Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

∆||

Nắm trong tay tất cả bằng chứng chồng ngoại tình, có phải là điều rất tốt không?

Đưa mắt nhìn sấp giấy trên tay, tôi thở dài. Thám tử tư đã tư vấn cho tôi rất nhiều cách, cũng đưa ra những lời khuyên nếu tôi thực sự còn yêu họ.

Tôi nhìn cô ấy có vẻ mong chờ tôi nghĩ lại, chỉ lắc đầu. Tôi không muốn thế, còn yêu họ là thật, nhưng tôi muốn ly hôn.

Sau cùng, biết không thể khuyên giải thêm, Yuna đưa tôi một tờ đơn ly hôn để tôi kí tên.

- Cảm ơn cô đã giúp đỡ, số tiền còn lại chút nữa tôi sẽ chuyển qua!

Tôi bỏ giấy tờ quan trọng vào túi, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Yuna nhìn theo tôi, ánh mắt đầy lo lắng làm tôi hơi khó hiểu.

Điện thoại trong túi tôi rung lên, tin nhắn từ người em chồng họ Bang. Tôi nhìn màn hình với tin nhắn ngắn gọn.

"Anh Seungmin, anh đang ở đâu vậy? Có thể ghé qua nhà không? Mẹ muốn họp gia đình một chút"

Dù đã đọc xong nhưng tôi không phản hồi, bất giác nhìn vào giấy tờ trên tay. Liệu tôi có nên đưa nó đến cho họ thấy, rằng những người con, người anh em của họ đã làm ra chuyện gì.

Bỏ đi, chuyện này vẫn nên bàn trước với những người chồng sắp cũ rồi mới tới hai bên gia đình.

- Anh đến rồi Seungmin, vào đây đi!

Tôi bước đến cổng lớn cũng là lúc em gái của Hyunjin, Hwang Yeji đến nơi. Cô ấy vẻ mặt hơi lo lắng, vẫn cố tỏ ra bình thường nói cười với tôi.

Tôi biết nó không thật, từ trước đến nay chẳng mấy người bên nhà chồng thật lòng với tôi. Dù họ luôn nói cười trước mặt nhưng sau lưng thế nào, tôi biết rõ.

Tôi và chồng không cùng xuất thân, chẳng được môn đăng hộ đối như những người khác. Chồng tôi không chỉ là doanh nhân thành đạt, mà gia đình cũng thuộc giới thượng lưu, cả đời không cần làm cũng có thể sống tốt.

Tôi thì khác, gia đình tôi thuộc tầng lớp trung lưu, không thiếu thốn cũng chẳng khá giả. Năm đó nếu tôi không đạt học bổng toàn phần của trường, khéo cũng chẳng thể học đại học. Lên năm hai tôi vừa học vừa làm, lại ăn tiêu dè xẻn nên mới có chút vốn khởi nghiệp khi ra trường.

Người như tôi đi được tới bây giờ, có bao nhiêu tài sản cũng là vì may mắn. Tôi vừa có chút tài năng, được trời thương, thêm cả dựa vào danh tiếng sẵn có của chồng nên được nhiều người tin tưởng.

- Seungmin, không tính vào à?

Chất giọng lạnh nhạt của bố chồng vang lên, tôi sực tỉnh cúi chào ông. Ban đầu khi yêu đương chẳng ai để ý, nhưng khi chồng muốn cưới tôi, gia đình họ phản đối rất nhiều.

Dẫu sao cũng là thiếu gia, người như tôi làm gì có cửa. Chưa kể đến việc vị trí con dâu đã được nhắm sẵn, chẳng đến lượt tôi ngồi vào.

Thời gian đó tôi rất biết điều, tránh xa họ, gặp ở đâu là né ở đó, số điện thoại và mạng xã hội cũng chặn tuốt. Chồng cũng rất kiên trì, mặt nặng mày nhẹ với gia đình, nhất quyết không lấy ai ngoài tôi. Tôi chặn trên dưới trăm cái tài khoản nhưng mỗi ngày đều có tài khoản mới gửi tin nhắn cho tôi.

Lặp đi lặp lại như thế suốt nửa năm, gia đình chồng chịu không nổi con trai, đành phải đồng ý. Tôi nhớ hôm đó Minho đã hẹn tôi ra ngoài, dù rất phân vân, cuối cùng tôi đã chọn nghe theo.

Bây giờ nhớ lại, nếu hôm đó tôi nhất quyết không đồng ý gặp anh thì mọi chuyện đã khác. Suốt tám năm kết hôn, tôi luôn cảm thấy ngày hôm đó tôi đã đúng khi gặp anh. Chỉ là hiện tại, tôi không nghĩ thế nữa.

Buổi họp gia đình hôm nay có chút khác biệt, dù đủ mặt các con nhưng chẳng thấy chồng tôi đâu. Tôi đưa mắt tìm khắp nơi cũng chẳng thấy, chưa kịp mở miệng hỏi thì cha chồng đã lên tiếng trước.

- Seungmin, có vẻ con biết rồi, chuyện tụi nhóc kia có con riêng.

Ông Seo không nhìn tôi, gương mặt rõ vẻ bối rối kì lạ. Tôi gật nhẹ đầu, bầu không khí ảm đạm và nặng nề. Thế nhưng lại chẳng ai, kể cả cha mẹ hay anh chị em trong nhà chồng tỏ ra bất ngờ trước lời của cha chồng.

Một sự chua xót dội vào lòng tôi, họ biết hết. Gia đình chồng biết hết về những điều chồng tôi làm, có lẽ vì vậy nên họ mới không tỏ ra bất ngờ. Hoá ra chỉ có tôi là ngu ngốc bị họ dắt mũi suốt bấy lâu mà không hay.

- Seungmin, con biết chuyện rồi có định ly hôn không?

Mẹ chồng họ Yang nhìn tôi, bà ít khi nào nhẹ nhàng với tôi như lúc này. Không, là tất cả họ, hiếm khi nào nhẹ nhàng với người 'con dâu' là tôi như thế.

Có lẽ họ sợ tôi ly hôn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình chồng và chồng tôi. Chưa kể đến việc tôi biết chồng có con riêng, tìm bằng chứng thì sẽ là bất lợi trước toà cho con trai họ. Ngoại tình trong hôn nhân, chồng sẽ phải đền bù không ít cho tôi hậu ly hôn. Có lẽ họ đang sợ những điều ấy.

Tôi im lặng suy nghĩ chốc lát rồi mới nhẹ đáp lại mẹ chồng.

- Dạ, con nghĩ là có, dù sao tụi nhóc là con ruột của các anh ấy, cũng nên có tên trong gia phả nhà mình...

- Láo!

Ông Hwang đột nhiên đập bàn làm tôi giật cả mình, ngơ ngác nhìn ông. Đôi mày ông dính sát vào nhau, nhăn nhó giận dữ, chỉ tay vào mặt tôi.

- Cậu có cái quyền gì quyết định ai có tên ai không trong nhà này?! Tụi nó là cháu tôi, dù có cậu hay không cũng chắc chắn sẽ có tên trong gia phả!!!

Tôi nghe tiếng quát giận dữ của ông ấy, lòng lại lạnh thêm vài phần. Hwang Yeji nhìn cha bối rối, ra hiệu cho ông. Tôi thấy cha chồng khuôn mặt vẫn khó chịu, nhưng phải nuốt ngược vào trong mà ngồi xuống.

- Anh Seungmin, thực ra chuyện có con... Không phải anh trai em muốn thế đâu!

Yeji nhìn tôi, đôi mắt của cô ấy nói cho tôi biết lời này là là thật. Nhưng tôi vẫn không quan tâm. Đúng, họ làm sao muốn thế được, có ai ngoại tình bên ngoài mà muốn có con đâu.

- Không phải như anh nghĩ, chuyện có con là do... Cha mẹ làm đó.

Hanah nhìn tôi, tay con bé chỉ về phía cha mẹ Bang đang ngồi đối diện. Tôi ngơ ngác, không hiểu ý của con bé là gì.

Chồng tôi có con không cùng tuổi, chắc chắn không phải bị gài bẫy. Mà nếu là thế thật thì sao lại chọn cách giấu tôi, họ thừa biết tôi ghét bị lừa dối, nhưng nếu vô tình làm sai, tôi vẫn có thể tha thứ.

- Cha mẹ muốn có cháu nên ép buộc họ, các anh ấy không muốn lừa anh đâu. Seungmin à, anh nghĩ lại được không?

Olivia với cái vốn từ vựng tiếng hàn bập bẹ của mình, quyết định nói tiếng anh. Tôi như thất kinh với lời nói của em chồng, đôi mắt nhìn cha mẹ chồng mong có một câu trả lời. Họ quay đi, không nhìn tôi hoặc là không nhìn nổi.

- Seungmin, cậu biết bọn nó đều có vai trò quan trọng trong gia đình, cậu lại muốn bọn nó vì cậu mà không sinh con. Cậu chỉ biết nghĩ cho cậu thôi à?

Jihyun, anh trai Jisung trách móc tôi. Anh ta nói không sai, tôi luôn ích kỉ như vậy. Tôi muốn chồng tôi yêu tôi, không muốn chia sẻ họ cho người khác, không muốn họ có con với người khác là do tính ích kỉ của mình.

Đúng ra tôi nên để chồng đi ăn vụng bên ngoài, có con rồi đem lũ nhóc về nuôi, vun vén mọi việc giúp họ, tỏ ra cao thượng tha thứ cho họ mới phải. Tiếc quá, tôi lại không thể cao thượng như vậy được.

- Anh Jihyun, trước nay anh toàn nói mấy câu như vậy, tôi cũng không đáp, chẳng đồng nghĩa là tôi chấp nhận. Tôi có bao giờ mở miệng bảo họ không được phép có con? Nhưng muốn có con nói với tôi một tiếng trước khó lắm sao? Có bao nhiêu cách để có con, tại sao phải chọn cách lừa dối tôi vụng trộm bên ngoài chứ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com