|×
Dạo này tôi quá bận rộn, với những suy nghĩ chồng chất, những vết thương lòng mà từng ngày trôi qua cứ sâu lại thêm sâu, những giấc mơ vốn đã từng xuất hiện trong cuộc đời, một lần nữa lại trở về mộng tưởng...
Tôi quên mất sinh nhật của mình.
Chiếc bánh kem nhỏ trên tay Yongbok rất đẹp, dù trang trí có hơi lộn xộn chút, nhưng chắc chắn cũng có chút tay nghề.
- Seungmin, chúc mừng sinh nhật!
Ánh nến lấp lánh phả lên gương mặt của Yongbok, từng bước của anh nhẹ nhàng tiến gần chỗ tôi, họ đi phía sau, cùng rất nhiều món quà, màu sắc sặc sỡ. Tôi lặng người, đầu thoáng hiện lên khung cảnh ấm áp.
Năm đầu tiên kết hôn, họ cũng tổ chức sinh nhật cho tôi như vậy. Tôi rất vui, dù khoảng thời gian đó còn sống chung với nhà chồng, chẳng hề dễ thở, tôi cũng cố gắng nhẫn nhịn. Từng món quà nhỏ đều được giữ kĩ tới hôm nay.
Changbin cầm chiếc mũ sinh nhật, tiến lên một bước, có lẽ anh muốn đội nó lên đầu tôi. Tôi lạc trong đống kí ức vụn vặt, giật mình lùi xuống, từ chối lòng tốt của chồng.
Sau này sẽ là chồng cũ.
- Seungmin...
Jeongin nhìn tôi, đôi mắt anh thu hết những hành động vừa rồi của tôi, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Tôi nhìn họ, đôi mắt chẳng có chút xúc cảm nào. Cảm động ư? Làm sao cảm động bằng sấp giấy xét nghiệm mà tôi nhận được chứ?
Tôi thở dài, ánh mắt rời khỏi họ, suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng chọn cách thẳng thắn nhất.
- Ly hôn đi!
Tôi lục từ túi ra sấp giấy bằng chứng, ném nó lên bàn. Mắt chồng tôi mở to, nhìn tôi rồi lại nhìn sấp giấy. Chắc họ không nghĩ tôi lại vội vàng như vậy?
Minho lặng lẽ cầm giấy xác nhận cha con trên bàn lên, im bặt không nói gì. Tôi trông đợi phản hồi của anh, vậy mà chẳng có. Jisung nhìn tôi, anh nắm lấy bàn tay tôi, hoảng loạn đến mức quỳ trên đất.
- Seungmin, nghĩ lại được không em? Anh hứa sẽ cắt đứt với cô ấy, anh sẽ không tái phạm lần nào nữa... Seungmin à, em có thể...
- Anh có thể không nhận thằng bé Jinwoo là con anh không?
Tôi nhìn anh, không hề có ý đùa giỡn. Nếu lúc đó anh thực sự gật đầu, có lẽ sóng trong lòng tôi sẽ còn động mạnh hơn nữa. Tôi không ác đến độ ép anh không được nhận con, chỉ là tôi muốn xác nhận lại. Rằng họ, những người sẵn sàng làm khó gia đình để lấy tôi, liệu có dám làm như vậy lần nữa, vẫn vì tôi?
Jisung im lặng, anh cũng trầm ngâm như những người khác. Tôi đoán sai rồi, họ không dám. Họ trưởng thành rồi, không còn là những cậu thanh niên mới lớn đặt tình yêu trên tất cả.
Ngày đó họ không có gì, sẵn sàng bỏ lại tất cả để chạy theo tôi. Giờ thì họ có rồi, nhiều là đằng khác. Họ có sự nghiệp, tiền tài, quyền lực, trên hết cả là đứa con mang dòng máu của họ.
Tôi thở dài, tôi vốn dĩ đã thua rồi, thua từ khi tôi hỏi anh câu ấy. Vả lại tôi thực sự không hiểu mình đang mong chờ điều gì, điều gì ở những người đã phản bội mình suốt bốn năm hôn nhân.
Cảm xúc của tôi như sóng thần, rút cạn suốt một ngày bây giờ mới đổ ập xuống, cuốn sạch những điều tôi cố xây nên, một vẻ ngoài thật cứng rắn.
Tôi bật khóc nức nở, đôi mắt nhìn họ ngập tràn thất vọng. Tôi đã cố kiềm lại , nhưng sao càng cố lại càng muốn khóc nhiều hơn, từng câu chữ cất lên khó đến nghẹt thở.
- Jisung! Nói gì đi chứ? Jisung à, anh từng bảo trên đời này chỉ muốn có con với em, em không thể sinh con thì anh không cần có con cơ mà?
- Hyunjin, không phải anh nói sẽ đợi em đồng ý mới có con, sau này con tên gì cũng không tự quyết định, không phải sao?
- Chan, ngày đó em khóc trong lòng anh, chính anh đã nói sẽ yêu thương em, có con hay không cũng được, chỉ cần em vẫn ở đây
- Minho, anh là người đầu tiên chủ động muốn cưới em, là người đầu tiên gật đầu khi em hỏi có thể từ từ hẵng nhận nuôi không... Các anh... Chồng... Các anh có còn là chồng của em, có còn là người nắm tay em trên lễ đường không vậy?
Chồng tôi cúi mặt không nói gì, nước mắt tôi chảy dài rơi xuống cả mặt bàn trong suốt. Tôi ngửa đầu, lau nước mắt, dùng rất nhiều cách cũng không thể cản được bản thân nức nở.
Tôi muốn mình cứng rắn, tôi muốn mình giống như những người khác, khi ly hôn chồng có thể mạnh mẽ thốt ra những lời như xé nát tâm can.
Nhưng rồi tôi không làm được. Nhìn họ cứ im như tượng tạc, bàn tay Yongbok run run đưa lên má tôi, lau đi một bên mắt ngập nước. Anh nhìn tôi, bối rối và hổ thẹn.
- Seungmin, bọn anh... Xin lỗi!
- Không, đúng ra thì... Không phải lỗi của anh, không phải lỗi của mọi người, lỗi ở em.
Tôi cố ngăn tiếng nấc, dùng bên áo đã ướt đẫm lau mặt, bày ra một nụ cười rất khó coi.
- Lỗi ở em, từ đầu em không nên kí vào giấy kết hôn, không nên tới đây, em không nên đồng ý lời tỏ tình của anh, không nên làm cho gia đình chồng phải lo họ sẽ bị tuyệt tử tuyệt tôn, em... Em sai rồi, tám năm nay là em sai. Các anh kí vào giấy đi, làm ơn, giải thoát cho em đi!
Ánh mắt tôi khi ấy thực sự đã rất thất vọng, cũng có thể là tuyệt vọng, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Tôi cầu xin bây giờ chỉ có một, tôi muốn ly hôn, muốn họ kí vào tờ đơn này.
Tôi sẽ đưa họ về nơi họ thuộc về, có vợ hiền và con thơ chờ sẵn, hoàn thiện trách nhiệm với gia đình. Và chồng cũng sẽ giải thoát cho tôi.
Changbin tiến lại, quỳ một gối trước mặt tôi như ngày cầu hôn. Anh đưa tay vén lọn tóc rối lòa xòa do cảm xúc bộc phát bất ngờ của tôi ban nãy.
Tôi nhìn anh, đuôi mắt cụp xuống, anh dịu dàng như vậy, chắc là... Sẽ đồng ý?
- Seungmin, anh xin lỗi, anh biết bọn anh sai với em, anh biết em không thể tha thứ cho những chuyện đó... Nhưng anh cầu xin em, đơn ly hôn, bọn anh không thể kí được...
Tôi mở to mắt nhìn anh, hai bàn tay tôi bây giờ bị cả Han và Changbin nắm lấy. Phút chốc tôi giận dữ rút tay lại, nước mắt long lanh lần nữa chực chờ rơi xuống.
Tôi chỉ muốn tự do thôi mà, tôi chỉ không muốn ở cùng người phản bội mình.
Tôi chỉ muốn lũ trẻ có một gia đình trọn vẹn...
- Tại sao vậy? Tại sao không thể kí? Bằng chứng này em sẽ không đem ra toà, làm ơn đi, em chỉ muốn ly hôn, chỉ ly hôn thôi, em không lấy gì cả, kể cả tiền, nhà hay xe...
- Vấn đề không phải ở đó, Seungmin à bọn anh còn yêu em, bọn anh còn yêu em rất nhiều, làm sao bọn anh có thể kí đơn ly hôn đó được? Seungmin à, anh không muốn...
- Yêu em? Yêu em sao lại phản bội em? Yêu em sao lại có con riêng ở ngoài, sao lại lừa dối em suốt bốn năm? Bang Chan, với anh đó là yêu sao?
Đôi mắt tôi nhìn anh, đứa con trai lớn nhất là của anh, thằng nhóc giống anh lắm. Cả những đứa trẻ kia nữa, chúng rất giống người sinh ra mình, dù có là người ngoài không biết chuyện, nhìn thoáng qua cũng không khỏi nghi ngờ.
Hơn hết, với tôi, lũ trẻ không có tội. Chẳng thể nào để chúng lớn lên với cái danh con riêng, con ngoài giá thú được, chúng là máu mủ của chồng tôi kia mà.
- Seungmin, cho bọn anh thời gian, bọn anh sẽ giải quyết chuyện này thật êm đẹp, sẽ không để em phải suy nghĩ, cho bọn anh một cơ hội thôi, nhé?
Đôi mắt Minho như lưỡi gươm bén, suýt nữa đã phá được hàng rào bảo vệ kiên cố mà tôi xây dựng. Giây phút ấy tôi len lỏi trong lòng một mầm cây ấm áp, muốn gật đầu tin vào lời nói của anh.
Nhưng không thể nữa, bởi xung quanh mầm cây ấy bây giờ toàn là cây cổ thụ niềm tin đã ngã rạp sau bao cơn bão lòng.
- Minho, em không cần các anh giải quyết. Em đã nói rồi, em muốn ly hôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com