🥠.3
_Mong hợp tác vui vẻ
Seungmin đưa tay bắt tay với Changbin, miệng cười nhẹ.
_Han, đưa cậu ấy đi về khách sạn nghỉ đi, mai hai người cùng tới chỗ dự án
_Vâng
Seungmin đi theo Han, ngồi vào ghế lái phụ của xe. Han lái xe, mặt nhìn có vẻ bình tĩnh vậy nhưng sâu bên trong lại đập dồn dập như gõ trống.
_Cậu có phải là bạn của Hyunjin không?
_Cậu biết cậu ấy hả? Tôi đúng là bạn của Hyunjin, sao thế? - Seungmin đáp lại
_À tớ chỉ hỏi thôi, tại vì Hyunjin hay kể với tớ về cậu đó
_Cậu ấy kể với tớ như nào? Nói xấu hả?
_Hm... Hyunjin miêu tả cậu là người cao ráo, mặt đáng yêu như mấy con cún, giọng thì trong trẻo - Han kể lại - À, nó còn nói nó th-
Đang nói, bỗng Han bụm miệng lại. Bỏ mẹ. Suýt thì lỡ mồm nói ra tâm sự kín của thằng bạn. Nhìn sang Seungmin, cậu tò mò hỏi lại Han xem rốt cuộc là Hyunjin còn có cảm giác thế nào về mình.
_Không có gì đâu! Cậu cứ bỏ qua đi... tớ nói nhầm ấy mà
_Vậy hả? Thế thì tớ cũng không hỏi nữa
Seungmin dựa đầu vào cửa sổ, mắt nhắm lại mơ màng rơi vào giấc ngủ. Han cố bình tĩnh lại, vỗ ngực rồi tập trung lái xe. Ôi... tiếng sét ái tình đang ở ngay đây nhưng mà nó chả dám bắt chuyện thêm, lỡ mồm đi xa lần nữa thì có mà chết.
.
.
.
_Cho chúng tôi hai phòng riêng - Han đưa thẻ ra cho tiếp tân
_Đây là thẻ và số phòng của quý khách, chúc quý khách có một đêm vui vẻ
Đi đến phòng, Han cúi chào Seungmin rồi bước vào phòng.
.
.
.
Seungmin giờ mới thả lỏng bản thân, cởi cà vạt và cúc áo sơ mi, mệt mỏi đi vào phòng tắm thay rửa. Mặc áo tắm đi ra ngoài, mặc kệ đầu tóc ướt sũng, cậu vẫn nằm lên giường mà rơi vào giấc ngủ.
.
.
.
"Rầm"
Tiếng cửa đóng lại, tiếng cãi vã, đập phá đồ đạc, gào thét chửi đối phương. Seungmin thấy mình đang điên cuồng hét vào mặt người thấp hơn mình. Người kia cũng bực bội nói lại, rồi đến khi có vẻ không kiểm soát được nữa, người kia cầm đèn ngủ ở bàn, ném thẳng vào người Seungmin.
_Điên rồi à!?
_Ừ, tôi điên rồi đấy! Sao nào? Anh có thấy thỏa mãn chưa? Anh giết người yêu tôi và giờ anh đến đây làm cái quái gì?
_Tôi đã nói là tôi không làm! Tôi chưa bao giờ làm hại người yêu em cả, sao tôi lại làm vậy? - Seungmin cầm lấy bên tay bị mảnh vỡ cứa vào, máu chảy xuống - Làm ơn đi, xin em đấy, anh không hề làm vậy mà
_Đồ sát nhân! Nếu anh không làm thì mọi người sao lại né tránh anh? Anh nghĩ tôi tin anh à? Đi chết đi, đồ máu lạnh
"Đi chết đi"
"Đồ sát nhân"
"Kinh tởm"
Seungmin bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa, tim đập mạnh.
_Lại nữa... mình bị làm sao thế này...
Ôm mặt, Seungmin thở hổn hển khi cảm thấy như tất cả kí ức từ lâu đó đang dồn dập ập tới mình.
Cảm thấy không ngủ được nữa, Seungmin đứng dậy lấy một bộ quần áo và áo khoác gió rồi đi ra ngoài. Dù biết bây giờ mới ba giờ sáng, nhưng Seungmin cũng không ngần ngại đi ra ngoài.
.
.
.
Ngoài đường vắng vẻ, lạnh sởn gai ốc, Seungmin đi tới một công viên gần đó. Nhưng hơi chần chừ vì thấy một người đàn ông đang ngồi một mình ở xích đu, tay cầm một cái bánh cắm nến. Không phải sợ, Seungmin cảm thấy người kia thật tội nghiệp, nhưng không chắc mình có nên tiến lại gần anh ta để nói chuyện với người đó không. Bởi sẽ thật bất lịch sự nếu cậu lỡ nói gì không đúng.
Nhưng Seungmin vẫn chọn tiến lại gần, ngồi vào cái xích đu bên cạnh.
_Hôm nay sinh nhật anh à?
_Ừm, nhưng sao cậu lại đến đây?
_Tôi thấy anh cô đơn nên tôi muốn tới chung vui với anh, không được à? - Seungmin cười nhẹ - Chúc anh sinh nhật vui vẻ
_Cảm ơn... cậu thật tốt bụng
Seungmin định đứng lên đi chỗ khác, lại bị người kia nắm tay lại.
_Cậu tên là gì?
_Seungmin, còn anh?
_Bangchan, hoặc Chris
_Rất vui được gặp anh, Bangchan
Vui vẻ chào hỏi, và Seungmin rời đi. Nhưng cậu lại không để ý rằng người đàn ông kia đang nhìn theo mình, trong túi áo có một máy thu âm.
_Tìm được rồi nhé...
.
.
.
Về tới khách sạn, Seungmin đi lên phòng. Nghe có tiếng điện thoại, Seungmin bắt máy và nghe được giọng nói của Hyunjin.
_Sao cậu không ngủ thế? Giờ này còn thức à? - Từ đầu dây bên kia, Hyunjin nói với giọng trách móc
_Tớ không ngủ được nữa nên dậy đi dạo thôi, tớ ngủ được một lúc rồi mà
_Sao lại không ngủ được? Cậu lại gặp ác mộng à?
_Ừm... chắc tớ phải đi mua thuốc ngủ tiếp thôi, dạo này làm việc nhiều quá thì phải
_Đừng dùng thuốc, cơ thể cậu yếu lắm rồi đấy. Hay tớ sang đấy ôm cậu ngủ nha?
_Tớ cúp máy đây đồ hâm
Seungmin cười trừ, chúc Hyunjin ngủ ngon và tắt máy, cho dù Hyunjin bên kia đang nũng nịu đòi Seungmin giữ máy. Hyunjin vẫn luôn là người chăm sóc và động viên Seungmin sau khi cậu không còn ai để dựa vào. Có cảm giác như thể Hyunjin là người không thể thiếu trong cuộc đời của mình, là một cơ hội mà Chúa đã tặng cho Seungmin. Tự hứa với bản thân rằng mình sẽ không để mất Hyunjin giống như "người cũ" kia nữa, và cậu sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Hyunjin, với tư cách là một người bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com