Sieun | Giờ tan học
Quá mệt.
Đó là từ duy nhất hiện lên trong đầu Yeon Sieun khi bước ra khỏi trung tâm học thêm, với cái dáng vẻ chẳng lấy gì làm vui.
Trán cau lại, cậu chỉ muốn đi thẳng về nhà, ăn một tô mì nguội rồi nằm gục trên bàn mà chết tạm vài tiếng.
Nhưng đời nào để yên cho học bá.
Cậu mới đi được vài bước thì nghe tiếng huýt sáo quen thuộc.
Seongje đang tựa vai vào cột điện, tay cầm lon nước tăng lực, nhìn cậu bằng nụ cười nửa miệng quen thuộc. Tay đút túi quần, dáng vẻ bất cần như thể đang đợi ai đó không đáng đợi.
"Làm gì mà mặt mày như bị bóp cổ thế hả, học bá? Trông mày còn thảm hơn cái đèn bị cháy."
Sieun liếc hắn một cái, rồi không nói gì, bước tiếp.
"Lơ luôn? Ghê vậy. Hay mệt tới mức đơ người..."
Sieun thở dài. Rồi không nói một lời, cậu quay người, dồn Seongje vào tường bằng một lực không ai ngờ nổi từ một học bá ốm yếu.
Seongje chưa kịp phản ứng thì cổ áo hắn đã bị túm, lưng đập vào bức tường gạch sau hẻm.
"Gì đấy?" Hắn bật cười, nhưng nhíu mày vì ánh mắt Sieun không giống thường ngày.
Bàn tay lạnh như đá của Sieun đè lên ngực hắn một cách mạnh bạo. Hành động ấy khiến Seongje nổi da gà.
"Ê, mày làm cái..."
"Im." Giọng Sieun vẫn điềm nhiên như mọi khi, nhưng lần này lại thấp hơn một tông, gần như thì thầm.
Khoảng cách giữa họ thật sự quá gần.
Gần đến mức Seongje phải ngửa nhẹ đầu ra sau mới tránh khỏi ánh mắt kia. Mà né cũng không nổi.
"Mày biết không." cậu nói chậm rãi, giọng trầm hơn bình thường. "Trong cuốn manga của Juntae mà tao đọc, bảo nếu hôn ai đó, có thể tạm thời thay đổi được trạng thái tâm lý.”
"Cái... cái gì cơ?"
"Đại loại như reset não. Điều chỉnh tính khí. Đưa trạng thái tâm lý về lại ngưỡng ổn định."
Sieun nhếch môi lên hờ hững. Như đang phân vân giữa việc thật sự thử hay chỉ đang trêu chọc.
"Và mày thì..." cậu nói, tay nhấn nhẹ thêm một chút. "Vừa ồn, vừa hỗn, rõ ràng đang vượt ngưỡng rất xa."
Seongje cứng đờ người. "Mày bị khùng hả?"
"Không hẳn. Chỉ đang áp dụng kiến thức vào thực tế." Sieun vẫn nhìn thẳng. Không hề chớp mắt.
Một cái nhướng mày nhẹ.
"Muốn thử không?"
Trước khi Seongje kịp há mồm phản đối, Sieun đột nhiên áp môi mình lên môi hắn.
Bầu không khí từ đó bỗng chốc ngưng trệ.
Không phải cái hôn vội vàng kiểu gượng ép. Mà là một nụ hôn dài, trầm ổn, như thể được tính toán từ trước. Và nó như một cú tát vào chính cái ngạo nghễ thường ngày của Seongje. Đơn giản như một màn thử nghiệm.
Hắn bị ép chặt vào tường, không thể phản kháng.
Seongje mở to mắt. Trong đầu hắn là tiếng "beeeeeeeep" như tiếng báo động nội tâm bị sập nguồn.
Sieun nghiêng đầu, tay bóp mạnh lấy cằm Seongje, buộc hắn phải hé môi. Ngay lập tức, lưỡi cậu mạnh bạo luồn vào, không chút ngần ngại.
Seongje vùng vẫy, đôi tay run rẩy chống trước ngực Sieun muốn đẩy ra nhưng không thành.
Sức của tên học bá này lạ lắm. Dù không mạnh bạo, nhưng lại khiến hắn không thể trốn thoát.
Hắn cảm thấy môi mình bị tách ra, và sự mềm mại, ấm nóng ngập tràn khoang miệng khi lưỡi cậu quấn lấy lưỡi hắn, khiêu khích từng chút một.
Đầu lưỡi Sieun miết nhẹ lên vòm họng, trượt sâu vào trong má, lại lướt qua những kẽ răng, khiến Seongje rùng mình. Cảm giác như có dòng điện mạnh mẽ chạy khắp sống lưng, từ gáy đến xuống tận lòng bàn chân.
"Mm..."
Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng cuồng nhiệt. Lưỡi cậu quấn quýt lưỡi hắn, rồi ráo riết truy tìm khi chiếc lưỡi kia có ý định bỏ trốn.
Chẳng biết đây là lần đầu Sieun hôn hay đã hôn rất nhiều lần. Seongje cảm thấy cậu hôn rất điêu luyện, giống như đang thực hiện một bài nghiên cứu chuyên sâu. Hắn cảm giác mình là người bị dẫn dắt đến quay tròn.
Tiếng tóc tách phát ra khi hai chiếc lưỡi chạm vào nhau, và cả tiếng lép nhép của nước bọt vang bên tai khiến Seongje đỏ mặt. Nó nuốt chửng cả hơi thở và tiếng rên khẽ của hắn.
Seongje cảm thấy như Sieun đang rút cạn dưỡng khí trong lồng ngực hắn từng chút một, bị hôn đến mụ mị đầu óc.
Cùng lúc đó, bàn tay còn lại đang yên vị trước ngực của Seongje đột ngột di chuyển.
Những ngón tay thon dài của cậu tìm đến khóa kéo áo khoác của Seongje, chậm rãi kéo xuống. Tiếng "xẹt" khe khẽ vang lên.
Chưa để Seongje kịp phản ứng, bàn tay lạnh buốt của Sieun đã luồn vào bên trong lớp áo thun mỏng, miết nhẹ lên làn da ấm nóng của hắn. Ngón tay cậu vuốt ve dọc theo xương sườn, rồi lại khẽ bóp nắn vùng eo.
Tay kia của cậu vẫn còn giữ chặt cằm tránh hắn đột ngột quay đi chỗ khác. Và cũng là một phần giúp nụ hôn trở nên sâu và kéo dài hơn.
Seongje thở dốc, đầu óc quay cuồng. Trái tim hắn đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn run rẩy khi một lần nữa cố gắng kéo cái tay đang táy máy trong người mình, nhưng cuối cùng lại bất lực, vì hắn cảm tưởng như mình bị hút sạch sinh khí.
Khi môi Sieun cuối cùng cũng rời khỏi, vẫn còn vương chút ẩm ướt đầy mời gọi, ánh mắt cậu bình thản nhìn xuống hắn.
"Ổn mà." Sieun nói, khẽ vuốt cằm hắn, ngón tay vẫn miết nhẹ trên làn da bên trong áo Seongje. "Môi mày hợp với tao hơn tao tưởng."
Seongje đứng đờ ra, mắt tròn như vừa bị điện giật.
"Đệt…"
Sieun miết lấy đôi môi sưng tấy vì nụ hôn dai dẳng ban nãy và nhéo nhẹ vào eo Seongje một cái trước khi buông hắn ra.
"Về nhà đi." Sieun nói, bước ngang qua hắn mà không buồn quay đầu. "Lần sau mà còn hỗn, tao hôn lần nữa đấy."
Seongje đứng chết trân như một thằng đơ mạch.
Từ trước đến giờ hắn tưởng mình là người chuyên làm người khác bất ngờ. Nhưng lần này, hắn là người bị tấn công. Và không phải bằng nắm đấm.
Hắn đưa tay lên miệng, chạm nhẹ vào nơi vừa bị cưỡng hôn. Vẫn còn ấm. Vẫn còn mùi bạc hà từ Sieun.
Cái đéo gì vừa xảy ra vậy?
Trong đầu Seongje, hàng loạt câu hỏi văng vẳng như còi hụ:
"Mình bị hôn?"
"Bởi thằng học bá lạnh như đá?"
"Vì một cuốn manga chết tiệt nào đó?"
Hắn vò đầu bứt tai điên cuồng. Geum Seongje à Geum Seongje, không ngờ đây là khoảnh nhắc nhục nhã nhất cuộc đời mày!!
"Ê!" Hắn gọi, giọng hơi cao hơn bình thường. Như thể cần giải thích ngay-lập-tức.
Sieun dừng bước, không quay đầu.
"Tao còn chưa hiểu mày vừa làm cái mẹ gì đâu đó!" Seongje gắt lên, nhưng không đủ lực. Giống như gắt với một cái gối bông hơn là một tảng đá.
Hay chính xác hơn là hắn vừa bị cưỡng hôn đến ngạt thở nên không có sức để nói.
"Tao vừa áp dụng phương pháp điều chỉnh hành vi." Sieun đáp, giọng đều đều, không một gợn xao động.
"…Tao là chó à mà bị mày huấn luyện?"
"Chó thì không cần hôn để chỉnh hành vi." Sieun quay đầu, lần này là thật. Cậu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sắc như thường lệ, nhưng đuôi mắt khẽ cong.
Seongje mắt chớp liên hồi, tức đến không nói nên lời.
Hắn xồng xộc bước đến nắm cổ áo cậu, vung tay định đấm cậu một cú trời giáng như trả đũa. Nhưng chưa kịp chạm thì Sieun đã ngẩng mặt lên, giọng bình thản.
"Mày còn muốn đánh à? Vậy một cú đấm là ba cái hôn. Mày đánh tao một cái, tao hôn mày ba cái."
Và trông cái mặt đỏ như cà chua chín kia, cậu càng hài lòng hơn.
"À." Cậu bật cười. Cậu giơ ngón trỏ lên. "Nụ hôn kiểu vừa rồi tính là... khoảng một phút đấy. Mày muốn nhân ba lên à?"
Seongje đứng hình, tay hắn lơ lửng giữa không trung, mắt thì tròn to đến kinh ngạc.
"Mày..."
Và, trong khoảng cách thế này đủ để giúp Sieun có thể dễ dàng kéo Seongje sát lại gần mình. Bàn tay kia vẫn tiếp tục luồn vào trong lớp áo xoa nhẹ.
Cậu nhìn, hôn chóc vào môi Seongje một cái nhanh gọn. Để hắn không kịp đề phòng mà bị tấn công bất ngờ thêm lần nữa.
Seongje đẩy cậu ra, trừng mắt nhìn cậu một cái, gào khẽ: "Đụ má, mày biến thái thật."
"Ừ, nhưng không chỉ dừng đến mức này." Sieun nói, như thể đang gặp một bài toán dễ òm. "Mỗi lần mày gây rối, tao sẽ áp dụng liệu pháp hành vi."
"Cái luật chó gì vậy?!"
"Luật của riêng tao." Sieun đáp một cách nhẹ hững.
Cậu cong môi, khẽ cười: "Thằng học mà còn chịu được toán của trung tâm này, thì cái miệng mày không làm tao sợ."
Sieun quay đi, chậm rãi bước. Vừa đi, cậu vừa đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, nơi vẫn còn vương vấn cảm giác mềm mại và ấm nóng. Một nụ cười nhẹ, đầy ẩn ý, nhếch lên ở khóe môi.
Ánh mắt cậu thoáng vẻ thích thú, như thể vừa khám phá ra một điều gì đó mới mẻ và thú vị. Cậu khẽ lắc đầu, tiếp tục bước đi, bỏ mặc Seongje đang đứng như trời trồng với khuôn mặt đỏ bừng và trái tim hỗn loạn.
"Có lẽ đôi môi của hắn cũng không tệ như mình nghĩ." Sieun thầm nhủ, nụ cười trên môi càng thêm rõ ràng.
---
Trời ơi tui hơi bị thích cái cp này nên quất lẹ làng luôn nèeee!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com