🥠.5
_Vâng thưa sếp, tôi đã đi xem thử nơi hai người thảo luận rồi. Tôi thấy chỗ đó là địa điểm không tồi, tôi cũng đã làm một bản báo cáo rồi ạ. - Seungmin vừa nói chuyện điện thoại, vừa gõ máy - Tôi vừa gửi cho sếp đó, anh xem thử có vừa ý không, nếu được thì sẽ đi kí hợp đồng luôn
_Ừm, giỏi lắm Seungmin
_Tôi cúp máy đây ạ
Lee Minho bĩu môi khi nghe tiếng tút tút từ điện thoại. Không phải ai cũng được anh đây khen ngợi như vậy đâu nhé, vậy mà Kim Seungmin lại dám tắt máy không có lấy lời cảm ơn khách sáo. Thẹn quá hóa giận, Lee Minho giao một đống việc cho các nhân viên cấp dưới.
Sau khi xả giận lên nhân viên, Minho ra khỏi công ty và châm thuốc hút. Mẹ kiếp, từ khi có cảm giác lạ này với Seungmin thì anh hút ít hơn hẳn, tự dưng giờ hút lại thấy lạ lẫm quá. Aish... cũng chỉ vì cái câu "Tôi thích người yêu mình không hút thuốc" nhảm nhí của em ta.
Nực cười là khi trước có sống có chết Minho cũng phải có bao thuốc lá bên mình. Cho dù bố mẹ có can ngăn, Minho cũng bất chấp mua về mà hút cho thỏa cơn nghiện. Rồi giờ chỉ vì một tên con trai ất ơ leo lên làm thư kí cạnh mình mà cai thuốc.
_Sao đấy chú em? - Một giọng nam bỡn cợt cất lên
_Cái chó gì vậy? Sao anh lại ở đây?
Minho cúi xuống nhìn người đàn ông đang mặc áo hoodie đen, làn da trắng kì quoặc với đôi môi cong lên lộ ra hai má lúm duyên dáng.
_Sao? Anh không được tới công ty của anh hả?
_Này này, em mua đứt cái công ty này rồi nhé - Minho cự cãi lại - Nhưng anh sao lại tới đây? Em tưởng anh đang làm việc bên Úc
_Anh tìm được việc rồi nè - Người đàn ông lôi ra một tập tài liệu đóng cẩn thận, và một cái USB nhỏ - Vì đây là người quen của em nên anh sẽ nói cho em
_Seungmin? Sao anh lại có thông tin của em ấy... - Minho sau khi lấy ra một tấm ảnh liền quay lại hỏi anh - Chan hyung... anh định làm gì em ấy?
_Bình tĩnh nào. Anh chỉ mới điều tra thông tin của em ấy thôi, vì Seungmin là một trong những người có liên kết sâu nhất với Jeongin. Em biết đúng không, Yang Jeongin vẫn đang chạy nợ, nhưng nếu nó gặp lại và nhận ra Seungmin thì chuyện sẽ gay to - Người tên Chan đáp lại, cũng xin một điếu từ Minho
_Anh không nghĩ Jeongin quên chuyện đó rồi à? Với cả hai đứa nó giờ cũng đâu là gì của nhau nữa đâu mà phải điều tra?
_Jeongin có thể hồi phục trí nhớ bất cứ lúc nào mà, nếu giờ Seungmin tiếp xúc với em ấy, không chừng Jeongin sẽ...
_Vậy giờ Jeongin đang ở đâu? Anh bảo nhóc đó quay lại Hàn đi
_Nhóc đó đang ở Mỹ, nó có công việc ở đó rồi
_Mỹ!? Seungmin đang công tác bên đó đấy
_Thế thì hết cứu rồi...
Hai người phì phèo đuối thuốc của bản thân. Chỉ mong là Seungmin và Jeongin sẽ không gặp gỡ nhau. Hay chí ít thì đừng nói chuyện với nhau.
.
.
.
Nhưng đáng tiếc, Jeongin từ sau lần đụng mặt với Seungmin thì đã chú ý ngay. Cái con người cao ráo đó vậy mà lại chả khác gì chú cún bị ướt mưa run rẩy. Jeongin sau đó đã ôm tương tư, đêm về mong nhớ.
_Trời ơi, con tưởng con thẳng lắm mẹ ạ
_Ừ mày mà không nói mày thẳng tao còn nghĩ mày gay thật đó con
_Không, ý con là, con không ngờ mình thích được một người con trai sau một lần gặp ấy
_Mặt mũi chắc sáng sủa lắm mày mới để ý nhỉ? Thế mày làm sao? Định cho tao ăn cưới trước cả anh mày à
_Mẹ muốn không? Chứ con là con muốn lắm
Jeongin nhìn tấm ảnh mình chụp vội hôm gặp Seungmin, tim đập bịch bịch phấn khích. Nhưng cảm giác vừa quen vừa lạ này là sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com