¶¶¶ Vô tri trò chuyện
Đã gần 11 giờ trưa, Seungmin vẫn trong chăn ấm nệm êm say sưa ngái ngủ.
- Nhỏ này làm nhiêu cách cũng không có dấu hiệu dậy..
Heejun, chàng quản gia có nhiệm vụ gọi crush cậu chủ Jisung dậy. Một việc tưởng chừng rất dễ, ai dè cục gạo kia ngủ sâu quá, gọi nhẹ không dậy, lay mạnh không dậy, bung mùng cho ánh nắng chiếu vào mặt vẫn không dậy, kéo chăn cũng không luôn. Lời nói bất lực thì bạo lực lên ngôi, còn bạo lực bất lực thì chịu thôi chứ sao nữa.
- Thôi, ăn trước_Heejun nhúng vai, nhảy chân sáo đến phòng bếp vừa ngân nga vừa chuẩn bị đồ ăn. Mùi thơm đi từ căn bếp đến tận giường ngủ Seungmin. Nhờ mùi thương đánh động cơn đói cộng với giấc mơ ám ảnh ăn không cảm nhận được vị, em đã tỉnh giấc.
- Ư.. Đáng sợ kinh khủng..
Seungmin ngồi thẳng dậy, mắt nhắm mắt mở, lơ mơ ngáp rồi lại duỗi người. Sau cùng là một loạt hành động vô tri lộ rõ. Seungmin nheo mắt nhìn quanh, lật mền rồi đắp mền, nằm xuống lại bật lên.
- Ngoài đường gì sang trọng vậy?
Seungmin nằm lăng ra giường, còn thuận tay ôm con sóc bông kế bên nhắm mắt ngủ tiếp.
- Vẫn đang mơ, ngủ cho tỉnh!
(...) Seungmin tròn mắt, ngơ ngác trước khung cảnh căn phòng giàu có mình đang sử dụng. Vui, buồn, sợ, nhiều cảm xúc khác xen lẫn nhau.
"Dafu?? Mình bị bắt cóc hả trời?? Nhưng bắt cóc mà có chỗ ở sướng thế này mình cũng- Không không! Mày không phải loại người như vậy Seungmin à.."
- Thôi ngủ tiếp, mọi chuyện tính sau
RẦM-
- CON CÚN NGÁI NGỦ KIA! DẬY CHO TRẪM!!!
-DAUME CHÓ NÀO HÉT ĐẤY??
(...) Heejun nhìn em, em nhìn nó, hai người nhìn nhau. Nó cúi người chào, em cũng cúi đầu chào, nó bước ra ngoài và đóng cửa, em nằm xuống và vào giấc ngủ.
Lòng vòng một hồi, Seungmin đã có mặt ngay bàn ăn. Vừa ăn vừa tám chuyện với chàng quản gia chiến đét kia.
- Đù! Nhìn ông ngầu vậy mà mới bằng tuổi tôi thôi á_ Seungmin
- Bởi ở với thẳng chả Ji- à, cậu chủ á tôi toàn bị lầm tưởng là bố của cậu chủ miết_ Heejun
- Mà bị nhận nhầm làm bố cậu chủ cũng sướng phết! Mấy nhân viên nữ mới ở đây tặng tôi nhiều đồ lắm
- Kiểu muốn lấy lòng bố đại gia chứ gì! Úi giời, tôi rành mấy cái phim tổng tài lắm, xem là toàn gặp cái chi mà cố gắng lấy lòng tổng đài và cái kết _Seungmin
- Đúng đúng! Nhiều lúc tôi còn tưởng bản thân là nhân vật trong phim tình yêu lãng mạn luôn đấy ông ạ_Heejun
- Có khả năng đấy.._Tông giọng Seungmin trầm xuống, chỉ chút thôi. Có điều Heejun là người quan tâm việc nhỏ nhặt, thấy em đảo nhẹ đồng tử, giọng thay đổi vài giây, đủ khiến nó cảm thấy hơi lo lắng rồi.
- Ý ông là sao?_Heejun ngờ vực hỏi, chỉ nhận lại được sự trầm lắng từ phía đối diện. Seungmin mím môi, nuốt miếng rau nhai xong xuống, liền mỉm cười lãng tránh qua chuyện khác.
- À cho tôi hỏi ông cái này, nãy ông có nhắc đến giúp việc. Nãy giờ tôi đâu thấy ai ngoài ông đâu?
" Gì đây? Lãng tránh câu hỏi của mình à?" Lòng lại càng thêm nghi vấn, Heejun đành cất lại trong lòng. Từ biểu cảm khó tin, nó lấy lại cảm xúc, cười tươi rói đáp lại câu hỏi của Seungmin.
- Bị đuổi hết rồi!
- Ơ, vậy giờ nhà này ngoài ông và cậu thiếu gia ra không ai ở à?_Seungmin
- Yah_Nó gật đầu
- Mình ông dọn dẹp hết nguyên căn nhà to chỗ bố này luôn á?_Em che miệng kinh ngạc
- Tất nhiên, ông thấy tôi ghê chưa?_Heejun
- Ghê quá ghê luôn! Ngầu như bồn cầu biết đi! Bái phục sư huynh!_Seungmin vỗ tay bôm bốp, đôi mắt khăm phục thấy rõ.
Heejun hất cầm, tay chống eo đầy tự mãn. Nó được Seungmin khen phổng cả mũi. Được, em cún này rất tốt, đã lọt vào danh sách mục yêu thích của nó rồi.
" Chó Jisung, tao sẽ nghiêm túc giúp mày cua em này, cứ trong chờ vào tao!"
- Ê mà cho tôi hỏi, ai làm chủ căn nhà này vậy?_Seungmin đứng lên, dọn bát đĩa, thản nhiên mở tủ lạnh lấy ly trà tắc mật ong uống ngon lành như đã quen với nơi này,
- Han Jisung, bạn thân của ông đó
- Han Jisung là thằng nào?
-..._Heejun đơ người, em thường qua nhà Jisung chơi mà, mặc dù qua là cậu ta bám miết lấy Seungmin nên nó không làm quen được, dù vậy thì em đến đây nhiều, ít ra phải nhớ gì đó chứ.
"Chả Jisung nghe chắc khóc lòi mắt, crush là bạn thân lâu năm còn không nhớ nó là ai.. Heh heh.. Mắc cười vãi chuối"
Heejun vội bụm miệng, coi như là không có chuyện gì đi, nó sẽ không kể cho con người kia biết chuyện này đâu. Chắc là vậy.
.____________________.
- A.. Ắ chù- ơ xin lỗi Chan hyunh
Jisung đang luyện rap trong nhà kho sau trường với đàn anh Changbin và giám thị Bangchan thì lấy hơi tặng hết tinh túy vào người lớn tuổi nhất.
- Á mẹ ơi! Cái gì vậy em!!_Bangchan giật tờ giấy, ra sức chùi khuôn mặt của mình.
- Hahahahahahaha!!!_Giọng cười giòn tan, đánh động đến đôi tai của hai người kia, họ nhìn nhau hồi lâu liền hiểu ý nhau bay vào tương tác với chủ nhân giọng cười đó.
- Anh cười cái quái gì hả Changbin?!
- Mày cười cái chó gì hả Changbin!?
- Ơ ơ em lỡ em lỡ, tha em hai trai đẹp ơiiiii
.____________________.
Cre: Yzanne _Pinterest
PuppyM: Nay Quokka vắng nhà, nên tui sẽ quậy banh cái điện thoại của bạn ấy luônnnn.
PuppyM: Áo sơ mi, khăn choàng xanh, quần chíp đỏ.. Oki.
PuppyM: Ta là Super Xanh Đỏoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com