🥠.11
Trong một căn phòng tối với ánh đèn mờ ảo, tiếng kim loại va nhau và tiếng đế giày bước đi vang vọng. Chính giữa căn phòng là hai người đàn ông to lớn đáng ngờ.
_Chuyện em bảo anh làm đã xong chưa?
_Tiền trao cháo múc, tính anh như nào em biết mà
_Lúc đầu em còn nghĩ anh sẽ quay sang cắn em vì Lee Minho chứ, đúng là luật lệ của anh chỉ có tiền thôi nhỉ?
_Tiền thì ai mà chả thích
_Chan hyung... Nếu anh thích tiền đến thế, đáng ra anh không nên để anh ấy chạy thoát chứ
Âm thanh lạch cạch của kim loại dừng lại, thay vào đó, tiếng súng nổ phát ra. Nhưng viên đạn lại chỉ bắn trúng chai nước ở đằng sau người tên Chan. Tên Chan đó không những không sợ mà thậm chí còn chẳng nhúc nhích, cứ như đã quá quen với chuyện bị súng chĩa vào người vậy.
_Tại sao khi đó anh lại để Kim Seungmin bỏ chạy?
_Em nghĩ việc vác một người 1m78 đi ra ngoài là khả thi à?
_Vậy nên em mới nói anh đột nhập vào và đưa anh ta đi
_Đừng có đùa, kể cả có là vậy thì với độ cao của tòa khách sạn đó, khi leo tới sân thượng để bỏ trốn cũng đã đủ để cậu ta tỉnh lại rồi
Gã tóc bạch kim thở dài thất vọng, ngồi thụp xuống giường. Bây giờ Kim Seungmin đã quay lại Hàn Quốc, ở đó thì khó mà hành sự được vì bên cạnh Seungmin lúc nào cũng có tệp đính kèm Hwang Hyunjin, còn khi đi làm thì luôn có Lee Minho để mắt tới. Phải chi kế hoạch lần này thành công thì đã chẳng đau đầu như thế này rồi.
_Ngày mai đi Hàn - Gã nằm xuống giường, vứt khẩu súng sang một bên và nói thản nhiên
_Chúng ta khó che giấu nếu ở đó lắm, hơn nữa Minho cũng đã quen mặt anh và em
_Em vẫn đang điều trị mất trí nhớ, không phải sao? - Gã cười tinh quái - Chỉ cần nói anh là người giám hộ của em để sang đó điềui trị thôi
_Nói thì dễ... Liệu em nghĩ Minho sẽ không nhận ra em làm giả bệnh án ư?
_Nếu vậy thì làm giả thêm nữa đi, đa nhân cách hay tâm thần cũng được
Chan bất lực hoàn toàn, vẫn chẳng hiểu nổi tại sao một tên có máu mặt và lắm tiền như Yang Jeongin lại phải vì một cậu trai tầm thường mà làm ra tất cả chuyện này. Ấn tượng ban đầu của hắn đối với Kim Seungmin là một người lì lợm và khá... dũng cảm, cũng thông minh nữa? Trong trường hợp bị một tên lạ mặt đột nhập vào phòng và bị bắn vài viên vào người mà vẫn có thể đánh lại và chạy ra ngoài cầu cứu thì đúng là hiếm có. Người bình thường chẳng mấy ai có đủ sự bình tĩnh để làm đổ đồ đạc trên đường chạy trốn để chặn hắn đâu, mà dù có chặn thì hắn vẫn sẽ đuổi kịp. Phải công nhận dù vóc dáng có chút mảnh mai nhưng sức chống trả của người đó thì ghê gớm thật.
_Anh thấy sao?
Chan nghiêng đầu khó hiểu trước cậu hỏi của Jeongin, rồi như đột nhiên hiểu ra gì đó liền trả lời.
_Khá thú vị, lần đầu tiên có một con mồi thoát đi được mà vẫn sống sót
_Phải không? Anh ta thật sự rất đặc biệt
Hắn rùng mình, lắc đầu trước nụ cười quỷ dị của Jeongin. Ngay cả khi giết người thì tên đó cũng không thích thú như này, rốt cuộc là Seungmin kia chơi bùa mê thuốc lú gì lên cái con người điên rồ này vậy?
.
.
.
Seungmin sau khi nghỉ ngơi được một hôm liền tiếp tục tới công ty, dù trước đó bị Minho xách cổ đuổi về. Sáng ra thì bị Hyunjin chặn cửa không chịu cho ra ngoài, mãi tới khi Seungmin chấp nhận ăn hết một mâm bữa sáng, ừ, là một mâm đấy, thì Hyunjin mới ậm ừ để cho em đi làm. Trên đường đi bộ tới công ty (Seungmin cảm thấy quãng đường đi chỉ mất có 10 phút nên không dùng xe) một cảm giác kỳ lạ khiến Seungmin rùng mình. Em cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, nhưng khi quay lại thì chẳng có ai. Tự nhủ là do vẫn còn chấn thương từ hôm bị đột nhập nên hơi nhạy cảm, Seungmin bước tiếp dù cảm giác lạnh sống lưng vẫn còn.
Khi gần tới chỗ làm, thề với Chúa, Kim Seungmin đã thấy một tên tóc bạch kim đeo kính râm giống hệt Yang Jeongin trong trí nhớ của em đứng ở ngay bên kia đường. Vậy mà khi nheo mắt lại nhìn sau khi một dòng xe chạy qua, người đó đã biến mất. Seungmin có chết cũng không muốn tin vào những gì mình vừa thấy. Làm sao em có thể nhìn nhầm tên đó với bất cứ ai được chứ? Để xác nhận lại, Seungmin bước qua đường, đi vòng quanh chỗ đó một lúc và cuối cùng nhìn vào một con hẻm nhỏ ở nơi góc khuất. Seungmin bước một chân vào trong, rồi đột ngột bị một lực mạnh kéo lại.
Em hoảng hốt quay đầu lại xem đó là ai, lại phát hiện Lee Minho đang nắm chặt cổ tay không bị thương của mình. Tóc anh lộn xộn, có vẻ như đã chạy vội đến đây, thậm chí còn đang thở dốc.
_Đi đâu mà vào đây?
_K... Không có...
_Đi về
_Em đi làm...
_Vậy thì đi về công ty
Minho cầm cổ tay em, kéo đi. Seungmin vẫn tiếc nuối nhìn lại phía con hẻm, nhưng vẫn có một chút mừng vì được Minho kéo ra khỏi đó. Trong cái chỗ vắng vẻ đó, biết được điều gì đang chờ đợi Seungmin.
.
.
.
Từ bên trong con hẻm, gã thanh niên mặc đồ đen cởi kính râm ra và bước ra ngoài sau khi thấy Seungmin và Minho đã sang được đường bên kia và đi về hướng công ty. Một nụ cười nhẹ đầy xảo quyệt hiện ra, ánh mắt gã vẫn luôn quan sát Seungmin cho tới khi em đi khuất, gã đeo lại kính, vừa huýt sáo vừa bước đi đầy vui vẻ.
_Sớm hay muộn thì tôi cũng sẽ giành lại đồ của mình thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com