Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv;

vẻ bề ngoài của seongje so với lúc sáng lại hình như có chút khác biệt. hình như em có vẻ "giống nữ" hơn ban sáng. và chính em có chút hơi không nhận ra mình...

seongje quay trở lại xưởng sửa xe cũ của hội liên hiệp. em lúc này đã thay đồ khác chỉ có chiếc áo đen đỏ là vẫn giữ, em bước vào như bao lần em bước. và đhs em thấy na baekjin đang ngồi ở ghế trung tâm của xưởng. bước chân em khựng lại lúc này em đã ở trong xưởng rồi.

baekjin nghe tiếng động ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn thoáng chút ngạc nhiên. miệng hắn mở ra như định nói gì đó nhưng lại khép lại khong nói nữa. seongje nhìn hắn, hắn nhìn lại em. cả 2 cứ nhìn nhau như thế cho đến khi baekjin đứng dậy. nói

- đây là bộ dạng gì thế seongje?

baekjin đứng trước mặt em với khoảng cách khá gần,hắn nhìn em từ trên xuống dưới dường như đang đánh giá. khuôn mặt thanh tú, ánh mắt vẫn sắc sảo và có chụt cợt nhả như thế. mái tóc dài hơn vai ôm sát khuôn mặt nhỏ, gọng kính trên sóng mũi cao. áo khoác thể thao rộng thùng thình dài quá cả bàn tay. áo không kéo khoá bên trong là áo basic ôm thân dưới là quần đen k quá ôm sát. baekjin có vẻ tiếp nhận thông tin khá nhanh, nhìn seongje vừa lạ vừa quen trước mặt nhận ra ngay chắc có lẽ cả 2 cũng gắn bó với nhau lâu rồi.

- b-baekjin. mày đến đây làm gì?

không hiểu sao em lại có chút gì đó căng thẳng, rút điếu thuốc từ túi áo ra cho lên miệng, châm lửa rồi phì phèo khói thuốc. baekjin dường như k thich việc này cho lắm, hắn bước xa em một chút. lại ngồi xuống ghế sofa ở giữa xưởng.

- đây là địa bàn của hội liên hiệp. có lí do gì để tao không tới đây không?

seongje nghẹn lời vẫn đứng đó nhìn hắn. baekjin vẫn nhìn em với ánh mắt đó.

- mày ngồi đi. và giải thích cho tao việc quái gì đang xảy ra với mày?

em nhìn hắn, đi đến và ngồi xuống đối diện hắn. em mím chặt môi, nhìn hắn nói

- sao lại dễ dàng nhận ra tao đến vậy?

hắn nhìn em, lông mày hơi nhướng lên, hắn tựa lưng lên ghế.

- mày chưa trả lời câu hỏi của tao.

seongje cười tự giễu, hắn đến có lẽ xem em còn ở đây không, còn trung thành làm chó cho hắn ở đây không. chứ làm gì có sự quan tâm nào đâu chứ. em chỉ nói cho hắn một phần câu chuyện, rồi em lặp lại câu hỏi trên.

- sao lại dễ dàng nhận ra tao như thế?

- thì mày là geum seongje? chỉ là geum seongje thôi.

em im lặng, có lẽ là không biết nên đáp lại như nào. ừ em thật sự chỉ là geum seongje thôi mà. nhưng đương nhiên na baekjin làm gì có lòng tốt chỉ đến xem chó nhỏ của mình như nào đâu. hắn dường như đã mất kiên nhẫn vào park humin, muốn em náo loạn eunjang lên một chút. em bật cười

- tao đã ở bộ dạng này rồi mà mày vẫn thế à? với cả tao đã bảo đừng tìm tao, tại sao vẫn tìm?

baekjin dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn em.

- đừng có đùa? mày là geum seongje cơ mà? mày chắc chắn sẽ làm được, đúng không?

sau khi na baekjin về em quay lại phòng. seongje không ngủ nổi, em cầm bật dậy bước ra ngoài. đã hơn 11 giờ rồi, ngoài trời còn đang mưa xối xả, không ngừng. thời tiết này dường như hợp với seongje lúc này đến lạ kỳ. em cầm lấy chiếc ô màu vàng nắng ở góc phòng, đi ra ngoài hoà mình vào màn mưa đêm lạnh lẽo.





go hyuntak không ngủ được. tiếng mưa đập vào cửa sổ tạo ra âm thanh lộp bộp. có lẽ là thoải mái với một số người để ngủ nhưng với hyuntak thì không. cậu không thể chợp mắt, đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ, ngoài trời cơn mưa nặng hạt chưa từng dứt. cậu thở hắt, cầm lấy chiếc ô màu đen ở cửa bước ra ngoài. hyuntak lang thang vô định, xung quanh chỉ có vài chiếc xe ô tô chạy đi đón khách, cũng có một số người giờ mới tan làm đang đứng bên hiên trú mưa. hyuntak vô thức bước vào những con đường quanh co, ngoằn ngoèo, nơi mà những kẻ không ra gì thường tụ tập. rồi cậu thấy một người, một cô gái, đang hút thuốc ở cuối góc phố chật hẹp. nhìn người đó rất quen mắt. có lẽ là geum seongje . cậu vô thức nghĩ đến người đó. nhưng trước mắt thật sự chỉ là một cô gái, đang hút thuốc mà thôi.

bỗng cô ấy di chuyển, dường như đang bước về phía cậu. cậu giật mình vô thức trốn đi, đứng ở góc khuất quan sát cô gái ấy. và cậu thấy điếu thuốc trên tay cô đang hút cũng bị vứt đi từ bao giờ.

seongje cũng vô thức bước đi, một hồi em dừng lại, đứng dưới mưa, hút thuốc. đầu óc em trống rỗng, vô định, như một con cá cô độc đang lạc lối giữa đại dương rộng lớn, không ai quan tâm, không ai đoái hoài cũng chẳng ai lắng nghe, hay thấu hiểu. bỗng trong màn mưa em nghe thấy tiếng kêu khẽ của một loài động vật nhỏ bé.

meo...meo

em bước đến nơi phát ra tiếng kêu. em thấy một chú mèo nhỏ, với bộ lông như màu nắng ướt nhẹp dưới màn mưa. em nhìn nó, ngồi xuống xoa đầu chú mèo.

- hình như cũng chẳng ai cần mày.

seongje nhìn vào mắt nó. ánh mắt của nó đầy hi vọng, có lẽ hi vọng rằng em sẽ nhận nuôi nó. nhưng bản thân em còn chưa lo được, thêm một mèo sao mà nổi. em nhìn nó thêm một lúc, rồi để lại chiếc ô của mình, quay lưng lại trở về nhà.



hyuntak nhìn theo bóng lưng gầy của người kia rời đi. bóng lưng ấy vừa lạc lõng, vừa cô đơn nhưng lại có gì đó kiêu ngạo khó tả. mãi sau khi người kia hoàn toàn khuất bóng cậu mới đi đến bên chú mèo vừa được cô gái ấy để lại chiếc ô, bế nó lên, cầm luôn cả chiếc ô ấy. hyuntak không thích động vật, nhưng đây có lẽ chính là ngoại lệ.























hơi bí ý tưởng, viết cũng tệ nhưng mấy con vợ thông cảm hộ anh tí nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com