Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¶¶ Khóc

Một lời dẫn chuyện lỗi thời.

Trời không xanh, mây không trắng, Seungmin không say nắng, nhưng lại say:

- Chân sắp tật mẹ rồi..

Chuyện là Seungmin kéo Felix chạy khỏi vòng tay nữ thần Yonhee, được một đoạn thì lạc đến lớp.

May mắn thay Felix là thành viên khoa giáo dục vũ đạo, thời gian cả hai đứa bày trò trên sân thượng, chạy từ nọ sang kia trùng khớp với thời gian Felix được miễn tiết để tập nhảy cho trường.

Còn Seungmin, em cố ý trốn tiết nên bị phạt. Và ta có một lớp học 31 người, 1 giáo viên hăng say giản bài, 29 học sinh nghiêm chỉnh ngồi học, 1 học sinh quỳ cuối lớp ngủ gà ngủ gật.

- Cái thời gian quan que này trôi nhanh dùm bố cái..

- Trò Kim Seungmin mau thẳng tay lên cho tôi!

- N-ne.._ Seungmin uất hận, biết vậy lúc bị tát liền phóng về lớp mới phải, em không nên chọn lon ton trên sân thượng để giờ phải mỏi đôi tay nhức đôi chân như thế này.

- Thưa cô_Felix đưa mắt sang nhìn Seungmin, rồi giơ tay ý muốn phát biểu.

- Sao đấy Felix?

- Cô có thể tha cho Seungmin được không? Vì nguyên tiết nãy bạn tập nhảy cùng với em ạ

Seungmin nghe cái lý do mà tỉnh ngang, ừ thì em biết ơn lòng tốt của bạn thân mới quen này. Ý là ta có thể dùng lý do khác mà. Coi cái lớp kìa, đột ngột to mắt chầm chầm vào em, sợ muốn chết.

- Nhìn cái chó gì.. Cắn cho mấy phát giờ.._lời thì thầm của Seungmin

- Ồ ồ, trò Seungmin nhảy với em à, vậy Seungmin về chỗ nhé

Vèooo-

" Chời ơi, yêu bạn tui lắm nè"

Seungmin ngồi ngay góc lớp, Felix ngồi trên em, nên Seungmin mặc cho bạn học kế bên có chép bài dùm đến gãy tay, em vẽ vẽ trái tim lên lưng Felix thể hiện rằng bản thân rất 'yêu' cậu bạn thân này.

- Omaigott, I luv you so much babe( ˘ ³˘)♥

Bạn nghĩ bạn làm vậy Felix không bình tĩnh được chắc, Seungmin?

Tất nhiên là sao bình tĩnh nỗi, mặt mày tai mắt của cậu bạn đỏ hết cả lên, muốn nổ tung tới nơi luôn rồi.

"Minie yêu mình, Minie yêu mình, Minie yêu mình, awww"

"Felix và Seungmin? Hợp đôi phết" Jimin -Bạn học cùng bàn Felix, không chống cầm ngắm cặp đôi chích bông, cũng ve vẩy cây bút vẽ ra vài thứ liên quan đến OTP mới nhú này.

Hồi mới nhận ra anh bạn tóc xanh ngồi kế Seungmin mặt mày giống táo bón lâu năm.

- Ê ku Han, sao mặt căng vậy?_ Thiếu nữ Park Jimin dè dặt hỏi.

- Sắp hóa thú săn thịt gà.._ Ớt cay Han Jisung nghiến răng trả lời.

- Sao đấy- à rồi

Một bí mật Han biết, Jimin biết, một người nữa biết, còn lại không ai biết. Crush Han là S-
.____________________.

Thời gian mà 99% học sinh yêu thích và mong chờ nhất, giờ ra về. Có điều Seungmin thuộc 1% còn lại.

"Chợt nhận ra được một đều khá thú vị.. Trước ở ké nữ chính, giờ gây sự với nhỏ kiểu gì cũng bị.. Ối giời ôi.."

Một buổi chiều, một con đường, một cái đèn, một Kim Seungmin ngồi ôm chân tại cái ghế gỗ.

"Không lẽ giờ ngủ ở đây?.."

Trời đã xuống, một màu hồng đỏ rất đẹp. Seungmin dùng cặp làm gối, áo khoác làm mềm, ghế làm giường mà ngủ ngon lành.

Bỗng có tiếng xào xạc ngay bụi cây cách chỗ ngủ nghỉ của con cún không xa, lú ra cái đầu màu xanh đậm, bước chân khẽ khàng, từng nhịp tiến lại gần em đang say giấc nồng.

TÁCH-

- Ưm.._Seungmin nhích nhẹ người, em nhíu mày động môi tránh né ánh đèn flash chói chang.

"A.. Chetme, quên tắt tiếng.. Cơ mà yêu vãi chưởng" Jisung -con người tóc xanh hành động như bái thiến, đầu chợt nghĩ ra một việc khá là.. Ùm..

"Bắt về liền, con cún này mà lọt vào tay người khác là tiêu"Jisung hai tay bế em cùng chiếc cặp lên tung tăng về nhà.

"Lúc học lỗ mà lúc về hời phết. Chậc, tuyệt vời" Jisung
.____________________.

Cạch-

Cửa nhà mở, đón tiếp Jisung là một người con trai vận bộ đồ quý ông, nghiêm ngặt dò xét vật thể siêu cấp đáng yêu trên tay cậu.

- Cậu chủ thật vô đạo đức, còn cả gan bắt cóc trẻ em nữa chứ, tôi quay rồi báo chánh quyền nè!

- Han Heejun, mày cần thêm cái gì?_Jisung nằm xuống sofa, để em đè lên người mà ôm ấp, ngửi ngửi.

- Ui Hanie hiểu ý tui quá! Mới lụm được chiếc khăn len này cũng ấm ấm, trong tủ cậu chủ ó, cho tui đi hen!_Heejun đưa chiếc khăn len tim tím diện kiến Jisung.

- Đéo! Lấy cái khác đi_Jisung giật đồ vật trên tay Heejun.

- Xì xì xì! Có cái khăn cũng.. hứ! Mi ngừng hành động bái thiến đó lại đi không tau báo chánh quyền!_Chàng quản gia nhà Han tức tối, đá đá vào chân ghế, tỏa thái độ rời đi.

Jisung bất lực nhìn cậu bạn thân kiêm quản gia nhà mình, không hiểu sao ngày càng láo loét, giao diện quý ông mà hệ điều hành như thằng hổ báo, không ai bằng. Chợt nhìn chiếc khăn quàng trên tay, một mảnh ký ức ùa về tâm trí Jisung.
.____________________.

- Tôi, Han Jisung một người bạn thân thời còn cởi chuồng tắm mưa của Kim Seungmin.

Tôi nhớ như in hôm đó, ngày tôi bước qua tuổi thứ 6, ba mẹ do bận bịu, tôi được về thôn quê với bà. Tầm khoảng chiều muộn, bà tôi có việc làng bên nên đã trao cho tôi chiếc chìa khóa dự phòng. Bà dặn tôi rất kỹ

- Sungie làm mất chìa khóa là qua nhờ nhà dì Soo chờ bà về.

- Ne! Sungie đã hiểu ạ!

Y như rằng khi bà tôi vừa đi chục phút, cái chìa khóa không cánh mà bay trong khi tôi vẫn tung ta tung tăng tại con kênh ngăn cách làng tôi và làng bên, cũng chính nơi đó mà tôi gặp định mệnh cuộc đời.

Tính tôi lúc đó trẻ con vãi ra, bà dặn không nghe, cứ vờ xem mình là nhà thám hiểm rồi chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Chạy đến gần khi trời chuyển thành màu đỏ cam ảo dịu mới biết bản thân lạc đường. Lúc đầu tôi hơi lo, sau đó lại úp mặt xuống khóc bù lu bù loa do bụng kêu oai oái.

-Nè, bạn gì ơi? Sao lại khóc nhè?

Đang tuổi thân còn bị nói khóc nhè, tự nhiên cục sĩ diện nỗi lên khiến tôi định la mắng bạn nhỏ trước mặt. Khúc ngẩng cao đầu thì, ôi chúa ôi.. Người gì đâu mà đáng yêu khủng khiếp. Kiểu trong ánh hoàng hôn, có người đẹp xoa nhẹ đầu bạn, đôi mắt cún tròn xoe cùng biểu cảm lo lắng có thể giết bạn bất cứ lúc nào, ai chịu được chứ tôi là xém theo em này về nhà luôn rồi đấy.

Tự nhiên lòng tôi lúc đó nổi lên cảm giác xao xuyến đến lạ, tôi còn định sẵn em sẽ là tình đầu cũng như tình cuối của mình dù lúc đó còn trẻ trâu không biết yêu đương là gì.

-Aoao.. Hic.. M-mình..ức..lạc.. aoaoao_ Tôi hành động hệt một đứa trẻ 6 tuổi, tự xòa vào lòng bạn nhỏ khóc thút thít. Ít nhiều cũng làm áo ẻm ướt một mảnh. Ẻm đã không trách còn an ủi tôi nữa chứ.

-A.. Không sao không sao, bạn không khóc, vậy là không vui, mình giúp bạn về nhà!

Trên đường tìm nhà tôi gặp bà mình. Có vẻ bà tìm tôi, trong bà lo lắm. Nhưng tôi cứ ôm khư khư tay ẻm, lại không muốn về nhà. Khó lắm bà mới tách tôi ra khỏi ẻm mà kéo về, tính tôi hồi nhỏ dễ khóc. Về tới nhà lại khóc lóc với bà, tôi khóc không phải vì sợ bà mắng, mà khóc vì tiếc cơ.

- Không chịu xin tên làm quen giờ đi khóc nhè.. Nào, nín đi! Bà biết bạn đó, tên Kim Seungmin và bằng tuổi con.

Nghe thế, nước mắt tôi chảy ngược vào trong, miệng cười toe toét. Thế là thời gian ở thôn, chiều nào tôi cũng bám theo bà qua nhà em chơi, say mê lắm.

Số lần tôi khóc trước mặt em là ba lần. Lần đầu gặp mặt. Khi ba mẹ đến đón tôi về thành phố là lần hai, đó cũng là lần em tặng tôi chiếc khăng len chính tay em làm. Và lần ba là lần tôi vào trung học cơ sở rồi gặp được em.

Tôi kể crush tôi là Seungmin, thằng bạn Han Heejun nghe xong thì cười ha hả, chê bai tôi đủ thứ.

- Mày như bánh bèo yếu đuối ý, cóc ai thèm đâu, có chó mới yêu mày!

- Nói nghe tự ái quá ba..

- Thôi nể tình nhà mày giàu- À không, ta là anh em tốt, tao giúp mày cưa em Seungmin nhớ! Miễn phí luôn_ Nghe bạn tôi nói chưa, miễn phí của nó ý là 50 won đó. Thế mà tới bây giờ, lên đại học tôi vẫn chưa cua được ẻm, cay thiệt chứ!

- Chó Heejun.. Đếch hiểu sao vẫn để nó làm quản gia để vơ vét đồ nhà mình nữa..
.____________________.

Cre: Daisyconie _Pinterest

PuppyM: Tui là cún, nay tui sẽ hóa trang thành món ưa thích của tui, bơ

Han Quokka: Tui là sóc, nay tui sẽ mukbang món ăn ưa thích của tui, bơ

PuppyM: Ủa, tưởng sóc thích ăn sồi?

Han Quokka: Đúng rồi, nhưng ngoài sồi tui còn thích ăn bạn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com