"Cậu ghét tôi đến mức muốn chết đi à?"
[POV - Seungmin]
Tất cả mọi thứ của cậu,
Tôi đều không có.
__________________________
Thời gian gần đây, Seungmin im lặng hơn thường lệ. Cậu nói đúng lúc, nói đủ lời, làm việc chăm chỉ, không để ai nghi ngờ gì. Nhưng bên trong... rạn nứt cứ lặng lẽ lan ra như những vết nứt mảnh trong lớp kính.
Một buổi tối sau buổi tập, Han bước vào phòng khách và thấy Seungmin đang ngồi một mình. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt gầy gò, đôi mắt cậu lặng lẽ dõi theo những vết sẹo nhỏ mờ mờ trên cổ tay - mà cậu nhanh chóng kéo tay áo che lại khi nghe tiếng bước chân.
"Cậu không ăn tối à?" Han hỏi, không thật sự nhìn vào Seungmin. Tay vẫn bấm điện thoại, miệng nhai kẹo cao su.
"Không đói" Seungmin đáp nhanh gọn. Một chút lạnh lùng không giấu được trong giọng nói.
Han khựng lại. "Gì mà như con nhím thế? Gần đây khó chịu với tớ lắm nha."
Seungmin bật cười khẽ, nhưng không có chút vui nào trong đó. "Xin lỗi vì tớ không dễ thương được như cậu."
Han ngẩng lên."Gì cơ?"
"Không có gì". Seungmin lặp lại. "Cậu nên quay về phòng. Minho chắc đang đợi."
Câu nói thản nhiên ấy, với Han, chỉ như một lời nhắc. Nhưng với Seungmin, là một mũi dao ngắn cắm vào ngực mình - do chính tay cậu ấn xuống.
Han chau mày. "Cậu ổn chứ? Lâu rồi tụi mình không nói chuyện đàng hoàng. "
"Không cần đâu."Seungmin cười, ánh mắt lần đầu nhìn thẳng vào Han. "Cậu có đủ người yêu thương rồi. Đâu cần tớ thêm nữa."
Im lặng rơi xuống như một cú tát.
Han muốn nói gì đó, nhưng Seungmin đã đứng lên. "Xin lỗi nếu tớ làm cậu khó chịu. Thật lòng đấy."
"Seungmin-"
"Ngủ ngon, Han."
Cửa phòng đóng lại.
Han đứng chết trân. Có gì đó sai sai. Nhưng cậu không hiểu, không đủ để hiểu hết được.
__________________________
Đêm đó, Seungmin ngồi trong bóng tối. Những tiếng cười trong kí ức vang lên chồng chéo lên nhau một cách ma mị. Minho xoa đầu Han. Han nhìn Minho như thể thế giới này chẳng còn ai quan trọng hơn.
Còn cậu thì sao?
Cậu chỉ là Seungmin. Một cái bóng. Một cái tên không bao giờ được gọi đầu tiên. Một người luôn luôn "ổn".
"Không ai để ý đâu" cậu thì thầm, tay mân mê chiếc bật lửa nhỏ. "Kể cả khi mình biến mất."
Lần đầu tiên, cậu không khóc nữa. Chỉ cảm thấy trống rỗng.
__________________________
[POV - Han]
Quá nhiều những kí ức lạ lùng tràn về.
Đầu đau như búa đổ.
Han nhớ lại mọi thứ mà cậu đã bỏ quên.
Cậu nhớ lại.
Cái ngày mà Seungmin bắt đầu lạnh lùng với mình.
Cái ngày mà Seungmin không gọi cậu là Jisungie nữa , chỉ gọi là Han.
Cái ngày mà cậu thấy Seungmin bắt đầu không ổn.
Cậu lại nhớ về cái ngày mà Seungmin bật ra hết mọi ghen tị, tổn thương, đau đớn cho mình.
Cậu lúc đó cảm thấy tức giận vì bị đổ lỗi, "Tôi quá hạnh phúc? Là lỗi của tôi sao?"
Nhưng cậu lại quay về hiện tại, nhận ra rằng Seungmin đã hoàn toàn biến mất, Han gục.
"Nếu tôi không giỏi như vậy...nếu tôi không có Minho...thì cậu sẽ sống tiếp à?"
Han bắt đầu phát điên vì cải cảm giác mình là nguồn gốc cho mọi bi kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com