Hyuntak | Hỗn
Vừa bước ra khỏi quán, Hyuntak đã nhìn thấy một cảnh tượng hiếm gặp.
Seongje bị một đám du côn vây quanh. Bọn chúng hình như ghi thù đợt khỉ ho cò gáy gì đấy, bây giờ kéo nguyên hội đến trả đũa.
Hyuntak để ý trong đám ấy chỉ có mỗi Seongje đối đầu với chúng. Nhìn cái chân đang cà nhắc, hắn còn bị thương, đợt đánh nhau với Sieun.
"Hôm nay tao không có hứng đánh nhau."
Seongje vừa nhả khói thuốc vừa nói. Mặc dù hiện tại hắn là người thiệt nhất, khi bản thân đã bị thương còn gặp hội du côn. Nhưng hắn vẫn không thôi cái tính kiêu ngạo ấy.
"Mày không có hứng đánh nhau, hay là tại cái chân bị què? Thằng Baekjin bỏ mày rồi à?"
Tên cầm đầu hỏi. Đám phía sau gã không ngừng cười khúc khích trêu ngươi. Seongje vứt điếu thuốc còn hút dở, thở phì phèo.
"Câm mẹ mồm mày đi, thằng chó."
"Mày nói ai là chó?!!"
Bọn chúng bị chọc điên, chạy đến đánh tới tấp. Seongje thừa sức cân tụi nó, nhưng vì cái chân khốn khiếp này phản bội hắn.
Bọn chúng còn chơi khốn nạn hơn là cứ nhắm vào chân hắn mà giẫm thôi. Báo hại Seongje đau điếng đến tận đại não, nhưng vẫn cố gắng không phát ra tiếng la nào.
Chết tiệt.
Hyuntak định là sẽ quay lưng bỏ đi, vì vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến anh. Hơn nữa anh chúa ghét cái thằng mồm như bát nhang ấy. Để nó bị tẩn một trận cho nên thân chừa cái tật ra vẻ ấy đi.
Nhưng rốt cuộc anh lại không nhịn được mà phải xen vào. Trận đánh nhau cứ thế bị lở dở vì một thằng lạ mặt chen ngang.
"Tránh ra mấy thằng quần."
Hyuntak đột nhiên bước lên phía trước. Ra dáng như thể mình là người ngoài muốn đi qua. Anh nghiêng người. Nhưng cái nghiêng ấy là để thuận tay đấm cái thằng đang loay hoay giẫm chân người khác.
"Mày là ai nữa?"
Tên cầm đầu bực bội trong người, giờ gặp phải Hyuntak lại cộc tánh hơn. Chưa nói được vài ba câu đã nhào vào động tay chân. Nhưng vung được mấy cú đã bị anh đánh cho nằm dưới đất.
Seongje khá ngạc nhiên với sự xuất hiện bất ngờ của Eunjang. Nếu là bình thường thì hắn đã rất khó chịu vì bị phá đám. Nhưng lần này hắn lại thấy có chút... vui trong lòng?
Thật đáng ngạc nhiên là Hyuntak đã nhanh chóng xử gọn tụi du côn. Xong xuôi còn đạp một cú cuối vào tên cầm đầu khiến hắn bất tỉnh nhân sự.
"Sao mày lại ở đây?"
Seongje tò mò với sự xuất hiện bất thình lình của đối phương. Là cái thằng trước kia hắn đánh suýt phế luôn cả chân đây mà.
"Tao vô tình đi ngang. Ngứa mắt nên đập tụi nó." Hyuntak tìm bừa một lí do để biện hộ. Giờ mà nói anh nhìn thấy hắn bị ăn hiếp rồi giúp chắc nhục chết quá.
"Tao tưởng mày không thích lo chuyện bao đồng? Đám bạn của mày đâu?" Seongje liếc ngó xung quanh. Bình thường tên này hay đi chung với hai ba đứa bạn, mà sao nay lại đi một mình nhỉ?
"Tao về trước tụi nó." Anh trả lời. Mà cũng có thể là không phải, nhà anh ở hướng ngược lại cơ.
"Ờ." Seongje uể oải trả lời. "Về đây. Không nói với mày nữa."
"Đứng lại."
Seongje nghe, nhưng không thèm ngoảnh lại. Thằng trước mặt có là gì với hắn đâu mà phải làm theo.
"Tao bảo là đứng lại."
Giọng điệu Hyuntak nghiêm trọng hơn, anh nắm lấy cổ tay Seongje kéo ngược lại. Vì không khống chế được lực đạo nên hắn bị kéo suýt ngã cắm đầu xuống đất.
"Đụ má! Cái quần què gì nữa?"
Hyuntak khó chịu nhăn mày: "Sao tao kêu mà mày không đứng lại?"
"Tao không thích ai ra lệnh cho tao. Còn nữa, buông tay tao ra."
Seongje bực dọc muốn rút tay lại. Thằng này hôm nay mắc chứng dở hơi làm hắn nổi cả da gà. Nhưng vùng mãi mà nó chẳng chịu buông, lại còn nắm chặt hơn nữa.
"Mày chắc chứ? Chân mày đang bị thương, và mày tính để nó nhiễm trùng à?"
Seongje nhìn xuống. Chết tiệt, hắn quên mất là ban nãy có mấy tên giở trò bẩn thỉu, giẫm lên chân hắn. Giờ hắn mới thấy đau vô cùng tận. Chỗ băng gạc mới thay từ bệnh viện đã loang lổ máu.
"Mẹ nó chứ. Nếu không phải chân tao đau thì tao đã đập bọn nó ra bã rồi, còn đợi mày à?"
"Rồi rồi, đại ca giỏi lắm." Hyuntak trề môi, nắm chặt tay Seongje phòng hắn bỏ chạy, rồi kéo hắn đi một mạch đến nơi nào đấy. Mặc cho Seongje đang giãy như cá mắc cạn.
"Này, buông tao ra."
"Tao bảo là buông ra."
"Mẹ nó, mày điếc à?"
Hyuntak chịu được sự ồn ào, nhưng nếu cứ lẻo nhẻo bên tai thì anh lại khó chịu.
"Một là mày im, hai là tao vác mày đi đấy."
Seongje khinh bỉ. Tên khốn này đang dọa hắn à?
"Ôi mẹ, tao đéo sợ đấy."
Hắn bật cười khúc khích. Hyuntak chỉ nhíu mày, không thèm phản ứng. Chỉ có việc kéo hắn đi là nhanh thôi.
"Má! Mày nghĩ mày là ai mà cứ lôi tao như chó thế hả? Chết tiệt, tao bị đau chân mà mày cứ kéo thế này đấy à?"
Seongje cố giật ra lần nữa, nhưng tay vẫn bị giữ chặt như keo 502. Cơn đau ở chân lại dấy lên một lần nữa khiến hắn rít lên.
"A! Má nó!"
"Rồi mày im được chưa?"
"Đéo!"
Công chúa mỏ hỗn hoạt động cơ mồm hết công suất, chửi thề phải nói là cha má vuốt mặt không kịp.
Seongje chống một chân đang lành còn lại, rướn người dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào người Hyuntak. Nhưng đối với anh thì như con mèo đánh bằng măng cụt vậy.
Hyuntak không kiên nhẫn với mấy trò quậy phá của Seongje, nhìn cái chân thảm hại đang không ngừng rỉ máu, anh thở dài. Và không báo trước, anh vòng tay ngang eo hắn, vác lên vai như vác bao gạo.
"Gì đấy? Ê ê đừng có... Mẹ nó! Mày vác tao thiệt hả?!"
"Tao bảo rồi. Không im thì tao vác. Mày không chịu im, thì đây."
Seongje đập tay vào lưng Hyuntak, gào ầm lên nhưng vẫn không được thả xuống.
"Bộ tính mang tao ra chợ bán hả? Thả tao xuống! Tên đầu đất!"
"Im đi. Ra tiệm thuốc mua băng gạc với thuốc đỏ. À, cả oxy già cho mày nữa."
Hyuntak thản nhiên vác hắn trên vai, bước chân dứt khoát trên con phố lố nhố ánh đèn với bao ánh mắt hiếu kì của người đi đường. Mặc kệ Seongje đang vùng vẫy, chửi bới hay kéo tóc, anh vẫn ung dung đi về phía hiệu thuốc gần nhất.
...
Cả hai cuối cùng dừng lại ở một tiệm thuốc gần nhất. Hyuntak thả Seongje xuống chiếc ghế nhựa gần đó.
"Tao vào lát rồi ra."
Seongje hừ thanh. Bộ coi hắn là con nít hay gì?
Chốc sau, anh bước ra với túi băng gạc, thuốc đỏ và cả oxy già trên tay.
"Ngồi yên. Tao băng lại cho."
Nhìn Hyuntak lúi húi vừa ngồi dưới đất vừa sột soạt lôi ra đống thuốc sát trùng. Seongje trông thấy thật lạ lẫm.
Nhưng mà nhìn chai thuốc sát trùng trên tay anh, hắn có hơi rén nhẹ. Nhưng đừng có lo, anh phải rửa tay sạch sẽ hết rồi mới dám đụng vào vết thương.
"Ê, đừng nói là mày nhân cơ hội trả thù tao nhé? Tao mà biết mày cố tình đổ thêm oxy già cho tao đau chơi là tao đấm mày đấy."
Và yé, chính xác là như vậy rồi chứ còn gì nữa.
Hyuntak lau sơ vết thương rồi đổ thuốc sát trùng lên. Seongje rít mạnh một hơi, tay nắm mép áo đến trắng bệt.
"Đau không?"
"Tao là người chứ có phải cục đá đâu mà không đau."
"Ngồi yên đi, rồi xíu mua cục kẹo cho mày ăn."
Đụ má! Bộ coi hắn là con nít thiệt à mà mua kẹo?
Khi băng đã thay, Hyuntak phủi tay phủi quần đứng dậy, ngồi trên ghế cạnh Seongje.
"Sao mày lại ra đường giờ này? Nếu tao không xuất hiện thì chịu bị đánh à?"
Seongje bật cười. Nụ cười không phải kiểu khinh miệt hay chế nhạo, chỉ là một nụ cười bình thường, nhưng trong mắt Hyuntak thì trông nó lạ lắm.
Hắn đá vào mũi giày Hyuntak một cái nhẹ hững.
"Đi hỏi thằng bạn của mày kìa. Vì nó mà tao phải tiêm phòng uốn ván đấy."
Anh khựng vài giây, rồi bật cười. Một tiếng cười nhỏ, nhưng nghe rất thật.
"Giờ mày có hai lựa chọn." Anh vừa nói vừa nhét gói băng gạc còn dư vào túi Seongje. "Một là về nằm yên. Hai là lại để người khác giẫm lên chân mày lần nữa."
Seongje nheo mắt: "Mày ra lệnh cho tao nữa à?"
"Không phải ra lệnh, là dặn dò."
Hắn lại bật cười. Sao cái tên này cứ như người bảo hộ mình ấy. Kì cục hết sức.
"Tao thèm thuốc lá."
Seongje ngả lưng ra sau ghế, thở hắt ra. Hyuntak nhìn hắn một cách khó chịu.
"Lá phổi mày đen hơn đạo đức xã hội đen rồi đó, nghỉ đi."
"Mày nhạo tao đó à?"
Anh nhìn hắn hồi lâu.
"Bớt một điếu thì sống thọ hơn vài năm. Ít nhất còn ở bên tao lâu hơn một chút."
Seongje nghe anh nói thì sượng trân. Còn anh cảm giác mình vừa thốt ra cái câu vi phạm đạo đức. Rút lại cũng có kịp đâu.
"Lần đầu tiên tao thấy mày nói đùa kiểu sến súa vậy đó. Bất ngờ ghê."
Seongje cố chữa cháy bằng một giọng điệu cợt nhả, như tỏ ra việc anh nói câu đó như một lời cấm cản.
"Thật đó, đéo phải đùa đâu."
Nhưng khi nghe câu khẳng định đó của anh thì Seongje xịt keo cứng ngắc thật.
"Về thôi. Khuya rồi. Ở ngoài lâu bị cảm lạnh, mày còn bị thương đó."
Hyuntak thở ra một làn khói, đúng là lạnh thật. Buổi tối dạo gần đây cứ lạnh kinh khủng khiếp, làm anh chỉ muốn chạy về nhà và bay lên giường nằm cho đã.
"Làm gì đấy?"
Seongje lại khó hiểu khi nhìn thấy Hyuntak đang khuỵu gối trước mặt mình.
"Mày đang đau chân. Đi đứng không tiện. Lên đây tao cõng cho."
"Đụ má ghê vãi. Kệ tao đi, tao đi được mà."
Thằng này nay mắc chứng gì làm hắn nổi da gà mãi. Tự nhiên quan tâm như vậy, có âm mưu gì à?
"Mày lì nữa là tao vác về như lúc nãy đấy."
Ừ thì, suy cho cùng hắn cảm thấy được cõng sẽ thoải mái hơn là bị vác như lúc nãy, đau lưng bỏ mẹ ra.
Hắn không kiêng nể gì người ta mà phóng cái đùng lên lưng anh.
Hyuntak hơi bất ngờ, cảm giác Seongje không nặng lắm, chắc là hút thuốc thay cơm đây mà.
"Mắc gì mày cứ đòi đưa tao về nhà?"
"Đề phòng mày ngu lần nữa."
Má nó thật, nói cái câu nghe quạo thật sự. Seongje giật tóc anh như trả đũa, thấy hả dạ mới chịu buông ra.
"Ê mày quên hả?"
Hyuntak khó hiểu: "Quên cái gì?"
"Mày kêu mua kẹo cho tao mà, kẹo đâu? Tao đòi hút thuốc mày không cho, giờ đến kẹo cũng muốn quỵt à?"
Anh cười một cái rõ to, giống như hài lòng chứ không phải chế giễu.
"Rồi rồi, em bé Seongje, để anh mua kẹo cho bé nhá!"
"Đụ má thằng đầu đất! Em bé cái quần què!"
---
Mở đầu hài dón vậy được rồi ha:))))
Tui viết mà cứ cười tủm tỉm quài luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com