We all love you (AllSeung) - 2
-Ờm..gì vậy?- Minho đứng dậy, nhìn 6 mống kia, ảnh chỉ biết có hai người thôi, còn 4 người này thì..
-Nói nhanh, sao em rủ được Minie đi chơi vậy?- Bang Chan, người già nhất trong đám, lên tiếng.
-Thì..ẻm nói ẻm gặp ác mộng, muốn đi đâu đó cho đỡ, xong em rủ ẻm đi..nhưng 4 người này là ai vậy?- Minho nhìn mọi người, khó hiểu.
-À em quên, em tên Han, thằng kế bên em là Felix, tụi là là bạn thân của Seungmin ạ- Han nhanh chóng giới thiệu.
-Em tên Hyunjin, còn cha lùn lùn này tên Changbin, làm ở quán cafe *** ấy- Hyunjin cũng giới thiệu nốt.
-Rồi mắc gì mấy người ở đây?- Minho càng khó hiểu hơn khi có mặt mấy người này.
-Thì..chỉ là đi ngang thấy anh đi chơi với Seungmin thì hỏi thôi- Jeongin im nãy giờ cũng lên tiếng. Họ chợt im lặng, chắc chả biết nói gì, hong lẽ lại nói đi theo dõi thì kì quá.
-Ơ, Han Felix? Sao hai cậu ở đây, còn anh Chan, Chanbin với Hyunjin Jeongin nữa?- Seungmin chạy lại, trên tay cầm hai cây kem, khi nãy lúc đi lại cậu thấy nguyên đám bâu quanh Minho, cậu tưởng ảnh bị gì nên chạy nhanh lại, ai dè.
-À..ừm..anh với Jeongin đi ngang qua thì thấy á, haha- Chan gượng gạo nói.
-Tớ với Han cũng đi gần đây, thấy anh này nhìn cậu nên mới lại hỏi thôi á..- Felix lên tiếng.
-Còn anh với Hyunjin thì đang đi mua đồ thì gặp người quen, anh này nè- Ừ thì lí do rất là lí do, Changbin còn thậm chí chả biết cha này tên gì nữa, nói đại người quen cho sang mồm.
-Rồi mắc gì đông đủ dữ vậy, có thật là vô tình không?- Seungmin nhướng mày.
-Thật mà Minieee- Hyunjin chạy lại kế bên cậu, xoa xoa đầu, làm mấy tên kia tức muốn nổ con mắt.
-Tạm tin vậy, à kem của anh nè Minho- Seungmin đưa cây kem đang chảy tè lè nhè, chảy lên tay cậu luôn, Han đứng gần đó không nhịn được mà cầm tay Seungmin lên liếm vệt kem trên tay Seungmin, làm cậu ngại quá trời.
-Nè..làm gì khó coi vậy..- Seungmin ngại ngùng nói.
-Tớ ăn kem mà- Han cười đáp lại.
-Sao cây kem tớ không ăn, đi liếm tay vậy kì lắm- Seungmin nói.
-Tớ hông thích- Han đáp lại.
-Thôi mọi người cũng ở đây rồi, chúng ta đi chơi luôn đi- Seungmin đề nghị, ai cũng gật đầu lia lịa, công sức họ theo dõi, công sức họ nguỵ trang, giờ đổi lại được đi chơi "ké" cùng Seungmin với Minho, cũng gọi là thành công đi ha.
Buổi đi chơi đó rất vui luôn, vì đi đông mà, đi tới đâu ồn tới đó, nhất là hai ông tướng Han với Changbin, bình thường thấy cũng dịu dàng mà vô nhà ma hét lên 2note cao tận trên mây, thêm mấy cha có giọng cười "kinh dị" như Hyunjin và Minho nữa, Seungmin tưởng đâu mình đi giữ trẻ không đó, hên là vẫn còn Jeongin với Felix còn bình thường, mà chưa chắc họ đã bình thường, họ chỉ làm vậy đề gần cậu hơn thôi.
Sau buổi đi chơi hôm đó, mọi người mệt lã người, lết cái thân đi ra khỏi cổng rồi tạm biệt nhau đi về.
Và họ đúc kết được rằng, dù họ chả quen biết, chả liên quan gì đến nhau, nhưng lại có một điểm chung chí mạng.
Đó là đều thích cậu Kim Seungmin kia.
___End___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com