i;
geum seongje bây giờ là kẻ rảnh rỗi vì có chút tranh chấp với baekjin. ngày thường em đắm mình trong quán net, chả thèm đến trường, mai đây nay đó. và đhs hôm nay em ngáo vcl bước ra ngoài đi dạo đồ đó.
thật ra sẽ chẳng có cái đ gì đặc biệt đâu nếu em không gặp một bà già kì lạ. lúc này em đang ngồi bên vệ đường phì phèo thuốc lá đồng thời lướt mxh chơi chơi. rồi 1 bà già đi đến, chẳng nói chẳng rằng ngồi bên cạnh em. và vẫn sẽ đ có chuyện gì xảy ra nếu bà ta ngồi một xíu rồi đi nhưng mà bà ta như cắm rễ ở đấy, ngồi lâu đến mức em muốn nhăn mặt. dù biết là sai, dù biết đây đ phải đường nhà em nhưng em vẫn khó chịu vc^^. nhưng mà em là geum seongje cơ mà, sai trái quan trọng đ gì. em quay sang nhìn bà ta và điếu thuốc phì phèo trên miệng đã bị vứt ra từ bao giờ, cất tiếng nói
- này bà già đêm khuya khoắt không về nhà à? ngồi đây với một tên côn đồ chi?
bà ấy quay ngoắt sang nhìn em và em thề là em mạnh mẽ lắm mới k giật mình.
- cậu bé... hừm, mang nhiều tâm tư ấy nhỉ...?
câu trả lời đ liên quan gì luôn ấy nhưng mà nó lại làm cho nụ cười cợt nhả trên mặt seongje cứng lại. mắt em không còn ý cười hỏi
- ý bà là gì?
- chẳng phải thế sao? cháu đang thic một người luôn ở rất gần cháu nhưng mà cháu không với được người đó. phải không?
bà ta vẫn nhìn em với vẻ mặt bình thản. nhưng geum seongje bình thường kiêu ngạo, cợt nhả trong ánh mắt xuất hiện vẻ bất ngờ xen chút sợ hãi(?). em nuốt nước bọt hỏi
- tại sao?
- "tại sao?" câu hỏi rất đặc biệt. vậy chàng trai trẻ, cháu có thể cõng bà trở về nhà của bà ở trên đó được chứ? rồi cháu sẽ có câu trả lời.
vừa nói bà ta vừa chỉ lên trên một con dốc cao vđ. nụ cười vừa biến mất trên mặt seongje lại xuất hiện trở lại. em bật cười tự giễu.
- tin gì mấy bà già này chứ, nhìn như thầy bói dỏm.
em đứng dậy định rời đi thì bà ấy gọi em lại
- geum seongje là tên của cháu phải chứ?? người mà cháu thic là na...
em quay ngoắt lại nhìn bà ta trước khi bà ta nói cái tên đó. em nhìn bà ta với ánh mắt dò xét nhưng vẫn có ý định rời đi.
- cháu không định nghe cái tên người mà mình thic sao??? chẳng phải cháu đang bực dọc lắm à? và cháu cũng rất muốn được người đó chú ý mà phải không?
lần này em quay lại nhìn vào mắt bà ta. lên tiếng hỏi
- bà muốn gì?
bà ta mỉm cười nhìn seongje rồi lại chỉ lên trên định con dốc cao vcl đấy nói
- cháu cõng bà trở về nhà đi rồi bà sẽ nói hết cho cháu.
em lại cười khẩy. đã hơn 11 giờ, lúc đó chắc chắn là ma che mắt em nên em mới đồng ý cõng bà ta trở về nhà thôi. sau khi cõng bà ta trở về nhà, bà ta nói em cứ về đi rồi sẽ có điều bất ngờ xảy đến với em. và cái địt mẹ là em tin thật. sau khi em cõng bà ta về, em đi thẳng về nơi mà em tá túc, chả gọi gì là nhà và cũng không phải quán net. bà ta chắc chắn có bùa gì đấy nên em mới có thể ngủ luôn mà chẳng suy nghĩ gì khác, kể cả về na baekjin - điều mà chắc chắn sẽ xảy ra trước khi em ngủ.
à t k có đọc truyện đâu, nên chẳng rõ nguyên tác lắm😓. nên nhiều cái mà sai thì đừng ném đá rồi kêu t cái này cái kia nha, t giãy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com