Bận rộn
Một tuần nay, Các anh luôn đi sớm về khuyên vì công việc bận rộn trên công ty, nên cũng chẳng ở bên Seungmin thường xuyên khiến cho em có chút buồn chán khi ở nhà một mình.
Nhưng em cũng không than phiền gì cả, vì biết các anh bận rộn công việc nhiều lắm, không có thời gian nghỉ ngơi, em sợ phiền các anh lắm, nên em ngoan ngoãn ở nhà đợi các anh về.
Có lần em làm đồ ăn trưa đem lên cho các anh ăn, bước vào phòng làm việc, nhìn thấy các anh mệt mỏi gục xuống bàn làm việc, em xót các anh lắm.
__________________
9 gờ tối
Các trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vừa mở cửa, các anh đã thấy Seungmin đang nằm dài trên ghế sofa, gương mặt búng ra sữa, tay cầm một túi khoai tây chiên, chân đong đưa theo nhịp bài hát trên TV.
-"Aaaa! Hôm nay các anh về sớm dạa"
Seungmin vui vẻ cất lời, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực.
-"Các Anh ăn gì chưa? Em có nấu một ít mì ý, nhưng hơi cháy tí thôi."
Han bước đến gần, cởi áo vest rồi đặt tay lên trán cậu.
-"Cậu cứ như con nít vậy. Không phải đã bảo đừng ăn vặt trước bữa tối rồi sao? Hửm?"
Seungmin bĩu môi, nhích lại gần anh hơn.
-"Em đợi các anh về ăn chung, đợi lâu quá nên hơi đói, em mới lấy ăn thôi mà! Hứ!! Vậy em sẽ ăn phần mì của anh luôn!"
Các anh bất lực, Minho tiến tới xoa đầu em như đang dỗ một chú cún nhỏ.
-"Được rồi, để tụi anh đi hâm nóng lại. Em không được ăn hết đồ ăn vặt đâu đấy."
Em nhìn bóng lưng các anh bận rộn trong bếp,
Em mỉm cười. Em luôn biết, dù có làm gì sai, thì các anh vẫn sẽ nhẹ nhàng chiều chuộng cậu như thế.
Lêu lêu lêu mấy người có được như em honggg
_______________________
Ê ý là bao lâu rồi tui mới viết lại vậy:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com