có thể làm được, chỉ có thể nằm im bất động bị ép chịu đựng. Khoảnh khắc dương vật vừa thô vừa dài tiến vào cơ thể cậu cùng một lúc, Lee Seokmin phát ra tiếng hét chói tai, đạt đến cao trào
Thời điểm mất cảm giác sau cao trào diễn ra rất nhanh, đối với những người nhạy cảm ngay cả chạm vào một chút đã run rẩy không ngừng, huống chi là bị cả hai anh em họ đòi hòi cùng một lúc
Lee Seokmin cong lưng, tựa vào vai Jeon Wonwoo gọi "chồng", dùng thanh âm run rẩy làm nũng cầu xin tha thứ
Jeon Wonwoo đắc ý nhướng mày, lộ ra nụ cười ý tứ khiêu khích mười phần. Anh ta đang khoe khoang với Jeon Wonwoo, rằng người mà những khi Lee Seokmin khó chịu sẽ theo bản năng ỷ lại là hắn
Bộ lọc hòa thuận huynh đệ hữu cung của bọn họ bị đánh vỡ vì Lee Seokmin. Jeon Wonwoo đảo mắt nhìn anh ta, nghĩ thầm chỉ là vì Lee Seokmin trùng hợp đối mặt anh ta mà thôi, không có gì để đắc ý cả. Nhưng mà hắn vẫn ghen tị, mặt ngoài duy trì bình tĩnh, lại yên lặng gia tăng sức mạnh ở phần thân dưới
Dương vật cách một lớp màng ma sát, cảm nhận được sức mạnh ngày càng lớn bên kia, Jeon Wonwoo cũng không muốn mình rơi xuống thế hạ phong. Chỉ khổ cho Lee Seokmin, kẹp ở giữa bị cắm đến nói không nên lời
Sau khi kết thúc một vòng, hai người đổi vị trí. Jeon Wonwoo vừa đến đã ôm người hôn không ngừng. Lee Seokmin đã hoàn toàn không còn khí lực đáp lại, muốn hôn thì hé miệng, muốn ôm thì giơ tay ra, ngoan ngoãn đến mức giống như một người máy chỉ biết nghe theo chỉ lệnh
"Ngoan quá". Jeon Wonwoo nhẹ nhàng hôn lên đôi mi đẫm lệ của người trong lồng ngực, "Sinh cho tôi một đứa nhỏ được không?"
"Ưm... a..... Được...... Được, sinh cho anh....."
Jeon Wonwoo cố ý che giấu xưng hô, dụ dỗ Lee Seokmin mắc câu. Thực ra hắn không cần lừa gạt, Lee Seokmin hiện tại đã có chút thần trí không rõ, căn bản không còn phân biệt được ai với ai, bất luận nói gì cậu cũng sẽ ngoan ngoãn đáp ứng
"Tiểu vô lương tâm, chồng em vẫn còn ở đây, em ra ngoài sinh con cho một tên đàn ông lỗ mãng?"
"Anh nói ai lỗ mãng?"
Jeon Wonwoo lười phản ứng với người có ý đồ soán vị này, anh ta đưa bàn tay lớn chạm vào đầu vú sưng đỏ của Lee Seokmin, véo một cái xem như trừng phạt
Phía sau, Lee Seokmin nửa người dựa vào Jeon Wonwoo, vẻ mặt si mê, mắt đảo quanh vì bị làm quá mạnh, đầu lưỡi hồng hồng cũng hơi lộ ra ngoài
Jeon Wonwoo chưa từng nhìn thấy Lee Seokmin lộ ra bộ dáng như vậy, nhất thời cảm thấy hạ thân căng thẳng, hô hấp cũng trở nên nặng nề
...
Âm thanh dâm mỹ kéo dài đến tận đêm khuya mới dần dần lắng xuống. Thời điểm kết thúc Lee Seokmin gần như đã hôn mê bất tỉnh, bị chồng và em chồng bế vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ
Jeon Wonwoo vốn muốn đuổi em trai mình ra khỏi phòng ngủ chính, nhưng Jeon Wonwoo rất bướng bỉnh ngang ngược nói thế nào cũng không đi. Hai bên giằng co không được, cuối cùng đều nhường một bước, mỗi người một bên ôm Lee Seokmin đi ngủ
Rạng sáng hai giờ, người đáng lẽ đã ngủ say dần dần tỉnh dậy, vốn định xoa xoa cái eo đau nhức của mình, nhưng lại phát hiện cả hai tay cậu đều bị người ôm chặt
Lee Seokmin cười như một con cáo nhỏ xảo quyệt, xoay đầu một trái một phải hôn hai người đang ôm mình một cái
Kế hoạch thành công, hiện tại cả hai đều là của cậu
Cuộc sống, thật sự là dễ như trở bàn tay
...
/Hết/
..
Lời tác giả
Giải thích một chút, cũng có thể coi như là bổ sung cho cốt truyện.
Thật ra tính cách của Mi có điểm đen trong trắng, chẳng qua là đến cuối cùng mới lộ ra
Lần đầu tiên Jeon Wonwoo nhìn trộm cũng là do cậu cố tình tính toán, mục đích chính là để cho hắn xem được, bao gồm cả chuyện tình cờ gặp vào sáng hôm sau
Sau đó cậu sắm vai vai người vợ dịu dàng ẩn nhẫn chịu đựng trước mặt em trai, thực ra Jeon Wonwoo cưng cậu lên trời, chưa từng đối xử không tốt với cậu (về phần trên giường có hơi thô bạo là bởi vì Seokmin thích như vậy). Nhưng cậu cần thiết lập như vậy để chiếm được đồng cảm, có thể kiểm soát Jeon Wonwoo tốt hơn
Lee Seokmin đã bắt đầu lên kế hoạch từ lần đầu tiên gặp Jeon Wonwoo, nhưng cậu biết Jeon Wonwoo yêu cậu nhiều bao nhiêu, tính chiếm hữu mạnh đến cỡ nào, khẳng định sẽ không đồng ý 3P. Cho nên cậu đã dùng cách "Bị bắt quả tang ngoại tình với em chồng" để dụ dỗ Jeon Wonwoo rơi vào bẫy, có lẽ anh ta sẽ vì tức giận đến váng đầu, thỏa hiệp với mục đích trừng phạt cậu không chung thủy. Kết quả đương nhiên như đã diễn ra, kế hoạch của Lee Seokmin thành công mỹ mãn
Đương nhiên loại chuyện ngoại tình này sẽ không thể lại có thêm lần thứ hai, cho nên hai người bọn họ sẽ để mắt đến Lee Seokmin, đề phòng cậu lại dùng trò cũ đi quyến rũ người khác nên đều sẽ giữ cậu rất chặt. (Jeon Wonwoo và Jeon Wonwoo: Đêm nào cũng làm đến người mềm nhũn như tương, đương nhiên sẽ không còn khí lực để chạy loạn nữa ^^)
Tóm lại là một câu chuyện anh em cạnh tranh (?), nhưng Lee Seokmin chỉ hy vọng ba người bọn họ mỗi ngày đều có thể chung sống hòa thuận tốt đẹp
Thuyết minh bổ sung kết thúc tại đây, cảm ơn các chồng đã kiên nhẫn đọc, không chê tôi dài dòng là tốt rồi
...
Toi đã nói H văn của wonkyeom đều rất là hardcore...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com